Tôi trót yêu lái xe của người mình sắp lấy làm chồng
Như người chết đuối vớ được cọc, tôi vui vẻ và yên tâm với công việc tuy biết rằng mình đựợc đặt không đúng chỗ.c
ảnh minh họa
Sau một thời gian làm việc, tôi linh cảm thấy mình được Chí để ý. Trái tim con gái mách bảo tôi rằng anh yêu tôi, chứ không có ý chơi bời hay lợi dụng gì. Chí hơn tôi 10 tuổi, năng động, hoạt bát, có tài kinh doanh. Mới ngoài 30 tuổi đã dám mở công ty và đứng đầu đã 4 năm, tạo công việc cho hơn 50 người. Tôi thầm cảm phục anh. Chí rất nghiêm túc trong sinh hoạt, không nhậu nhẹt, la cà các nhà hàng, quán bar. Tuy vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm vì tự thấy mình còn thua kém, chênh lệch nhiều so với anh. Người như anh thì hoàn toàn có thể yêu những cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, có thế lực ở thành phố. Tôi đem chuyện này tâm sự với một người bạn lớn tuổi hơn mà tôi hằng kính nể, tin yêu thì được họ khích lệ và củng cố thêm niềm tin. Với trái tim xốn xang, lại thêm lời động viên, tôi đã tiếp nhận tình yêu của Chí và cảm thấy thật mãn nguyện, hạnh phúc, tưởng không còn gì hơn thế.
Chí đã dang rộng cánh tay che chở và lo cho tôi chu toàn. Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết từ chối tiền mặt mỗi khi anh đưa. Những lần như vậy, anh đều nói: “Trước sau rồi chúng ta cũng là vợ chồng, em không ngại gì, coi như em giữ hộ anh, sẽ cẩn thận, yên tâm hơn”. Nhưng tôi vẫn không chịu nhận. Anh lại tìm cách “bí mật” bỏ vào xắc hoặc túi của tôi.
Công việc quản lý, điều hành công ty khiến Chí luôn bận rộn. Việc kinh doanh, tìm các đối tác khiến anh phải thường xuyên vắng nhà, đi đến nhiều tỉnh khác. Vài tuần, chúng tôi không gặp nhau là chuyện bình thường. Anh sắm cho tôi điện thoại di động, bắt tôi phải nhận để nói chuyện từ xa trong những dịp đi công tác. Nhưng thường anh chỉ nói được vài câu rồi lại “xin lỗi” vì có công chuyện không thể tiếp tục. Lúc đầu, ngày nào anh cũng nói chuyện vào lúc 23 giờ đêm, sau thưa dần. Tôi nghĩ là có lẽ anh quá căng thẳng và mệt mỏi với nhiều công việc nên có thể ngủ thiếp đi đến sáng rồi lại lao vào một ngày mới. Tuy cảm thấy buồn và có chút tủi thân, nhưng tôi đã tự an ủi, tìm cớ cảm thông với anh. Và tôi cũng thấy thương anh nhiều.
Chúng tôi đã yêu nhau được một năm như vậy. Tuy anh chưa một lần đưa tôi đi chơi xa và ở bên nhau trọn vẹn một ngày, nhưng tôi cũng mãn nguyện khi thấy anh ấn định ngày cưới vào dịp Tết năm sau.
Chuyện của tôi như vậy là quá ổn, sao phải kể làm chi? Vâng. Nhưng tôi thật không ngờ, số phận tôi lại có thể như vậy. Chuyện bắt đầu từ…
Video đang HOT
Do quá hiếm thời gian nên Chí đã nhờ Tạo (vừa là trợ lý, vừa lái xe) quan tâm đến tôi giúp anh. Chấp hành “lệnh” của anh, Tạo đã làm hết trách nhiệm với tôi. Tạo kém Chí một tuổi nhưng tôn trọng và luôn xưng hô là “anh, em”. Tôi thấy Tạo nghiêm túc, đứng đắn, rất đỗi trung thành với anh nên cũng quý và tin anh ta. Ngày nào Tạo cũng đưa đón tôi đi về, vì tôi ở xa công ty, lại đi xe buýt. Tôi băn khoăn thì Tạo nói: “Xe này là của riêng anh Chí, em khỏi lo. Vả lại, cả công ty biết em là vợ anh ấy đến nơi rồi”. Tôi mới hoàn toàn yên tâm nhận sự đưa đón của Tạo.
