Tôi từng yêu đơn phương một ‘đàn chị’ như thế
Em chỉ như cơn gió thoáng qua đời tôi, đến rồi đi mà không báo trước, để lại trong tôi bao cảm xúc khó tả, buồn, vui, hụt hẫng và cả hạnh phúc.
Giữa con đường cao tốc rộng lớn, hai chiếc môtô đi ngược chiều chẳng hiểu vì sao tông vào nhau bổ nhào, cho dù đường chẳng có mấy người, lạ thật! Chàng trai lếch thếch đứng dậy, tiến tới hỏi cô gái đang nhăn nhó với cái chân trái: “Này cô, có sao không?”. “Trật khớp rồi.”, cô gái nhíu mày lẩm bẩm, sau đó thở mạnh ra một hơi, quay sang phía chàng trai, để lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu: “Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Đường đầy đấy sao không đi, lại cứ thích chen đất của người ta làm gì. Bực cả mình!”. Nói xong, cô gái dựng xe, rồ ga phóng mất dạng, bỏ lại chàng trai ngơ ngác ú ớ không nói được lời nào.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, ấn tượng chẳng có gì tốt đẹp cả, thậm chí còn có vài phần kì thị khó chịu với ngôn từ bất lịch sự cùng hình ảnh chẳng-giống-con-nhà-lành của em. “Chắc cũng chẳng phải dạng ra gì”, tôi đã nghĩ như thế. Ấy thế mà không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, tôi lại…
Cuộc sống bình thường của tôi cứ thế lại tiếp diễn. Cho đến tận hai năm sau tôi bất ngờ gặp lại em, trong bộ dạng hoàn toàn mới. Em giờ đây trông “ngầu” hơn, xinh hơn, cũng sắc sảo và lạnh lùng hơn. Chẳng có gì lạ khi học chung trường với nhau gần năm rưỡi rồi mà bây giờ tôi mới có dịp “tái diện kiến” em, vì em là cánh tay phải đắc lực của… đại ca trường tôi. Tôi lại là một đứa không thích dính dáng đến mấy chuyện tào lao hay đánh chém vớ vẩn. Tôi là con nhà lành chính gốc.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi được chọn vào hội sinh viên với thành tích học tập khá cao. Ở đây tôi đã có dịp tiếp xúc với em. Thời gian đầu làm việc với em tôi cực kì không thoải mái, phần vì cái ấn tượng đầu tiên của tôi về em chẳng tốt đẹp gì, phần cũng vì em luôn tỏ ra khó chịu lạnh lùng với người xung quanh bao gồm cả tôi. Quả thực không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Tuy em luôn lạnh lùng xa cách, hơi tí là đòi “động thủ” với tôi, nhưng qua một thời gian dài tiếp xúc với em, tôi mới nhận ra rằng, con người em không như những gì em thể hiện.
Em học giỏi, là người con gái sâu sắc và có trái tim nồng ấm. Cũng chính từ đây tâm lí, tình cảm của tôi dần biến đổi. Hoặc có thể nó đã thay đổi bao lâu trước đó mà tôi không hề hay biết? Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã đi theo hắn – người mà em gọi là “đại ca” hiện giờ. Gia đình hắn và hắn đã thực sự cho em một cuộc sống đầy đủ, được ăn mặc, được học hành như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi vậy, em lúc nào cũng như cái bóng kè kè bên cạnh hắn. Dĩ nhiên, trừ thời gian em lên lớp.
“Đại ca” của em tôi đã từng gặp qua. Đó là con người có ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng, khó gần. Nhưng bù lại, hắn sở hữu khuôn mặt điển trai thu hút với làn da trắn trẻo, mái tóc hung đỏ đậm chất dân chơi. Hình như cái sự lạnh lùng của em là bị ảnh hưởng từ hắn thì phải? Thời gian sau, bỗng nhiên tôi nhận ra, mình càng ngày càng quan tâm em hơn. Em đi đâu, làm gì tôi cũng muốn biết. Em vui, em buồn hay có tâm sự tôi cũng muốn để ý. Giống như tôi đang nguyện làm cái bóng của em, để có thể bên em mãi mãi… Suy nghĩ đó làm tôi phát hoảng. Chợt nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều. Có phải tôi đã…
Tôi ra sức phủ nhận cảm giác trong lòng mình. Tôi áp đặt mình vào suy nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời không đáng có. Đã có lúc tôi muốn trốn chạy, muốn gạt bỏ em, gạt bỏ tất cả, nhưng tôi thất bại. Càng làm thế, tôi chỉ thấy mình càng yêu em hơn. Nếu mình không thể chạy trốn, vậy tại sao không đón nhận? Tôi thật nực cười, em có điểm gì không tốt mà tôi phải xa lánh em như thế?
