Tôi tự hào vì bố mẹ chồng tôi
Từ khi chồng tôi về nhà, nhất nhất những việc mà trước đây tôi làm, bố mẹ chồng tôi đều sai anh làm tất. Chồng tôi cay cú lắm vì cho rằng bây giờ lại phải hầu hạ vợ. Thế nhưng lại không dám trái lời bố mẹ.
Giờ đây, nhìn 2 đứa con đang trèo lên cổ bố để chơi cưỡi ngựa tôi không khỏi sung sướng. Bố mẹ chồng tôi dù đã khuất núi nhưng chắc cũng đang mỉm cười. Bởi tôi biết ông bà luôn mong mỏi cho gia đình tôi được hạnh phúc.
Trước đây, nếu không nhờ có bố mẹ chồng tôi ra tay giúp đỡ, thì cái gia đình nhỏ bé của tôi đã chia năm sẻ bảy rồi. Làm gì có được những giây phút đầm ấm và sum vầy như bây giờ nữa.
Chồng tôi vốn là dân lái xe nên suốt ngày đi đây đi đó. Ai cũng cho rằng cánh lái xe thì đi đâu cũng có bồ bịch và đủ trò trai gái nhưng tôi tin rằng bố mẹ anh gia giáo như vậy, anh vốn hiền lành nên chắc không bị những tệ nạn đó lôi kéo. Tôi quyết định lấy anh sau 2 năm tìm hiểu. Nói là tìm hiểu nhưng người mà tôi tìm hiểu cặn kẽ không phải là chồng tôi, mà là bố mẹ anh.
Bởi anh thường đi làm vắng nhà nên chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau. Tôi chủ yếu sang nhà giúp đỡ bố mẹ anh những việc lặt vặt vì bố mẹ anh già rồi lại chỉ có hai ông bà sống với nhau. Các cụ vốn là nhà giáo về hưu nên sống thanh đạm lắm. Tôi quý và yêu cảnh sống bần hàn nhưng vô cùng hạnh phúc của bố mẹ anh.
Thế nhưng lấy chồng được 3 năm thì tôi mới phát hiện ra anh cũng có bồ như bạn bè đồng nghiệp của anh. Anh ngoại tình ở tận miền Nam với một con bé bán quán cà phê vườn. Thế nên những chuyến đi của anh dài hơn và thi thoảng anh mới ghé về thăm nhà. Từ khi tôi biết tin tôi sụp đổ vì thất vọng. Anh đâu biết được là với đồng lương ít ỏi mà anh gửi về cho tôi, tôi đã phải chạy đôn, chạy đáo kiếm thêm tiền để chăm sóc bố mẹ chồng. Bởi bố mẹ già rồi, tiền thuốc nhiều hơn tiền cơm. Đã thế thỉnh thoảng trái gió trở trời lại lên cơn ốm nặng phải vào viện. Một tay tôi vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc bố mẹ già, vất vả đủ đường.
Hỏi làm sao mà tôi có được những giây phút nào để nghĩ đến riêng mình được. Về nhà tối mịt, tắm gội qua quýt để sáng mai còn hộc tốc đi làm. Tôi còn không cho phép mình được một hôm nằm nướng thêm 5 – 10 phút thì làm gì còn có lúc nào nghĩ đến chuyện làm đẹp hay trau chuốt cho mình.
Còn anh đã quen nhìn những cô gái bóng mượt và hở hang, vồn vã chào đón! Thế nên lúc về nhà nhìn vợ cứ như nhìn thấy giẻ rách vắt ở bờ rào. Anh chán cảnh nhà nheo nhóc, bố mẹ ốm đau, vợ thì rũ rượi. Nên cứ về nhà hôm trước là hôm sau đã đi ngay.
Video đang HOT
Biết chuyện chồng ngoại tình, tôi cũng đã cố hết sức để níu kéo nhưng cảm giác chồng tôi như cánh diều bay cao, chỉ chực cắt dây để không quay về nữa. Tôi đau khổ nhưng cũng nghĩ đến chuyện phải ly hôn vì chồng tôi quá dứt khoát. Tôi bơ vơ không biết bấu víu vào đâu.
Đột nhiên, tôi nghe tin chồng tôi chuyển công tác. Anh không làm lái xe nữa mà vào làm bảo vệ ở trường ngày xưa bố mẹ tôi dạy. Tôi không biết được sự tình như thế nào chỉ biết rằng sau này cô chồng mới kể cho tôi nghe: “Bố mẹ chồng mày thế mà ghê lắm đấy! Hôm đó chồng mày về lúc mày đi làm rồi, ông bà gọi nó vào nói cho một trận. Đến tao người ngoài mà còn chảy nước mắt luôn ấy! Ông bà bảo là nếu chồng mày đòi ly hôn thì ông bà treo cổ chết luôn vì thấy nhục nhã quá! Từ trước tới nay, con Hoa nó chăm sóc lo lắng cho cái nhà này, mà chưa bao giờ nó kêu ca phàn nàn tí nào! Còn anh lấy oán báo ân. Anh chưa chăm bố mẹ ngày nào mà cũng không biết cách cư xử! Anh muốn bố mẹ anh cắn lưỡi tự tử ở đây không?”