Từng ngày trôi đi, khi mà Chí cứ bận mải lao theo công việc, gần như “khoán trắng” cho người lái xe chăm sóc tôi thì Tạo lại luôn gần gũi. Anh ta tỏ ra là người tế nhị, lịch sự và rất tôn trọng người yêu của “sếp”. Tôi thấy anh đã quá nhiệt tình với mình vượt cả yêu cầu Chí nhờ. Đặc biệt, anh rất được bố mẹ và gia đình tôi quý mến trong khi Chí chưa làm được việc này (Chí chưa một lần về quê thăm gia đình tôi). Và thật trớ trêu, tôi đã thấy yêu Tạo mạnh mẽ và chân thành hơn Chí. Bằng chứng là trong một lần cả hai người đi công tác ra miền Trung, tôi nhớ và nghĩ nhiều đến Tạo hơn Chí. Khi mà Chí thường xuyên gọi điện thoại cho tôi thì tôi lại chỉ mong nhận được điện của Tạo.
Tôi đang ở vào một hoàn cảnh thật khó xử. Chí đến với tôi trước và rất tốt với tôi. Nhưng tính cách anh có phần khô khan, cứng nhắc, quá chạy theo việc kinh doanh, làm giàu. Tạo thì ngược lại, sống tế nhị, rất tâm lý, tình cảm hơn. Tôi biết là Tạo cũng rất yêu tôi, nhưng là người đến sau, nhất là lại sau chính “sếp” của mình. Tạo đang được Chí tin dùng, trả lương hậu hĩnh.
Tôi cũng biết nếu là vợ Chí thì có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, còn đến với Tạo thì hẳn là không thể sung túc bằng. Nhưng tôi thực lòng thấy yêu và hợp với Tạo hơn. Còn với Chí, chỉ thấy biết ơn. Ở bên Tạo, tôi ríu rít nói, cười cả ngày không hết chuyện. Nhưng bên Chí, ngoài ăn uống và việc anh hỏi tôi có cần gì để mua sắm thì quả tình là không có chuyện gì để nói. Lấy Chí, tôi có phần yên tâm với dư luận và không cắn dứt lương tâm, nhưng lại thấy bất hạnh và canh cánh trong lòng khi biết Tạo cũng rất yêu mình và thực sự là mình cũng rất yêu anh. Nếu lấy Tạo thì tôi e dư luận lên án và không hiểu Chí sẽ đối xử với Tạo thế nào, liệu có còn để Tạo làm việc nữa không. Chúng tôi sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn Chí nữa đây? Tôi vô cùng bối rối, nao núng không yên lòng. Rất mong nhận được lời khuyên.
Theo blogtamsu
Tôi trót yêu người đẻ thuê
Đôi môi mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng, tôi không ngờ tôi là người đàn ông đầu tiên của cô gái đó.
Tôi lấy vợ khi cô ấy đã trải qua một lần thất bại trong tình yêu. Khi tôi gặp vợ tôi hiện giờ, cô ấy đang bị khủng hoảng trầm trọng, cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối, khi yêu đã đặt hết tâm hồn cho một người nên lúc bị phản bội cô ấy không chịu nổi cú sốc ấy.
Trong một lần tới thăm một người bạn, tôi vô tình gặp vợ tôi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt ẩn chứa đầy sự đau khổ, bi sầu đã cuốn hút tôi mạnh mẽ, cuối cùng khi biết được hoàn cảnh của vợ, tôi đã vô cùng xúc động, không biết có phải do tình thương không, nhưng chắc chắn tôi muốn bảo vệ cho cô ấy suốt đời.