Và rồi tôi thay đổi, tôi công khai quan tâm em, chính thức theo đuổi em. Tôi không cần phải che giấu cảm xúc bản thân, tôi thường xuyên nói chuyện, chia sẻ, tặng quà cho em. Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái và sống vui vẻ hơn mỗi ngày. Nhưng hình như “đại ca” của em có vẻ không chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của tôi dành cho em thì phải. Tôi đã từng được hắn “hỏi thăm”. Nhưng điều đó không khó chịu bằng việc em tỏ ra lãnh đạm, xa cách với những hành động chăm sóc, yêu thương của tôi.
Tôi có điểm gì không tốt? Tại sao em không chấp nhận tôi? Tôi đã hỏi em như thế và nhận ngay được thái độ áy náy cùng câu trả lời “không thể” của em. Tôi phản bác. Có phải hắn chính là lí do? Nhưng em vội vàng phủ nhận nghi ngờ ấy của tôi. Em khẳng định giữa em và hắn chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thế nhưng tôi nhận ra, em đang rất lúng túng, và có điều gì đó khác thường nơi em.
Video đang HOT
Tôi thấy chạnh lòng, buồn xiết. “Vậy cậu ta đối với em thế nào?”, tôi hỏi. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, một nụ cười buồn. “Thì cũng chỉ là bạn, trước giờ đại ca luôn như thế”, em nói. Nhưng tôi thừa biết, hắn đối với em không chỉ có vậy. Lần đầu tiên hắn đến gặp tôi, tôi đã nhận ra. Tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt hắn dành cho em. Từng lời hắn nhắc đến em đều chứa đựng sự yêu thương vô hạn, còn có sự ghen tuông khi biết tôi tiếp cận em. Chẳng qua em không nhận ra mà thôi.
Ít lâu sau, tôi nhận được tin em chuyển khoa, rút khỏi hội sinh viên, và lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, gần như 24/24. Tôi thừa biết đó là chủ ý của hắn. Nếu bình thường, tôi sẽ không đời nào chịu ngồi yên, nhưng bằng giác quan của một người đang yêu em, tôi nhận ra tình yêu của hắn đối với em thực sự chân thành, sâu sắc. Và hơn thế nữa, em cũng một lòng một dạ với hắn. Chỉ cần như vậy thôi, tôi tin rằng ở bên hắn, chắc chắn em sẽ được hạnh phúc. Vậy thì cớ gì tôi lại làm kẻ thứ ba phá hoại? Dẫu có hơi buồn nhưng có lẽ chúng tôi chỉ có thể làm bạn.
Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ gặp lại, em thực sự khác xưa rất nhiều. Không còn là hình ảnh “đàn chị” cực “ngầu” khi ấy nữa. Em giờ đây đã trở thành người mẹ hiền dịu dàng với nụ cười ấp áp như gió xuân, bên đứa bé kháu khỉnh, khôi ngô, y chang bố nó, người không ai khác chính là hắn – đại ca ngày nào của em. Nhưng hôm nay hắn cũng đã thay đổi nhiều, không còn là “đại ca” của một trường đại học. Trông vẻ ngoài của hắn lúc này giống như một người chồng yêu vợ hết mực, một ông bố tài giỏi… Tôi đã không sai lầm, đúng không em?
Cuộc đời thật cũng lắm những điều lạ lùng. Em chỉ như cơn gió thoáng qua đời tôi, đến rồi đi mà không báo trước, để lại trong tôi bao cảm xúc khó tả, có buồn, có vui, có hụt hẫng và cả hạnh phúc. Nhưng dẫu sao tôi cũng không hối hận vì đã yêu em. Cám ơn em mối tình đầu đơn phương của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã khổ sở như thế...
