Tôi tự tử để níu kéo anh
Tình yêu không còn, anh về với tôi chỉ là thương hại rồi cuối cùng tôi cũng chẳng giữ nổi anh. Bây giờ, tôi ôm nỗi đau và sự tủi hờn.
Tình yêu của tôi và anh đã bao lần tưởng như tan vỡ nhưng rồi lại lành. Và lần này, có lẽ nó sẽ ra đi mãi mãi. Tôi và anh không thể về với nhau nữa. Sau những tháng ngày tôi hy sinh vì anh cả về vật chất lẫn tinh thần, anh vẫn bỏ tôi ra đi.
Tôi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Có lần quẫn trí, tôi đã tự rạch tay tự tử để anh cảm động, sợ hãi mà ở lại bên tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tình yêu trong anh không còn nữa thì khi quay lại, nó chỉ còn là sự thương hại. Tôi nhận ra điều đó nhưng tôi không dám khẳng định và luôn tự đánh lừa mình rằng anh vẫn yêu tôi như ngày xưa. Tôi đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi.
Tôi đã hỏi anh rằng: “Có sai không khi níu giữ người mình yêu?” thì anh bảo: “Sai hoàn toàn đấy vì như thế sẽ làm khổ nhau”. Biết vậy nhưng tôi vẫn muốn có anh. Những kỷ niệm xưa với anh chưa bao giờ phai nhạt. Giờ đây, tôi ôm trong lòng nỗi đau khổ, tủi hờn. Tôi không biết phải làm sao để đối diện với gia đình, bạn bè và với cả chính bản thân tôi.
Video đang HOT
Tôi không thể vượt qua được sự ham muốn có được anh dù chỉ là thể xác. Nhiều lần, tôi đã cố gắng quên đi bằng mọi cách nhưng không làm được. Biết khi nào nỗi đau đó sẽ nguôi ngoai?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ về bên em nhé!
Em luôn ước một ngày nào đó anh lại đến bên em...
Gửi Bờm yêu! Biết nói sao đây nhỉ? Em chẳng hiểu nổi em, tự nhủ lòng mình phải cố gắng xem như không có gì xảy ra, rằng mình chỉ là bạn mà thôi... nhưng thực lòng, từ bạn chuyển thành người yêuthì có thể chứ như mình bây giờ, từ người yêu, sao em xem anh là bạn được đây.
Nhớ không anh vái ngày mình mới quen ấy, hôm nào anh cũng cố nán lại nói chuyện với em, sát giờ kí túc xá đóng cửa mới về, rồi anh nắm tay em, dù ngày đó có giận nhau bao nhiêu nhưng chỉ cần mình gặp nhau là mọi buồn phiền, giận hờn tan biến. Em nhớ cái ngày anh tỏ tình với em... nhưng sao giờ lại thế này nhỉ?
Em biết em có lỗi với anh khi không giữ cho anh tấm thân trong trắng, nhưng đó không phải con người em, em không lẳng lơ, em không lăng nhăng đa tình, lúc nào cũng một lòng với anh, yêu anhvà muốn chăm sóc anh. Em đã nhẫn nhịn mỗi khi không vui anh chửi em, sỉ nhục em làm gái thế này thế kia, nhưng em biết lỗi là do em mà anh. Thực sự em mong một lần anh nhìn nhận lại con người em, có thể trước kia em có lỗi, nhưng chỉ một lần đó, ngoài ra lúc nào em cũng chỉ chung tình với anh thôi kia mà, sao anh không thể một lần nhìn vào hiện tại của em.
Xin anh hãy làm theo trái tim, đừng dùng lý trí để xua đuổi em... (Ảnh minh họa)
Em đã phải nuốt nước mắt nhận lời quay về làm bạn với anh chỉ mong được gặp anh, vui vẻ với anh... nhưng mỗi khi ở bên anh em không thể ngăn lòng tự an ủi rằng, mình vẫn đang yêu nhau đấy chứ. Em cười thật vui trước mặt anh, nhưng khi anh quay đi, cổ em lại nghèn nghẹn, nước mắt chực trào, để rồi đêm về lại khóc như mưa, khóc vì nhớ anh mà chẳng dám nhắn tin gọi điện.
Em cầu mong thời gian sẽ làm anh hiểu em yêu anh đến nhường nào, cảm giác yêu như không yêu đau đến nhường nào...
Em luôn ước một ngày nào đó anh lại đến bên em, nói rằng thời gian qua chỉ là tạm xa cách, để anh tĩnh tâm, còn lúc nào anh cũng yêu em... và mình làm lại từ đầu. Em ước mình lúc nào cũng như con khỉ bằng thủy tinh mà anh đã tặng, được nằm trong hộp thủy tinh là anh. Anh nói muốn nhốt anh bên mình mãi mãi, sao giờ nỡ đuổi em đi... Chỉ nghĩ rằng mai này bên anh sẽ có người con gái khác, anh đối xử với cô ấy tình cảm dịu dàng hơn em là em chỉ muốn biến mất luôn cho rồi. Sao không có thuốc xóa trí nhớ anh nhỉ? Lúc ấy em sẽ không đau. Rồi mai này, anh có còn vuốt tóc em, có còn ôm em, cầm tay em nữa không?
Anh à! Thời gian sẽ qua, em vẫn chờ, nếu một ngày nào đó nghiệm ra anh yêu em thì hãy về bên em nhé, em vẫn chờ anh dù là vô vọng chỉ xin anh hãy làm theo trái tim, đừng dùng lý trí để xua đuổi em...
Yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
26 tuổi, đã qua một đời chồng Sai lầm kết hôn từ năm 23 tuổi...để rồi, tôi lại phải sống trong cô đơn một mình Như mọi ngày, sau khi cho các em trong lớp ngủ, tôi lại có thói quen lên mạng để đọc những bài viết trong chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Và mới đây, tôi đã rất bất ngờ và nghẹn ngào, xúc động trước bài...