Tôi trưởng thành từ khi có vợ
Từ khi có con, tôi đã biết tới việc vệ sinh nhà cửa, chà rửa toilet, giặt giũ đồ đạc hàng ngày, tranh thủ về sớm chơi với con…
Tôi từng nghe ai đó nói “Người đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi có gia đình và làm cha”. Tôi là một người như thế. Được sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhưng không hiểu vì lý do gì tôi luôn được “thiên vị” mọi thứ. Từ nhỏ khi thích mua đồ chơi nào là được mua món đó, dù rằng chơi buổi sáng, buổi chiều là đồ chơi tan nát. Tôi không phải làm bất cứ việc gì trong nhà, ngoài việc chơi và học. Tuy rằng đạt được nhiều thành tích trong học tập nhưng tôi biết mình chỉ mới sử dụng khoảng 30% trí lực cho nó. Thứ tôi quan tâm chính là đi chơi. Tôi chơi đủ thứ, quan hệ với mọi loại bạn bè, rồi tập tành hút thuốc, uống rượu, ăn cắp từ khi đang học cấp 2. Lúc không ăn cắp ngoài đường được, tôi về chôm đồ nhà. Việc trốn học, ăn nhậu, bỏ nhà đi bụi với bạn bè diễn ra như cơm bữa. Cái tôi may mắn là được di truyền từ bố mẹ một đầu óc minh mẫn, một trí nhớ và sự thông minh khá tốt. Tôi học bài rất nhanh và logic. Lúc nào cũng nằm trong top của lớp, của trường, của cả một huyện.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôi luôn được che giấu thói hư tật xấu của mình bằng những thành tích học tập. Rồi tôi vào đại học, cũng lối sống như cũ đã đưa tôi vào con đường ăn chơi không lối thoát. Việc học không lo, tôi ăn nhậu, chơi điện tử, đánh bida, đi chơi bời suốt 4,5 năm đại học. Hậu quả là cảnh cáo các học kỳ và cuối cùng tôi nghỉ học. Đó là những năm tháng tăm tối, bạn bè phần lớn ra trường đã đi làm kiếm tiền, niềm hy vọng của gia đình giờ đã thất học, mẹ và các chị em rất thất vọng và buồn phiền về tôi. Những chuyện tình cảm hợp tan liên tục vì chẳng ai muốn quen người không có tương lai như tôi. Đâu đó trong sâu thẳm, tôi biết mình vẫn kiểm soát được con người mình. Tuy ăn chơi nhưng tôi không phạm pháp, không gây hại cho ai, đám bạn xấu có hút chích, cờ bạc còn tôi tuyệt đối không cho dù vẫn đi bar, vũ trường. Cái tôi thiếu là một động lực, một mục đích sống.
Rồi để chiều theo gia đình, tôi đăng ký học lại đại học từ xa, vừa đi học vừa đi làm, vẫn còn ăn nhậu, điện tử nhưng vì công việc và học tập nên cũng chơi hạn chế. Tôi gặp được em, vợ tôi bây giờ ở sân chơi cầu lông. Tuy phong cách và tác phong ngoài đời của tôi nhìn khá thảm vì tôi ít quan tâm thời trang, nhưng khi ở trong sân chơi thể thao tôi là con người trái ngược. Tôi rất nhanh nhẹn và quyết đoán, lại có máu thể thao trong người. Tôi có thể chơi hay cùng lúc nhiều môn thể thao, điều mà không phải ai cũng làm được. Những điều đó góp phần giúp tôi chinh phục được vợ. Người ta nói “Nhìn cách bạn chơi thể thao, tôi có thể biết con người bạn như thế nào”. Vợ tôi đã nhìn thấy điều đấy và quyết định đi cùng tôi trong cuộc đời này, cho dù lúc đó tôi vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ là một chân salesman chạy vặt bình thường.
Giống như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, một lần nữa trong đời lại có người tin tưởng và yêu thương mình. Tôi đã quyết định thay đổi. Đầu tiên là việc học, tôi hoàn thành xuất sắc toàn bộ các môn thi, cả kỳ thi tốt nghiệp. Cầm tấm bằng cử nhân sau 11 năm, từ lúc vào đại học, tôi tin rằng mình là trường hợp học đại học lâu nhất, cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ. Rồi tôi và em làm một đám cưới nho nhỏ ở quê. Chúng tôi quyết định rời xa thành phố ồn ào, ô nhiễm, ít tình thân để trở về quê hương, tôi đã có gia đình, nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm hơn với cuộc sống. Tuy vậy, những thói quen xấu từ nhỏ như bừa bộn, lười nhác việc nhà, hay la cà chè chén với bạn bè thì vẫn chưa thay đổi.
Video đang HOT
Rồi con trai xuất hiện. Từ lúc vợ mang thai, tôi đã biết phải nhẹ nhàng với vợ, luôn làm cho vợ vui, nhà cửa phải sạch sẽ. Mọi người nói môi trường sống sạch sẽ, tinh thần vợ vui tươi thì sau này sinh con mới khỏe mạnh. Tôi đã biết từ chối những buổi nhậu để về sớm với vợ con, đấm bóp cho vợ mỗi khi nhức mỏi, thức dậy mỗi đêm khi vợ bị chuột rút. Thời gian chờ đợi 9 tháng 10 ngày thật dài. Mỗi tháng khi siêu âm thấy con, vợ chồng tôi đều xúc động và thầm cảm ơn ông trời ban tặng con cho chúng tôi.
