Tôi tự ti vì quá vụng về
Tôi buồn khi người xung quanh nhìn tôi như một mớ rắc rối. Tôi muốn gột sạch tất cả những gì có trên người mình, thuộc về mình. Tôi khóc thầm và tủi hổ.
ảnh minh họa
Con gái thường thì khéo tay, nhanh nhẹn, nhất là ở cái t.uổi mười tám đôi mươi, sự khéo léo là ăn điểm nhất. Nhưng tôi mất điểm vì điều này.
Video đang HOT
Có phải tôi vẫn cô đơn vì tôi vụng về? Nhưng khoan hãy bàn về điều này, vì với tôi nó không quan trọng gì cả, chỉ là có đôi khi chạnh lòng khi lang thang một mình trên phố.
Nhưng tôi thấy thất vọng vì sự vụng về của mình nhiều hơn. Tôi luôn làm khó bản thân với sự xáo trộn những thứ đơn giản thành một mớ bòng bong, phức tạp. Tôi làm gì cũng không xong, làm gì cũng để lại chút hệ quả cho người khác giải quyết. Là con gái chắc bạn sẽ thấy ngứa mắt với sự vụng về của của tôi. Là con trai chắc bạn không thể nào có ấn tượng được.
Tôi nạo một củ cà rốt, cắt một củ khoai lang, gọt một quả bí đỏ… kiểu gì cũng bị đứt tay, c.hảy m.áu. Khóa cửa cũng tốn nhiều thời gian. Nấu cơm món mặn, món ngọt. Những việc làm cần sự khéo tay như cắm hoa, tỉa tót hay trang trí cái gì đó tôi sẽ làm tệ hơn bất cứ ai.
Tôi tự ti vì tôi vụng về. Nhưng làm sao một đứa con gái làm việc gì cũng không xong, loay ha loay hoay với những việc giản đơn sao có thể không tự ti. Làm sao một đứa con gái chân ngắn, mập mạp, có khuôn mặt, mái tóc, hàm răng không mang thẩm mỹ, lại vụng về, chậm chạp, sao có thể không tự ti.
Nói như tôi đang hạ thấp và kỳ thị chính bản thân mình nhưng ai cũng thế thôi, đều cảm thấy tuyệt vọng vì những thứ không thể hoàn hảo của bản thân, đều không thể “yêu mình” vì những điều mình làm khiến mọi người chán ghét. Bạn sẽ không có đủ tự tin để làm việc gì khi mà mọi người đều e ngại rằng bạn sẽ thất bại. Và không ai có đủ tin tưởng để giao cho bạn một việc gì đó có thể khiến họ hài lòng.
Tôi buồn khi người xung quanh nhìn tôi như một mớ rắc rối. Tôi muốn gột sạch tất cả những gì có trên người mình, thuộc về mình. Tôi khóc thầm và tủi hổ. Tôi sống chân thành nhưng sự vụng về làm người ta nghĩ tôi chẳng tinh tế chút nào trong việc bày tỏ tình cảm. Tôi yêu thương người khác nhưng sự vụng về khiến những thứ tôi làm cho họ không mang tâm huyết và lòng nhiệt thành.
Mọi thứ tôi làm đều trở nên dư thừa. Tôi không tự kỉ nhưng sự vụng về làm tôi không muốn tiếp xúc nhiều. Tôi không đủ dũng cảm để người ta thấy hết những cái “không duyên” mà tôi phô bày. Tôi không đủ tự tin để cạnh tranh với ai trong những việc cần sự khéo léo và tinh tế. Sự vụng về lấy đi của tôi nhiều cơ hội.
Tôi luôn khuyên mình nên nghĩ lạc quan hơn, ông trời không lấy hết của ai những thứ tốt đẹp. Sẽ có người chấp nhận sự vụng về, yêu thương sự vụng về của tôi. Sẽ có người vì tôi mà chịu đựng sự vụng về. Sẽ có người coi sự vụng về của tôi là vẻ đáng yêu. Sẽ có người cần sự vụng về của tôi. Tôi nghĩ, đôi khi, sự hoàn hảo hay cái đẹp làm con người ta chán ngán và những khiếm khuyết làm người ta thấy cuộc sống thú vị, có động lực để cố gắng. Nhưng càng ngày tôi cảm thấy đó chỉ là lý thuyết suông, chỉ là tự mê hoặc bản thân.
Không phải sự vụng về không làm nên những điều tốt đẹp nhưng người ta thường ấn tượng với những cái đẹp hơn là chịu khó tiếp nhận cái xấu. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những ấn tượng đẹp, tôi không nói là không có ngoại lệ nhưng đó chỉ là hi hữu.
Bạn có vụng về như tôi, bạn có mong thay đổi sự vụng về? Tôi cố nhiên cho đó là số phận!
Theo VNE