( ảnh minh họa )
Tôi đã phải rất khó khăn mới có thể kết bạn được với cô ấy, rồi phải qua một khoảng thời gian dài nữa mới có thể chiếm được chút thiện cảm và niềm tin của em, và rất vất vả để tình cảm của tôi được cô ấy chấp nhận. Đó là điều vô cùng hạnh phúc mà tôi luôn trân trọng, đến giờ vợ tôi vẫn luôn ôm tôi và bảo rằng cảm ơn vì tôi đã cứu cô ấy. Thật sự tôi rất yêu vợ.
Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lấy nhau 3 năm liền mà vẫn chưa có con, sau khi đi khám, kết quả khiến vợ tôi sốc mất một thời gian dài. Vợ tôi vô sinh do một lần phá thai không đảm bảo an toàn, cô ấy đã nhất quyết ly hôn nhưng tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi cũng không hài lòng, ban đầu còn bóng gió này kia, sau thì hắt hủi vợ tôi ra mặt. Vì ông bà làm quá, vợ tôi đã uống thuốc ngủ tự tử, may mắn là tôi đã kịp thời phát hiện ra nên đã đưa cô ấy đi cấp cứu. Cuối cùng vợ tôi phải điều trị bệnh trầm cảm trong thời gian dài.
Vì nhà tôi có tôi là con trai duy nhất, trước sức ép của ông bà và cũng muốn để vợ có con, chúng tôi đã đồng ý tìm người đẻ thuê. Đây là giải pháp cuối cùng mà tất cả chúng tôi cho là tốt nhất. Cả nhà thống nhất người đẻ thuê phải có học thức để không ảnh hưởng đứa bé sau này, đồng thời phải là cô gái còn trẻ để cô ta còn vì tương lai mà giữ kín chuyện sinh con, không dám nhận lại con. Gia đình phải cực kỳ khó khăn không có điều kiện kinh tế nuôi con để tránh trường hợp cô ta đẻ con xong lại quấn quýt mà không nỡ rời xa.
Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được Hoa - một cô gái mà bà cho là đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu qua một công ty môi giới việc làm. Hoa là sinh viên vừa tốt nghiệp học viện tài chính, vì chưa xin được việc nên đang đi làm giúp việc cho những gia đình giàu có ở Thủ đô. Đồng thời, qua tìm hiểu bà biết được rằng mẹ Hoa đang ung thư và cần một số tiền lớn để chữa trị, gia đình ở quê đã bán hết mọi tài sản giá trị để chạy chữa mà không thuyên giảm.
Nhìn Hoa không mấy xinh đẹp, nước da ngăm đen, mái tóc dài luôn búi đằng sau gọn gàng, dáng người khỏe mạnh, đúng dáng dấp của con nhà lao động. Khi Hoa xuất hiện trong nhà chúng tôi, tôi cũng không mấy để ý đến cô gái ấy bởi tôi sợ rằng vợ tôi sẽ buồn, sẽ tâm lý nên phải gần gũi làm công tác tư tưởng cho vợ.
Hoa như biết thân phận nên luôn sống khép mình lại, không bao giờ dám để ảnh hưởng đến ai. Hàng ngày, cô ấy luôn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình, những món ăn cô ấy nấu ra rất ngon và vừa miệng. Bố mẹ tôi khen nhiều lắm, còn tôi thì không dám khen sợ vợ buồn, nhưng kể từ hôm ấy tôi có ấn tượng tốt hơn về Hoa.
Cuối cùng, tôi cũng phải làm việc "phản bội" vợ một cách công khai, một tháng liền vợ về bên ngoại, đây cũng là sự sắp xếp của mẹ tôi để vợ tôi đỡ tâm lý. Tôi cứ nghĩ Hoa đã phải rành lắm việc chăn gối, nhưng không ngờ đêm hôm ấy biểu hiện của Hoa đã khiến tôi bất ngờ, đôi môi mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng, tôi không ngờ tôi là người đàn ông đầu tiên của Hoa. Vì quá đau đớn khi tôi đã quen làm chuyện ấy với vợ khiến Hoa đẩy tôi ra khóc nấc, một vệt máu loang xuống ga giường. Hôm đó tôi đã dừng lại giữa chừng những gì cam kết trong hợp đồng.
