Tôi từng bị “lừa tình” vào đêm Noel
Noel năm ngoái, chỉ vì mê muội trong tình yêu với kẻ sở khanh đẹp trai, tôi đã bị hắn “lừa tình” bẽ bàng. Hắn thản nhiên “vứt” tôi lại khách sạn rồi ra về, bỏ mặc tôi với nỗi ê chề kinh khủng.
Một mùa Noel đang đến gần, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ấm áp, và ai cũng sợ phải chịu cảnh lạnh lẽo, cô đơn trong những ngày này. Tôi cũng thế, tôi rất sợ cảm giác một mình lủi thủi trong khi bạn bè tấp nập chọn nơi chọn chỗ để đi chơi Giáng sinh. Tôi vẫn nhớ năm kia mình đã cô đơn thế nào, đã tủi thân thế nào khi rủ hết bạn bè mà không có ai đi cùng tôi. Đứa nào cũng có hẹn với người yêu, chưa phải người yêu thì cũng là bạn trai mới quen… Một mình lang thang trên Bờ hồ, rồi loanh quanh ở những con phố đông đúc đến 11 rưỡi, nước mắt tự dưng cứ chảy ra. Tôi thật ngốc phải không, cho đến khi tôi hiểu cái cảm giác phải cô đơn một mình hoàn toàn không đáng sợ bằng việc bị lừa tình phũ phàng vào đúng đêm Noel, thì đã quá muộn. Đúng, Noel năm ngoái thực sự là một cơn ác mộng mà mỗi khi nghĩ lại, tôi chỉ chực muốn khóc. Nhưng dù sao, vẫn phải viết lại những dòng chuyện cũ…
Tôi không phải là đứa con gái xấu, cũng ưa nhìn, vui tính, và bình thường như bao teen girl lứa 92 khác. Nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa có được một mối tình nào đúng nghĩa. Phải chăng vì thế mà năm ngoái tôi mới bị lừa “ngọt” đến vậy? Cái gì hắn nói tôi cũng tin ngây ngất, thậm chí tôi không còn là mình nữa. Cứ ở bên hắn là tôi quên hết những gì định nói, quên luôn những gì định làm, chỉ cần được hắn đón, hai đứa ở bên nhau… Tôi thật khờ, thật ngốc. Hắn hơn tôi 5 tuổi, khá là ăn chơi, mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đôi khi lại có những hành động tình cảm.
Hắn không khen tôi bao giờ, cũng không thích nói những câu ngọt ngào. Điều đó làm tôi càng yêu và tin hắn hơn. Vốn tôi không thích những kẻ mồm mép. Vậy mà điều cuối cùng hắn làm với tôi thì có lẽ đến hết đời này tôi cũng không sao quên nổi. Hắn đối xử như thể tôi là người hạnh phúc nhất, để rồi cũng chính là hắn cho tôi xuống tận vực sâu. Tôi đã chuẩn bị cho một Noel ngọt ngào nhất, đã sẵn sàng trao cho hắn mọi thứ hắn muốn, và kết quả là một nỗi đau không gì bù đắp nổi. Sau này khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra vì tôi chưa được yêu ai thực sự, và vì tôi đang cô đơn nên khi gặp hắn, trở thành bạn gái “tạm thời” lúc đó của hắn, tôi mới mờ mắt trong thứ tình cảm mà tôi tin là tình yêu. Hắn 100% chỉ là một kẻ sở khanh, đểu giả và bạc bẽo mà thôi!
Tôi nhớ mình đã hồi hộp, mong chờ đến ngày 24/12 thế nào. Trước Noel vài ngày, tôi còn tự thưởng cho mình mái tóc xoăn và bộ váy thật đẹp, tôi muốn mình thật tự tin khi đi cùng hắn. Hắn nói đêm Noel đi chơi muộn nhé, sau khi đi chơi cùng hội bạn hắn thì hai đứa tìm chỗ nào riêng tư để nói chuyện. Tôi không quá ngốc để hiểu rằng đêm đó hắn muốn gì. Nhưng với cái giọng ấm áp, khi hắn nói”Nếu anh vớ vẩn, anh đã không đợi suốt 2 tháng nay. Anh tin mình sẽ yêu nhau hơn đấy!” thì tôi lại tin sái cổ. Tôi ngây ngô nghĩ rằng nếu tôi thể hiện tình yêu bằng cách đồng ý “chuyện ấy”, hắn sẽ hiểu tôi yêu hắn thật lòng thế nào… Có cô gái nào trên đời này ngu ngốc như tôi không?!
