Tôi từng muốn tự tử vì chứng trầm cảm nặng
Phải công nhận là một khi bị trầm cảm thì dù có làm gì đi nữa vẫn không hết. Tôi vẫn còn ý định tự tử.
ảnh minh họa
Ngày hôm nay, tôi lấy hết can đảm để viết những dòng tâm sự này cho các bạn với mong muốn là bài viết này sẽ giúp ích cho những bạn nào đang gặp khó khăn trong cuộc sống và cũng giúp cho tôi được thoải mái phần nào khi được nói lên tâm trạng của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Đôi lúc cuộc sống có khó khăn, vất vả hay nhiều lúc gia đình có cãi vã và đánh nhau, tôi cũng buồn lắm nhưng rồi hôm sau là sẽ hết ngay. Cuộc đời tôi cũng khá bình dị, đến năm tôi học lớp 2, má tôi sinh đứa em trai, nhà đón thêm một thành viên nữa thì quá sung sướng rồi. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được điều gì. Đứa em của tôi bị phát triển chậm và tâm thần nhẹ. Tôi buồn lắm nhưng biết làm sao được. Nhiều lúc nghĩ tới đứa em mà tôi chẳng có khát vọng hay ước mơ, tôi mặc cảm không dám nói với ai là mình có thằng em như thế.
Thời tôi cấp 1 của tôi cũng bình thường, không có kỷ niệm gì. Tới cấp 2 tôi cũng chẳng chơi với ai cả. Tụi bạn tôi lúc nào cũng bàn về game, lúc nào tụi nó cũng đi chơi, còn mấy đứa con gái lớp tôi thì chỉ hay bàn chuyện bồ bịch hoặc là nói xấu người khác. Nhìn thấy tụi nó như vậy, tôi ghét lắm. Khoảng thời gian lớp 6, 7 như cực hình vì ngày nào đi học tôi cũng bị mấy thằng bạn chọc phá. Nó chọc tôi vì tôi chạy chiếc xe rất tồi tàn. Xe đó khoảng 30 năm rồi, mà thời đó tụi nó toàn chạy martin. Đã vậy, đến lớp tôi còn gặp con nhỏ độc ác. Nhỏ đó ngồi chung với tôi, lúc nào cũng kiếm chuyện, tìm mọi cách bắt lỗi tôi. Có lẽ các bạn không hiểu hoàn cảnh của tôi lúc đó đâu. Khổ sở lắm! Tới năm lớp 8 thì tôi được chuyển lớp. Phải nói là mừng hết sức, như trúng vé số ấy. Có thể nói, năm lớp 8 và lớp 9 là khoảng thời gian tôi thấy rất hạnh phúc vì tôi có được rất nhiều bạn thân trong lớp đó.
Khoảng thời gian cấp 2 tôi rất vụi mặc dù chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ cả. Tới lúc lớp 9, thi chuyển cấp thì tôi thấy mình học khá yếu nên quyết định không thi mà vào trường nghề học. Và từ đó, tôi và đám bạn cũng dần dần mất liên lạc với nhau luôn. Vì học khác trường nên tụi nó cũng có bạn mới hết, còn tôi, từ lúc vào trường nghề là khoảng thời gian tệ nhất của tôi. Tôi học rất yếu, toàn lo chơi còn tụi bạn thì rất láo, chơi chẳng được với thằng nào cả. Tới lúc thi thì tôi rớt nhiều môn lắm, chỉ có Văn là đậu. Tôi chán quá không muốn học nữa nên nghỉ luôn, thấy học như vậy chỉ tốn tiền ba má.
Tôi nghỉ ở nhà khoảng mấy tháng thì thằng em tôi bệnh ngày càng nặng hơn. Phải nói là gia đình tôi lúc ấy khổ sở lắm! Đã vậy, khi nó lên cơn còn đánh tôi nữa. Rồi từ đây, đời tôi bước vào một trang khác. Tôi thức rất khuya, đến khoảng tầm 3 – 4 giờ sáng thì tôi mới ngủ và 10 giờ hôm sau tôi mới dậy. Tôi còn nghiện cả sex nữa. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì ba má làm lụng khổ cực mà tôi thì vô dụng, suốt ngày chỉ nằm ở nhà. Tôi sống lúc nào cũng thấy dằn vặt nhưng tôi cũng chẳng chịu thay đổi mà vẫn cứ như thế.
Tôi đã sống như thế khoảng 6 năm rồi, 6 năm của những đêm thức khuya, 6 năm của những đêm nghiện sex, 6 năm của những lối suy nghĩ tiêu cực. Tôi thì không hút thuốc, chỉ có rượu bia là nhiều. Sau 6 năm như thế, nhiều lúc tôi thấy mình như thằng sắp chết và từ đó tôi bị trầm cảm từ lúc nào không hay. Khoảng thời gian trầm cảm khổ sở lắm! Tôi cũng không ngờ là trầm cảm lại khổ sở đến thế. Khi tôi bị trầm cảm thì hầu như tôi chẳng còn ham muốn với sex nữa mặc dù lúc trước tôi rất thích. Những thú vui hàng ngày như đi chơi, xem phim, chơi game tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có ý nghĩ là chết. Tôi chẳng thấy tương lai mà chỉ thấy toàn ngõ cụt không có lối ra, lúc nào cũng chán nản, sợ hãi, nhiều lúc nửa đêm thức dậy tôi như muốn phát điên lên. Lúc đó, phải nói là khổ sở lắm.
Tôi cố gắng thay đổi lối sống đã làm tôi thành như thế này, tôi cố gắng trở thành một con người tốt hơn, dành nhiều thời gian cho ba má hơn, đặc biệt là thằng em trai của tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ tích cực hơn, ngủ sớm hơn, nhưng làm đủ thứ tôi vẫn không thoát khỏi trầm cảm. Phải công nhận là một khi bị trầm cảm thì dù có làm gì đi nữa vẫn không hết. Tôi vẫn còn ý định tự tử. Tới lúc không chịu được nữa, tôi đã đến Bệnh viện tâm thần TP.HCM và nói hết tất cả cho bác sĩ nghe. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị mắc chứng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.
Sau khoảng thời gian uống thuốc, tôi đã đỡ được phần nào mặc dù không hết hẳn. Tôi bị như thế này cũng do chính bản thân tôi tạo ra thôi. Từ sau khi bị trầm cảm, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi trân trọng cuộc sống hơn, tôi chẳng còn muốn hận thù ai đó nữa, tôi cũng chẳng còn phán xét ai hay đem mình so sánh với ai cả. Người ta nói vết thương ngoài da thì dễ lành chứ vết thương tinh thần thì khó lắm! Người đã từng bị trầm cảm rồi thì vẫn có vết sẹo trong tâm hồn. Mong rằng bài viết của tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về bệnh trầm cảm. Nếu các bạn có dấu hiệu trầm cảm thì hãy đến bác sĩ ngay, vì chỉ có bác sĩ mới giúp được, nếu cứ để lâu sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng có thể bị trầm cảm, đặc biệt là những người có một cuộc sống áp lực hay gặp chuyện tồi tệ nào đó. Vì vậy, tôi chúc các bạn có một cuộc sống lành mạnh, đừng suy nghĩ thái quá vấn đề, sống hãy thư giãn và tận hưởng đi.
Theo VNE