Những ngày chờ đợi rồi cũng qua khi tôi ôm con từ phòng sinh của bệnh viện. Nhìn thấy con khỏe mạnh, đầy đủ hình hài, vợ chồng tôi thật mừng và hạnh phúc. Vợ sinh mổ nên yếu sức. Tôi tự học tập cách thay tã, cách cho con bú, cách chăm sóc bà bầu sau sinh. Tuy có bà nội, ngoại và các bác nhưng tôi muốn tự mình làm cho hai mẹ con và thật không ngờ tôi đều làm được tất cả, những công việc tưởng chừng khó khăn cho cánh đàn ông, tôi đều làm tốt. Đà Lạt tháng lạnh, tôi học tập ông bà ngày xưa, hàng ngày đều về sớm, nhóm một bếp than để nấu nước chè cho con tắm khỏi bị rôm sảy. Ba người trong gia đình tôi quây quần bên bếp than hồng, vợ con ngồi xông hơi, xoa bóp rượu gừng, tôi ngồi hơ trầu cho con.
Từ khi có con, tôi đã biết tới việc vệ sinh nhà cửa, chà rửa toilet, giặt giũ đồ đạc hàng ngày, tranh thủ về sớm chơi với con, vui khi con khỏe mạnh, lo âu và thức đêm những khi con bị bệnh, bị sốt. Chứng kiến con lớn khôn từng ngày, tôi cũng thay đổi từng ngày. “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”, tôi đã thực sự trưởng thành khi lập gia đình và có con.
Theo Vnexpress
'Ông ăn chả, bà ăn nem', nào ngờ nem chả lại cùng một cặp
Nước mắt chị chảy dài, chị hối hận thật sự. Giá như ngày ấy, chị tìm cho mình một lối đi khác, thì giờ chị đã có thể sống tốt hơn.
Chị ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai người kia đang tay trong tay, ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả chị và chồng đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy.
Anh và chị lấy nhau sau cuộc tình 6 năm từ thời sinh viên. Ra trường, có việc làm ổn định, cả hai làm một lễ cưới nhỏ trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Cứ ngỡ khi cuộc sống khấm khá hơn, tình yêu của 2 người sẽ càng thăng hoa và bền chặt.
Nhưng không ngờ, chồng chị lại có nhân tình, không ai khác chính là cô thư ký riêng của anh, có thể do lửa gần rơm, lâu ngày đã bén.
Linh tính của người vợ, chị phát hiện ra, chị lồng lên như một con thú bị thương. Chị đau khổ, khóc lóc, dằn vặt và tra khảo anh, để nhận được câu trả lời: "Cô giỏi thì nhìn lại bản thân mình xem có ra gì không? Đi tiếp khách hàng mà dẫn một người vừa già, vừa xấu như cô theo, để khách hàng chạy hết à? Nếu cô còn muốn sống đầy đủ, sung sướng, nếu muốn con mình được tiếp tục học trường danh tiếng thì im mồm lại mà sống đi".
Chị tưởng như chết đi sau câu nói ấy. Nhưng rồi chị nghĩ: đàn ông khi đã công khai ngoại tình tức là đã không cần vợ nữa, cũng không tha thiết gì vợ. Chẳng tội gì mà hành hạ bản thân mình, chị phải làm khác đi, nghĩ khác đi, sống tích cực hơn thay vì suốt ngày ngồi than khổ với ông trời.
Rồi chị gặp người ấy trong một bữa tiệc nhỏ, anh ta cũng giống chị, cả hai đều có gia đình. Nhưng cách anh ta hỏi han, quan tâm khiến tim chị loạn nhịp.Rồi chị "đánh mất" mình, chị đi vào vết xe đổ của chính chồng lúc nào không hay.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh biết chị ngoại tình. Anh không làm ầm ĩ, không ghen tuông mà chỉ nói một câu làm tim chị đau nhói. Anh nói đã từng hàm ơn vì chị đã cho anh cơ hội và từng rất trân trọng chị, nhưng bây giờ thì ....
Thế là, trong một gia đình, có vợ có chồng nhưng cả hai không dành trái tim cho nhau. Chị chọn người đàn ông khác để nương nhờ và cũng xác định tư tưởng, chỉ dựa vào nhau khi khó khăn, chỉ dựa vào nhau tạm thời chị cũng không bỏ con, bỏ chồng để đi theo anh ta.
Có lẽ chị vẫn sẽ đi lạc đường nếu chị không phát hiện ra sự thật sau màn kịch ngoại tình ấy. Lần đó, chị tìm đến nhà tình nhân, chị vô tình nghe được câu chuyện phát sốc. Hóa ra người đàn ông mà chị chọn để nương tựa lúc gia đình tan vỡ lại là chồng của cô thư ký mà chồng chị đang cặp kè bấy lâu
Anh ta tiếp cận chị chỉ để trả thù chồng chị, trả thù người đàn ông đã làm gia đình anh ta tan vỡ, và chị vô tình trở thành bàn đạp dưới chân anh ta. Nước mắt chị chảy dài, chị hối hận thật sự. Gía như ngày ấy, chị tìm cho mình một lối đi khác, thì giờ chị đã có thể sống tốt hơn.
Anh biết chuyện, nhưng anh chị chẳng thể sống với nhau như xưa, anh chị thống nhất vẫn diễn vở kịch hạnh phúc viên mãn, đặc biệt là trước mặt đứa con trai. Nó luôn nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc, âu yếm nhau. Thế nhưng nó không hề biết sau khi về phòng, mỗi người lại ngủ một góc trong im lặng hoàn toàn.
Duyên Đoàn
Chuyện về những cái... ôm! Nhà tôi vẫn thường như thế, dù tất cả các thành viên đều đã trưởng thành, nhưng tuyệt nhiên nếu ai có chuyện gì, anh chị em đều dành cho nhau những cái ôm thật chặt. Nhà tôi vẫn thường như thế, dù tất cả các thành viên đều đã trưởng thành, nhưng tuyệt nhiên nếu ai có chuyện gì, anh chị em...