Đêm Noel, tôi đeo chiếc khăn hắn tặng, mặc bộ váy mới và tràn ngập hạnh phúc khi mình không còn cô đơn vào dịp Giáng sinh nữa. Tôi đã xin phép mẹ đi chơi rồi sang nhà bạn thân ngủ lại vì nhà xa, nhưng thực ra là đi cùng hắn. Ôm chặt hắn ngoài đường, đi qua mọi con phố mà tôi chẳng thấy lạnh, chỉ thấy ấm áp lắm. Hắn đưa tôi lang thang một lúc rồi lên quán bar cùng bạn bè hắn. Vì quá vui mà tôi không để ý đến nụ cười đểu của vài đứa bạn hắn, không để ý xem hắn bận gì mà thi thoảng lại rút máy ra lúi húi nhắn tin. Tôi cũng uống 1-2 cốc rượu, người lâng lâng mà không thấy lo lắng gì vì tin tưởng hắn sẽ bảo vệ, chăm sóc cho tôi.
Khi ra khỏi bar thì tôi đã hơi say rồi. Mọi người rủ nhau đi ăn tiếp, tôi bỗng thấy thái độ hắn không giống bình thường khi hai đứa đi với nhau lắm. Hắn tỏ vẻ lạnh nhạt và không chiều tôi như lúc chỉ có 2 đứa. Tôi nhắn tin để bạn hắn khỏi nghe thấy, thắc mắc về thái độ thì hắn nhắn lại “Đi cùng bọn này không nên vồ vập quá, chúng nó lại trêu cho”. Ngốc thật, tôi vội tin ngay. Đáng lẽ tôi nên hiểu rằng tôi chỉ là trò chơi mới của hắn, giống nhiều cô gái khác đã từng, nên hội bạn hắn mới cười và hắn mới lạnh nhạt như thế. Sau bữa ăn mọi người chia tay, ai đi đường nấy thì hắn mới lại vồ vập, quan tâm tôi. Cũng buồn một chút, nhưng nghe hắn ngọt nhạt vài câu thì tôi quên ngay. Tôi ngoan ngoãn theo hắn vào khách sạn, đây là lần đầu tiên… Vậy mà tôi không thấy sợ, chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi đã đủ lớn để chuyện ấy xảy ra, với lại tôi yêu hắn thì có gì phải sợ chứ!
Tôi không muốn có một Noel cô đơn, nhưng tôi cũng không muốn bị lừa như năm ngoái nữa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ, hắn không nói nhiều lắm, cũng không hứa hẹn gì cả… Sau khi chuyện ấy xảy ra, hắn càng im lặng hơn khiến tôi hoang mang kinh khủng. Hắn chỉ nằm ở đầu giường rồi nhắn tin với bạn, tôi đòi xem điện thoại thì hắn cộc lốc “Anh không thích!”. Tôi ngỡ ngàng, tủi thân nữa, tôi vào phòng tắm ngồi khóc, trong lòng thì hoang mang không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tôi chưa từng “với ai”, chỉ sợ mình đã thể hiện sự ngây ngô, ngớ ngẩn quá nên lại càng xấu hổ. Thấy tôi vào phòng tắm lâu, hắn gọi tôi ra rồi cũng thể hiện vài hành động an ủi “Thôi đừng nghĩ nhiều nhé, anh đang có chuyện đau đầu”. Hắn ôm tôi vào lòng rồi bảo đi ngủ sớm, mai hắn đưa về.
