Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học
Nhà chồng tôi toàn những người học cao mà tôi chỉ học hết cấp 3. Vì thế, gia đình nhà chồng ai cũng tỏ vẻ coi thường, khiến tôi vô cùng tủi hổ.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, đến nay đã được 2 năm. Tôi ít học, chỉ học đến cấp 3, nhưng nhà chồng tôi toàn người học cao. Chính vì chuyện này, tôi bị nhà chồng coi thường, khiến tôi tủi hộ vô cùng.
Do bố mất sớm, nhà lại nghèo, tôi lại là chị cả trong nhà nên khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã đi làm chứ không thi đại học. Tôi buôn bán đủ nghề để phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học đàng hoàng. Dù không được học cao nhưng tôi vô cùng tự hào vì các em tôi đều đang học đại học, bản thân tôi dù không giàu có nhưng cũng có công việc buôn bán vải, tự nuôi sống được bản thân.
Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hiện tại tôi là chủ xưởng bán vải may quần áo, cũng có đồng ra đồng vào. Trong thời gian buôn bán, tôi gặp người chồng của tôi bây giờ. Gia đình anh có một công ty nhỏ, từng làm ăn nhiều lần với bên tôi, nên chúng tôi quen nhau từ đó, yêu nhau rồi lấy nhau.
Ban đầu, gia đinh nhà chồng không ưng tôi, vì thấy tôi là gái quê, lại học thấp, trong khi chồng tôi là trai thành phố, đã tốt nghiệp đại học, gia cảnh tuy cũng không phải quá giàu có nhưng cũng tốt hơn nhà tôi. Bố mẹ và các anh chị chồng cũng từng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nhưng do chúng tôi kiên quyết lấy nhau, nên gia đình đành đồng ý.
Sau khi lấy chồng, hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi lo lắng, phụng dưỡng ông bà mọi thứ như bố mẹ đẻ. Dù bận việc xưởng, tôi vẫn tự tay nấu cơm cho ông bà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mỗi tháng đều biêu ông bà 2 triệu tiêu riêng, dù tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt đều một tay vợ chồng tôi chi trả.
Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi vẫn không vừa ý. Hai ông bà chê ỏng chê eo tay nghề nấu nướng của tôi, cho rằng do tôi người nhà quê, học thức kém nên có nấu ăn cho hợp khẩu vị nhà chồng cũng không nấu nổi. Mỗi lẫn anh chị em trong gia đình bàn nhau nên cho con học trường này trường kia, thấy tôi ở đó, họ cũng bóng gió nói nên cho con cái học hành đến nơi đến chốn, chứ mới có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 thì chẳng có chỗ tốt nào nhận vào làm.
Trong nhà, riêng có chồng tôi là không tỏ vẻ coi thường, nhưng anh cũng chẳng nói đỡ cho tôi trước mặt người nhà. Lúc họ nói tôi như vậy, anh cũng chỉ cười cười, về đến phòng mới dỗ ngọt tôi vài câu, bảo tôi nhịn cho yên chuyện, vì dù sao kinh tế của hai vợ chồng chưa đủ để chuyển ra sống riêng. Anh mong tôi nhịn nhục vài năm, rồi chuyển ra ngoài sống thì sẽ ổn hơn.
Nói thật, càng ngày tôi càng tủi thân và áp lực khi phải sống trong môi trườn nhà chồng như vậy.
Vì 2 bát phở 100 nghìn đồng mà anh chồng đòi từ mặt tôi
Tôi không biết mình sai ở đâu? Chỉ vì 2 bát phở 100 nghìn đồng mà giờ tôi bị cả nhà chồng kết tội.
Công ty tôi đóng cửa 3 tháng trước. Thất nghiệp, tôi đành phải vay tiền để làm ăn. Vợ chồng tôi suy đi tính lại rất nhiều, cuối cùng chọn thuê mặt bằng ở gần trường học rồi mở tiệm cơm phở, nước uống. Mặt bằng chúng tôi thuê chỉ cách nhà anh Tuấn, anh chồng tôi 1km nhưng ban đầu, tôi muốn thuê tạm sân của anh ấy thì anh ấy lại kiên quyết từ chối. Anh chồng sợ tôi mở quán rồi đông đúc, khó quản lí, anh ấy lại không thích ồn ào.