Hóa ra là vậy! Dù có hờ hững với vợ nhưng chồng tôi không thể nào bỏ mặc bố mẹ được. Bố mẹ chồng tôi không bao giờ nói ra điều gì với tôi, nhưng tôi biết từ khi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình ông bà chu đáo với tôi hơn rất nhiều. Nhất nhất cái gì trong nhà cũng phải” “Để tao bảo mẹ Hoa”. Ăn cái gì ngon cũng cất phần cho tôi một ít…
Trong nhà hễ tôi và chồng tôi có tranh cãi gì thì tôi biết rằng bố mẹ chồng sẽ luôn về phía tôi, ủng hộ tôi. Nhiều khi chồng tôi còn phải thốt lên: “Chẳng hiểu là vợ tôi cho bố mẹ ăn bùa mê gì mà cái gì cũng bênh con dâu!”.
Từ khi chồng tôi về nhà, ông bà bắt chồng tôi dậy từ sáng sớm rồi nấu nướng cho cả nhà. Chiều về đi làm về thì lại phải đi chợ rồi tắm giặt cho con. Thậm chí ăn cơm xong, ông bà cũng bắt anh rửa bát, còn tôi không được làm gì cả. Nhất nhất những việc mà trước đây tôi làm, bố mẹ chồng tôi đều sai anh làm tất. Chồng tôi cay cú lắm vì cho rằng bây giờ lại phải hầu hạ vợ. Thế nhưng lại không dám trái lời bố mẹ.
Lúc đầu tôi không hiểu ý tứ của bố mẹ chồng, nhưng sau này tôi nhận ra rằng ông bà đang dạy dỗ lại con trai. Phải để cho chồng tôi khổ cực, làm những việc mà lúc vắng chồng tôi vẫn làm thì chồng tôi mới thấm thía sự vất vả của tôi. Quả thật là được một tuần thì chồng tôi lăn đùng ra ốm. Ông bà mới thủng thẳng nói: “Đấy, anh thấy chưa, có làm thì mới biết. Ở nhà chồng mấy năm nay, con Hoa nó vất vả chăm chút cho cái nhà này như thế nào! Anh đừng thấy cái vẻ bên ngoài mà quên mất giá trị cốt lõi ở bên trong!”.
Tôi cảm động vì những sự chăm sóc và quan tâm của bố mẹ chồng tôi. Và điều quan trọng là chồng tôi cũng thay đổi. Anh thấy tôi vất vả và biết chia sẻ với tôi nhiều hơn.
Chồng tôi tỉnh ra và từ đó thay đổi thái độ hẳn với tôi. Anh trở nên chăm chút và lo lắng cho tôi hơn. Gia đình tôi hòa thuận từ ngày đó cũng nhờ có sự can thiệp thâm thúy của bố mẹ chồng.
Nhìn gia đình đầm ấm như ngày hôm nay, tôi thầm biết ơn và tự hào vì bố mẹ chồng mình.
Theo Afamily
Ớn lạnh người khi vợ mặc váy ngủ dạy chồng trên giường
Em còn tường tận chỉ bảo tôi cách em sử dụng để quyến rũ chồng. Hóa ra thằng chồng như tôi đây, lúc lên giường chỉ là đứa học sinh cấp 2 thôi.
Dù gì mà chẳng phải cưới vợ, cưới ai chả được, tôi tặc lưỡi làm theo.
Nhà có 2 anh em. Em gái tôi đã lấy chồng và yên bề gia thất rồi. Phải nói là bố mẹ tôi tính toán như thần. Các cụ bảo, nhà mình có tiền của nhưng thiếu danh tiếng. Kiếm chỗ nào vừa yên ấm lại có tiếng có danh cho em gái mày ngồi thì bố mẹ mới yên tâm được.
Quả thật sau hơn 1 năm lấy chồng, em gái tôi đã ngồi vào ghế trưởng phòng quan hệ khách hàng của một công ty liên doanh to vật. Cái ghế này đầy người phấn đấu cả đời cũng chẳng dám ghé mông vào ngồi nổi.
Bố mẹ tôi cho rằng đấy là đường lối đúng đắn và dự tính sẽ được áp dụng rộng rãi lên đứa con trai là tôi đây. Bởi tôi còn là người kế thừa tài sản của ông bà mà. Tôi thừa biết điều đó. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không để tôi tự chọn vợ đâu. Có lần tôi đưa một cô về nhà, mẹ tôi sưng xỉa mặt mày bảo là "đồ đũa mốc đòi chòi mâm son". Mâm son cái nỗi gì, chỉ được hơn tiền thiên hạ mà lên mặt thôi.