Tấm ga giường cứ ám ảnh tôi mãi, nói thật vợ tôi đến với tôi khi không còn trong trắng nên tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một cô gái còn trong trắng trong cuộc đời, ấy vậy mà tôi gặp Hoa. Từ hôm ấy, tôi chú ý đến Hoa nhiều hơn, hóa ra Hoa thông mình hơn vẻ ngoài rất nhiều, ngoài thời gian làm việc nhà Hoa còn thường xuyên nhận biên dịch sách tài chính của nước ngoài.
Rồi khi giặt quần áo, những chiếc quần áo sờn chỉ của cả nhà được Hoa may vá lại cẩn thận. Thật sự nếu cuộc sống không quá khó khăn, tôi tin cô ấy không phải làm việc này. Rồi tôi lẩn tránh việc ngủ cùng cô ấy, cuối cùng Hoa đã chủ động vào phòng tôi cầu xin tôi hãy làm cô ấy có bầu, bởi chỉ khi có bầu số tiền trong hợp đồng mới được giao thêm và mẹ Hoa mới có thêm tiền chữa bệnh. Tôi đã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi làm chuyện ấy với một cô gái thánh thiện như Hoa.
Rồi Hoa có bầu, nhìn cô ấy nặng nhọc từng ngày khiến tôi cảm thấy khó chịu, dường như trái tim tôi bị bóp nghẹt vậy. Những khi đi công tác xa nhà, tôi cảm thấy nhớ Hoa da diết, tôi hiểu rằng mình đã có cảm tình lớn hơn tình bạn dành cho Hoa. Nhưng tôi không thể để lộ cảm xúc của mình, bởi vợ tôi sẽ ra sao khi cô ấy biết sự thật, vợ tôi vốn là người yếu đuối, hay sống vì cảm xúc.
Ngày Hoa đau đớn 9 tiếng liền trong bệnh viện, tim tôi cũng buốt nhói nhiều lắm, bởi sinh khó nên Hoa phải mổ cấp cứu, suýt nữa mất cả mẹ cả con, ấy vậy mà mẹ tôi lại bảo bác sĩ phải cứu bằng được đứa bé, tôi thấy đau đớn.
Lúc đứa bé ra đời, cả nhà túm tụm quanh đứa bé, để Hoa nằm lại một mình trong phòng hồi sức tôi thấy thương vô cùng. Khi chỉ còn tôi và Hoa trong phòng hồi sức, tôi mới có thể mở lòng mà cầm tay cô ấy khóc nức nở, tôi biết tôi yêu Hoa thật rồi.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không muốn để một người phụ nữ như Hoa bước ra khỏi nhà mình với vết sẹo trên người, và vết sẹo in cả trong tâm hồn, tôi muốn để Hoa lại với con, tôi không muốn chia cắt họ.
Nhưng mặt khác còn vợ tôi, người vợ rất yếu đuối của tôi, tôi phải làm sao?
Nếu biết tôi yêu Hoa thật lòng, chắc vợ tôi sẽ tự tử và để lại nỗi đau đớn vô cùng trong tôi. Giờ tôi phải làm sao, có ai cho tôi lời khuyên với?
Theo Congluan.vn
Chồng thành đạt, tôi chẳng thấy hạnh phúc Tôi chỉ mong chồng bình thường, sáng đi làm, tối về ăn cơm với vợ con. Ngày nghỉ được cùng chồng đi siêu thị mua sắm... Gửi chị Thủy! Tôi vô tình đọc được tâm sự của chị qua bài viết "Vô phúc lấy phải chồng nhu nhược" vào giờ nghỉ trưa. Thực sự, đã từ lâu tôi mơ ước có một người...