Trong lòng lúc đấy đã có sự bất an, nhưng vì vẫn tin nên tôi lại nghe lời mà không hỏi gì nhiều. Uống mấy cốc rượu cũng mệt, tôi định bụng mai sẽ hỏi hắn về thái độ khó hiểu đêm nay rồi ngủ luôn. Một giấc ngủ thật sâu, không mơ màng gì cả… Và khi ánh sáng tràn vào phòng, tôi mới mệt mỏi mở mắt. Xung quanh không có ai, chỉ có mình tôi cùng quần áo, túi xách vứt bên cạnh. Tôi gọi hắn, không ai thưa. Bắt đầu sợ hãi, tôi tìm khắp phòng cũng không có bất cứ đồ đạc nào của hắn nữa. Điện thoại của tôi lại hết pin mới khổ, lúc này thì sợ thực sự rồi. Tôi cuống cuồng ấn phím lễ tân thì người ta nói hắn đã đi từ 5h sáng. Lấy điện thoại khách sạn gọi thì tắt máy…
Có lẽ nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi tình huống này. Tôi bị bỏ rơi trong khách sạn, điện thoại thì hết pin và trong người chỉ còn đúng 200k (nghĩ đi chơi cùng hắn nên tôi không chuẩn bị nhiều tiền). Suy nghĩ một cách tự nhiên, tôi gọi xuống lễ tân hỏi xem tiền phòng đã được thanh toán chưa, câu trả lời đúng như tôi đang lo sợ “Chưa, anh ý bảo khi nào chị dậy sẽ thanh toán luôn!”.
Cảm giác rơi từ tầng 20 xuống đất chắc cũng không thảm hại bằng tôi lúc đó. Nhục nhã và ê chề, tôi hình dung lại tất cả những tình huống tối qua và hiểu rằng, người tôi yêu, tin tưởng, sẵn sàng nói dối bố mẹ để đi chơi Noel qua đêm thực ra chỉ là một thằng đểu. Hắn lợi dụng tôi, rồi bỏ mặc tôi và còn khốn nạn đến mức không trả nổi tiền phòng. Hắn đã lên kế hoạch này từ bao giờ?? Bạn hắn có biết không mà lại cười cợt tôi? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng rồi tôi cũng cố tìm cách thoát khỏi căn phòng này. Tôi đành gọi điện cho đứa bạn thân, muối mặt cầu cứu nó đến trả hộ tiền.
Khi ngồi sau xe nó, bạn tôi nói thật nhiều, trách cũng nhiều mà tôi chẳng còn nghe nổi điều gì. Còn hơn cả nỗi buồn, trên đời này còn ai nhục nhã và bẽ bàng hơn tôi nữa đây, tôi xấu hổ lắm. Tôi chỉ biết khóc cho sự đau đớn của mình, buổi học chiều hôm đó tôi cũng không dám đến lớp, đứa bạn đưa tôi về nhà nằm nghỉ mà tôi thì chỉ muốn chết đi cho xong. Gọi thế nào cũng không liên lạc với hắn được, lên mạng thì hắn đã remove tôi ra khỏi facebook, ignore nick YM. Mọi thứ quá nhanh, nghĩa là hắn đã chuẩn bị trước, chỉ cần chiếm đoạt được tôi thì hắn sẽ “té” ngay và không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Thời gian sau đó, dù cay đắng và xấu hổ lắm nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để vượt qua. Không một ai biết chuyện trừ đứa bạn thân, nhưng tôi không thể tha thứ cho sự cả tin ngu ngốc của mình. Nhắc đến từ “Noel” là tôi lại đau và chỉ muốn khóc, quãng thời gian ấy tôi như quả bóng bị xì hơi, đi học về là nằm bẹp trên giường chán nản. Nói chung, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Thà cô đơn như trước còn hơn được yêu để rồi lại bị lừa phũ phàng, tôi đã dặn mình phải sống như thế suốt từ năm ngoái đến giờ.
Nhưng cách đây 1 tháng thì cậu ấy – một người bạn cùng lớp đại học lại khiến tôi phải đau đầu. Long vui tính và hay nói chuyện với tôi ở lớp, tôi thấy tính cậu ấy nhiệt tình, hòa đồng nên cũng khá quý. Gần đây, Long thể hiện với tôi là cậu ấy thích tôi, muốn có cơ hội “cưa”, còn đồng ý hay không là do tôi quyết định. Nhiều lúc Long khiến tôi phải bối rối mất vài phút khi nhất định bắt tôi ngồi sau, cậu ấy đèo về nhà vì trời quá lạnh. Rồi cũng có hôm rủ tôi đi ăn ốc xào, đi lang thang café, nói đủ thứ chuyện trên đời. Sự quan tâm của Long cũng khiến tôi thấy vui, những tin nhắn qua lại ngày càng nhiều hơn.