Tôi cũng đã từng theo đuổi các cô hotgirl. Nói là theo đuổi cho oai chứ tôi toàn bị bọn gái đẹp nó săn. Chả phải vì tôi đẹp trai hay phong độ gì mà bởi ví tôi quá dày. Gái nhiều khi đâu cần nhìn vào bản mặt của đàn ông đâu. Chỉ cần "dầy đạn" là có thể khiến hàng tá người đẹp chạy theo rồi.
Thế gian vốn "người ăn không hết kẻ lần chẳng ra". Đôi lúc "người ăn không hết" sẽ bị bội thực bởi những cô nàng quyến rũ hay lắm chiêu. Quả đúng là mệt mỏi mà đôi khi tôi kêu lại bị nói là đang làm cảnh.
Dù mình có là thiếu gia thì cuộc chọn bạn đời vẫn như bao người khác thôi. Ai chả muốn lấy được vợ đẹp, có tài và có tiền nữa. Tất nhiên nấc thang đo các giá trị này của phụ nữ hơi khác nhau.
Rồi thì cũng đến ngày bố mẹ tôi sắp sẵn hôn nhân để cho cậu con trai quý tử ngồi. Tôi được gặp cô dâu vài lần sau đó là sầm sập chạy xô đi chuẩn bị cưới xin.
Tôi biết là tôi chẳng được hỏi ý kiến nào trong vụ hôn sự này. Bởi ngay từ hôm đi ra mắt bố tôi đã ngửa bài với tôi: "Nếu mày để bố mẹ chọn vợ cho thì về sau mọi thứ tài sản bố mẹ có đều thuộc về mày. Còn nếu cứ thích làm theo ý mình thì dọn ra ngoài mà sống, tự làm tự ăn lấy". Thôi, dù gì mà chẳng phải cưới vợ, cưới ai chả được, tôi tặc lưỡi làm theo.
Nghe bảo vợ tôi vốn cũng thuộc loại tiểu thư của một gia đình đại gia từ trong trứng nước. Ngày gặp nhau em lướt qua tôi, hờ hững nhả từng câu lẫn trong khói thuốc và bảo: "Cưới anh, em chỉ muốn củng cố gia thế thôi. Mình là vợ chồng nhưng ai cũng có tự do riêng. Đừng nghĩ đến chuyện quản em nhé, cưng".
Ngay đêm tân hôn, tôi tá hỏa ra đằng sau khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng thon gọn cùng tấm bằng giỏi đại học ra, em còn từng trốn nhà dạt đi vũ trường nhiều lần. Tất nhiên, chuyện này do em tự bạch với chồng ngay đêm động phòng vì chê tôi chỉ có vài tư thế làm tình. Em còn tường tận chỉ bảo tôi cách em sử dụng để quyến rũ chồng. Hóa ra thằng chồng như tôi đây, lúc lên giường chỉ là đứa học sinh cấp 2 thôi.
Vì sĩ diện, tôi ngậm tăm chuyện này và không quên dặn vợ khâu miệng lại. Mỗi đêm nhìn cái vẻ lả lơi của vợ trong chiếc váy ngủ ren mỏng tanh là tôi lại thấy ớn lạnh. Dù bản năng đàn ông trong tôi rất mạnh, nhưng trong đầu tôi không dấu được nổi sự kinh bỉ. Sao tôi lại phải sống với con đàn bà lẳng lơ, lăng loàn này.
Thế rồi, hơn 1 tháng sau em thông báo mình có bầu. Quái lạ, làm tình với em toàn vào ngày an toàn, lấy đâu ra cái thai này cơ chứ? Không khéo tôi lại đang phải đổ vỏ cho thằng nào vào hôm vợ đi công tác cách đây nửa tháng rồi.
Chả biết cuộc hôn nhân này kéo dài được bao lâu. Chắc tôi phải xin bố mẹ lập cái công ty riêng rồi rút tiền về đấy để dùng dần thôi. Chứ cái ngữ này rồi không khéo nai lưng ra hầu cả một lũ con đứa thì mắt xanh, đứa tóc vàng thì quá nhục nhã. Mà ly hôn thì chắc chắn là bố mẹ tôi cho tôi ra đường rồi.
Theo blogtamsu
Sự cố "ngàn năm có một" trên xe bus dạy chồng chừa thói lăng nhăng Tôi dặn lòng mình phải kiên nhẫn. Bên ngoài tỏ ra không có chuyện gì nhưng tôi âm thầm lên kế hoạch chờ thời cơ sẽ khiến anh ta phải bẽ mặt. Ngày yêu nhau, anh ta thề non hẹn biển sẽ luôn chung thủy, không bao giờ làm tôi buồn, không bao giờ làm tôi tổn thương. Anh ta cưng chiều tôi...