Xa nhau gần nửa vòng Trái đất, em không biết anh đã khổ sở như thế khi trái tim em đi lạc đường...
Yêu nhau hơn ba năm. Chưa bao giờ anh phải cảm thấy thất vọng về em, dù là những chuyện bé xíu. Thế nên dù có cố để tưởng tượng anh cũng không thể tin rằng em có thể rung động trước một người con trai khác.
Em cứ vô tư kể với anh về những câu chuyện giữa em và người ta say sưa qua điện thoại. Không nói gì, nhưng có một suy nghĩ gì đó đã lớn lên trong anh từng ngày.
Ngày ngày trôi qua, điện thoại em thưa dần.
Ngày ngày trôi qua, em nói cười ít sôi nổi hơn.
Ngày ngày trôi qua, em mau đòi cúp máy để đi ngủ hơn.
Ngày ngày trôi qua, em quên viết nhật kí tình yêu.
Gọi điện cho em...
- Alo! Em đang lái xe.
- Alo! Em đang làm việc.
- Alo! Em... đang ăn cơm.
- Alo! Em phải ngủ đây, cả ngày làm mệt rồi.
Cứ như thế, lo lắng trong anh tăng dần, tỷ lệ thuận với sự vô tâm đáng ghét của em.
Em không biết trái tim em biến chuyển từ bao giờ.
Em không còn thấy nhớ anh, không còn quan tâm anh đang làm gì, có khỏe không, có nhớ em không... đến mức, em còn không nhận ra là hơn 2 tuần rồi anh không gọi về!
Hai tuần qua đi, em sững sờ khi nhận được email từ một đồng nghiệp của anh. Anh đã ốm 2 tuần nay, rất nguy hiểm và đang nhập viện.
Em sững sờ hơn nữa khi biết trước đó, anh đã sút 6 kg và rất tiều tụy. Cố gắng vui vẻ mỗi khi gọi về cho em nhưng thật ra sau tiếng tút kéo dài do em vội vàng tắt máy, anh đều nằm bất động trên sàn nhà.
Nhiệt độ ở đấy thấp lắm, lò sưởi bị hỏng. Mọi người mang dép bông cũng còn lạnh. Anh nằm luôn dưới sàn mà không một cảm giác lạnh lẽo vì trái tim anh đã rất lạnh mất rồi.
Anh không ăn gì. Các bạn anh đưa gì anh cũng lắc đầu và mỉm cười, không muốn ăn.
Hàng đêm, anh gào lên vì nhớ em, vì hận em, vì trách mình đã chọn chuyến công tác này.
Em không hề biết anh đã khổ sở như thế!
Miệng em như dính chặt, môi em lắp bắp, mắt em không kịp nhắm mà nước mắt đã trào ra... Em bập bẹ thành tiếng như đứa trẻ con mới học phát âm: a...anh ơi!
Cảm giác hối hận len lỏi khắp suy nghĩ của em, tê tái, đau buốt, dằn vặt.
Em khép kín mình trong căn phòng trọ để tự kỉ, để dằn lòng mình, để rồi lăn ra ốm.
Anh gọi về, giọng lo lắng lộ hẳn... không lo vì sợ mất em... anh lo vì em bị ốm.
Anh à! Em sẽ không ốm nữa đâu. Em sẽ khỏe mạnh đợi ngày anh trở về. Bởi vì: anh đã khổ sở như thế! Và bởi vì, em còn phải viết tiếp những trang dở dang của cuốn nhật kí kia...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn giữ được chồng, phải học ... lẳng lơ Đây là lời khuyên của tôi dành cho những người phụ nữ đang và sắp làm vợ. Muốn giữ được chồng, hãy học cách lẳng lơ. Tôi tìm đến những cô gái làng chơi để giải quyết nhu cầu sinh lý. Mất tý tiền, nhưng được họ chiều chuộng không khác gì thượng đế, như thế còn hạnh phúc hơn suốt ngày phải...