Cậu ấy ngỏ ý muốn làm bạn trai, còn tôi lại im lặng. Tôi cũng định mở lòng cho cậy ấy cơ hội, cũng như cho chính tôi cơ hội để thoát khỏi cuộc sống cô đơn, nhưng chuyện cũ tôi vẫn chưa quên nổi (cũng chưa biết đến bao giờ mới quên được). Chỉ còn vài ngày nữa là Noel, tôi lại nhớ đến “vết nhơ” cũ, thực sự đau lòng lắm… Nếu Long biết được thì chắc chắn cậu ấy sẽ khinh thường tôi, và hơn nữa tôi cũng đâu biết Long là “kiểu gì”, giống như ngày xưa tôi tin hắn đến thế, hóa ra cuối cùng hắn lại lừa tôi một cú quá ngọt đấy thôi. Long nhắn cho tôi “Noel này đi chơi nhé, nếu G không phiền và không lỡ hẹn ai rồi”, nếu bình thường thì tôi sẽ vui lắm. Nhưng tôi vẫn chưa trả lời, đêm Noel đã trở thành điều gì đó “gợn” trong tôi, làm sao tôi có thể thoải mái đi chơi mà quên đi chuyện cũ. Làm sao để biết Long có đểu như hắn không…
Và cũng có thể, tôi chỉ muốn thành một đôi với Long chỉ vì quá cô đơn, quá ghét cái cảm giác bị cô đơn mà thôi. Tôi nên quyết định thế nào mới đúng đây??
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hơn tình bạn nhưng chưa phải tình yêu
Khi cậu xa tớ hàng ngàn km tớ mới nhận ra mình mất đi một thứ vô cùng quan trọng, dù rằng nó chưa phải là tình yêu...
Không biết giờ này cậu đang làm gì, có khỏe không? Đã quen với cuộc sống ở nơi đất khách chưa? Một mình cậu nơi đó chắc buồn lắm nhỉ? Nhưng chắc cậu sẽ sớm làm quen được với cuộc sống đó thôi. Và từ đây có lẽ tớ cũng sẽ phải làm quen dần với cuộc sống không có cậu bên cạnh nữa.
Lạ quá, tớ thấy mình thay đổi nhiều quá. Trước đây tớ chưa bao giờ muốn quan tâm cậu làm gì và sống thế nào, ngay cả khi cậu ốm tớ cũng không quan tâm cậu thế nào.
Hôm sau tớ bị lạc đường lên đến muộn. cậu đợi tớ hơn 1 giờ, máy điện thoại tớ hết pin không liên lạc được. Sau đó, cậu phải quay về trường để học. Tớ biết cậu buồn lắm.
Cậu hẹn hôm sau sẽ gặp tớ nhưng cậu sắp bay nên thời gian cũng không có nhiều, cậu phải đi khám sức khỏe. Người ta thông báo cậu bị viêm phổi vì bị lạnh và ho quá lâu. Cậu phải về quê để chuẩn bị cho chuyến bay. Vậy là tớ và cậu lại lỡ hẹn một lần nữa. Cậu về quê 4 ngày. Chỉ còn 3 ngày nữa là câu sẽ bay. Tớ đã mua sẵn quà để tặng cậu. Tớ hẹn cậu tối đi làm về sẽ vào chỗ cậu chơi nhưng cậu lại phải đi khám sức khỏe.
Trước đây, tớ vốn chỉ quan tâm đến cậu như một người bạn (Ảnh minh họa)
Đêm đó tớ nhắn tin hỏi thăm tình hình cậu thế nào, cậu bảo sáng mai sẽ bay sớm, nhớ ra tiễn nhé. Tớ thấy khóe mắt cay cay, cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau tớ dậy sớm để kịp vào tiễn cậu, mọi người trêu tớ là bạn gái cậu nhưng có lẽ cậu sợ tớ ngại nên không nói gì. Cậu mải chụp ảnh với mọi người nên không có thời gian nói chuyện với tớ, chỉ chụp với cậu 1 kiểu ảnh tập thể nhưng luôn giữ 1 khoảng cách. Trời sắp mưa cậu sợ tớ về sẽ bị ướt nên bảo tớ về. Tớ chỉ kịp dặn cậu giữ gìn sức khỏe và quay đi.