Từ lúc mở quán đến giờ, một tuần 2-3 lần, vợ chồng anh Tuấn lại dắt nhau đến ăn nhưng không trả tiền. Tôi nghĩ người nhà nên cũng không làm khó khăn. Nhưng phải chi vợ chồng anh biết sống hơn, tôi đã không lấy tiền thì anh chị cũng nên tự vào bưng bát phở ra ăn. Đằng này, anh chị vẫn nghiễm nhiên ngồi đợi tôi bưng bát ra tận nơi; thiếu ớt, hết giấy ăn cũng kêu chứ nhất quyết không tự lấy; ăn xong rồi đứng dậy bỏ đi.
Cuối tuần, tôi thường đem thịt bò, tôm về nấu đồ ăn ngon cho bố mẹ chồng. Anh chồng cũng về, ăn rất khí thế mà chưa bao giờ hỏi chúng tôi làm ăn có được không, có dư dả không mà lại mua nhiều đồ ăn ngon như vậy? Tôi bực mình, nói với chồng thì anh an ủi, bảo tính anh Tuấn vô tâm, tôi đừng để bụng làm gì cho mệt mỏi.
Tôi kể chuyện cho bố mẹ và chị gái mình nghe. Họ khuyên tôi nên nói chuyện thẳng thắn, anh chồng đến ăn phở thì cứ lấy tiền như khách bình thường. Nếu lâu lâu anh ấy mới ghé ăn thì khác, còn đã ghé ăn nhiều lần trong tuần thì vợ chồng tôi không việc gì phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Trong khi vợ chồng anh ấy làm kinh doanh nội thất, cũng giàu có chứ không phải khó khăn.
Sáng qua, vợ chồng anh Tuấn lại đến quán tôi ăn sáng. Anh ấy bảo tôi làm 2 tô đặc biệt, bỏ nhiều thịt bò và xương hầm. Khi vợ chồng anh định đứng dậy đi, tôi chạy theo, nói tiền của anh chị là 100 nghìn; vì là tô đặc biệt nên mỗi tô 50 nghìn đồng.
Anh chồng ngớ người giây lát, kiểu như không thể tin tôi lại tính tiền sòng phẳng như vậy. Tôi cũng chẳng kiêng dè nữa, nói luôn từ nay về sau, vợ chồng anh đến quán ăn thì là khách, mà đã là khách thì phải trả tiền cho tôi. Anh chồng giận dữ rút ra 100 nghìn vứt xuống đất rồi hầm hầm bỏ đi.
Chiều, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về nói chuyện. Họ bảo đều là anh em trong nhà, không nên tính toán sòng phẳng với nhau kẻo ảnh hưởng đến tình cảm. Sẵn đây, tôi cũng nói luôn những ấm ức mà mình chịu đựng trong thời gian qua. Từ việc anh Tuấn không cho thuê mặt bằng đến việc vợ chồng anh trịch thượng, coi mình như khách, bắt tôi hầu hạ dù không phải trả tiền. Anh chồng cũng nhảy dựng lên chửi tôi, đòi từ mặt "đứa em dâu mất dạy".
Giờ tôi giống như thành tội đồ của nhà chồng dù không sai. Cũng may chồng tôi biết phân biệt đúng sai, thương vợ, bênh vực vợ. Nhưng nghĩ đến anh chồng, tôi vẫn ấm ức quá.
Kiếm cả trăm triệu mỗi tháng nhưng tôi vẫn bị nhà chồng coi thường Mẹ chồng gọi điện nhắn tin liên tục ép tôi quay về. Nhưng tôi đâu có điên mà quay lại đấy ở cho khổ ra.Tôi vừa làm một việc vĩ đại chị em ạ. Đó là dọn đồ ra khỏi nhà chồng và tuyên bố ly hôn sau mấy năm chịu đựng mệt mỏi. Chồng tôi kém tôi 2 tuổi. Ngày thông báo...