Tớ trở về. Trời bắt đầu đỏ cơn mưa to. Trong đầu tớ lẫn lộn bao nhiêu suy nghĩ không diễn tả nổi. Đi đường tớ không còn để ý đến những chiếc xe đang phóng nhanh. Tớ dã bị ngã, từ hôm cậu đi mới có 4 ngày mà tớ đã 2 lần bị ngã xe. .Sắp đến sân bay cậu nhắn tin cho tớ dặn tớ ở nhà giữ gìn sức khỏe và chờ cậu 3 năm. Sang đến nơi cậu sẽ gọi điện về cho tớ, vậy sao cậu không gọi? Chắc sự vô tâm của tớ đã làm cho cậu xa tớ dần. Tớ buồn bã ngày nào cũng mở mail mong nhận được thư hồi âm của cậu, đợi điện thoại của cậu nhưng không có hồi âm gì.Tớ cũng không biết tình cảm tớ dành cho cậu là tình bạn hay là cao hơn tình bạn nữa.
Khi chúng ta còn học chung lớp tiếng Nhật , cả lớp chỉ có 3 người con gái và đều có ý định đi tu nghiệp sinh, chỉ riêng tớ là không. Tớ lại là người ít nói, ít cười. Ngày mới bước vào lớp, lúc tan học cậu luôn đi cùng tớ và xin số điện thoại. Ấn tượng ban đầu, cậu không đẹp trai và không có gì nổi bật để tớ phải chú ý và nhớ đên cậu. Thậm chí vài ngày sau, tớ còn không nhớ nổi tên và khuôn mặt cậu. Ttớ chỉ biết có một người mà mỗi khi tớ lên bảng luôn pha trò làm tớ cười rát nhiều.
Nhưng khi cậu ra đi thì tớ thấy mình mất một thứ gì đó (Ảnh minh họa)
Ba tháng sau cậu ngỏ lời muốn tớ làm bạn gái cậu, tớ không đồng ý và muốn cậu là người bạn tốt để tớ tập trung vào việc học, khi nào đi làm tớ mới tính đến chuyện yêu đương. Cậu nhận lời làm bạn với tớ nhưng từ ngày đó, tớ thấy có khoảng cách xa với cậu hơn.
Tớ không thích cậu vì cậu hay tụ tập bạn bè uống rượu và hay hỏi tớ đèo về mỗi lần cậu say. Cậu biết thầy giáo dạy tiếng của mình có tình cảm với tớ nhưng tớ không đáp lại, 2 người còn hay nói chuyện với nhau và thầy còn hỏi thăm tình hình của tớ qua cậu khi thầy không còn dạy, chính vì vậy àm cậu cảm thấy không còn cơ hội với tớ. 11 tháng quen nhau tớ tính cũng phải đên trên 10 lần cậu rủ tớ đi chơi nhưng số lần tớ nhận lời chỉ có... 1. Chắc cậu cũng buồn lắm???
Từ lần đi chơi đó, 2 tháng sau tớ với cậu mới gặp lại vào ngày 20/10. Cậu tặng tớ 1 bông hoa có bọc hộp rất cẩn thận rồi phải quay về học luôn vì lịch bay của cậu đến rất gần.
Tớ thấy buồn vì chỉ có riêng mình cậu nhớ đến tớ những người mà tớ luôn mong đợi thì lại không có ai cả. Thực ra, tớ cũng rất quan tâm và trân trọng cậu, có điều cậu không biết mà thôi.
Hôm nay khi cậu đã ở một nơi cách tớ hàng nghìn km tớ mới nhận ra rằng tớ đã mất đi một thứ rất quan trọng, có lẽ từ giờ tớ sẽ phải quen dần với cuộc sống không có cậu ở bên. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé - Người hơn tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu của tớ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về nhà Chiên đứng chêt lặng giữa phòng, khói và mùi thơm từ những nén hương đê ngay trên đâu giường tỏa ra nghi ngút, vợ Chiên nằm đó, toàn thân cô vân môt bô đô trắng toát, bât đông, lạnh lẽo... Cơn mưa trâm trút bât ngờ đô xuông Chiên liêu siêu trong màn mưa, gắng hêt sức gông mình, chân cuông cuông nhân...