Tôi trợn tròn mắt mồm lắp bắp khi biết sự thật qua lời tình tứ của chị dâu trong nhà nghỉ
Mặc cho vợ tôi khóc lóc van xin chị ấy đừng cướp số vàng đấy đi, tôi vẫn đứng lặng như phỗng không thể nói được gì khi vật chứng đã đầy đủ.
Vừa sáng mở mắt nhà tôi đã ầm ĩ như một cái chợ, vợ chồng tôi vội vàng chạy xuống nhà thì thấy chị dâu đang ngồi khóc lóc kể lể với mọi người là đã lâu rồi chị ấy không mở két sắt tối qua mở tủ lấy vàng để bán chuẩn bị mua nhà ra ở riêng thì toàn bộ số vàng 30 cây có 10 cây đã không cánh mà bay.
Vì chưa có điều kiện nên trong ngôi nhà này ngoài bố mẹ, gia đình tôi và gia đình anh chị còn có bà cô không có chồng em của bố tôi. Trong nhà toàn những người mà tôi hiểu hết cả tính cách ai cũng là người thân của tôi, nhiều lần trong cặp tôi để cả mấy chục triệu trong phòng khách cũng chẳng ai động vào một tờ nào. Hôm nay chị dâu rơi vào cảnh một mất người ngờ làm cho gia đình tôi bối rối nghi kỵ lẫn nhau, tôi cảm thấy rất buồn.
Bố tôi ngồi phân tích với mọi người:
- Nếu con mất tiền thực mà lại mất một phần thôi thì tên trộm đó không thể là trộm bên ngoài được mà chỉ có ở trong ngôi nhà này thôi. Vàng của con thuộc thương hiệu nào nói rõ với mọi người biết để tìm, để mọi người khỏi nghi kỵ lẫn nhau anh em bất hoà, con có quyền vào các phòng để tìm xem có hay không, hay do con có nhiều vàng quá nên có chút sai xót trong ghi chép.
Nghe bố tôi nói xong chị dâu gạt nước mắt đứng dậy và thanh minh:
- Con không nhầm lẫn đâu mà chắc chắn có người đã lấy số vàng đó, nếu bố cho phép con thì con xin được mọi người hãy chung tay giúp con tìm kiếm số vàng đó.
Mọi người tỏ ra rất ủng hộ riêng chỉ có vợ tôi phản đối kịch liệt vì cho là số vàng chị ấy thuộc thương hiệu nổi tiếng nhiều người có thể mua chứ đâu phải mỗi chị ấy có. Rồi cuộc tranh luận giữa hai chị em kết thúc bằng việc chị dâu được quyền vào phòng tôi khám xét đầu tiên. Thật kinh ngạc khi chị ấy lôi trong tủ quần áo của vợ tôi ra một bịch được bọc kín bởi nhiều lớp, rồi lộ ra trước mặt mọi người là khoảng hơn chục cây vàng đúng như tên thương hiệu vàng của chị ấy nói.
Mặc cho vợ tôi khóc lóc van xin chị ấy đừng cướp số vàng đấy đi, tôi vẫn đứng lặng như phỗng không thể nói được gì khi vật chứng đã đầy đủ. Và hình ảnh lần đầu tiên gặp vợ tôi trong một lần ở siêu thị cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Lần đó vợ tôi ăn mặc rất đẹp và sang trọng nhưng cô ấy liên tục lấy những đồ nhỏ gọn của siêu thị dồn vào cái áo khoác to tướng. Tôi thấy lạ đi sau theo dõi xem cô ấy có bị bắt không, thật kinh ngạc cô ấy vượt qua tất cả các vòng của máy quét nhưng lại không vượt qua được mắt của mấy nhân viên mật được cài làm khách hàng. Và tất nhiên lúc đó tôi trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã nhận hết lỗi về mình để rồi cả hai chúng tôi đều trở thành kẻ phạm tội và phải chịu bồi thường hơn chục triệu.
Từ đó chúng tôi yêu nhau và em cũng từ bỏ nghề trộm cắp đó, nhưng không ngờ hôm nay em lại hành nghề đó ngay chính ngôi nhà thân yêu của tôi. Thử hỏi một người làm chồng như tôi làm sao có thể chấp nhận một người vợ trộm cắp một lần nữa chứ, đúng là cái gì đã ăn sâu vào máu thịt con người ta thì thật khó mà sửa được.
Dù cô ấy thanh minh thế nào tôi cũng không bao giờ tin vì với mức lương công nhân 2 vợ chồng mỗi tháng tằn tiện lắm mới tiết kiệm được 2 triệu đồng thì đến bao giờ chúng tôi mới có được số vàng lớn thế chứ, trong khi mới cưới được hơn 2 năm.
Không tìm được sự ủng hộ của mọi người thậm chí chồng cũng thờ ơ đứng ngoài cuộc không có chính kiến bảo vệ, cô ấy không chịu nổi những ánh mắt giận dữ khinh bỉ đã xách va li về nhà bà ngoại để ở. Để mặc cô ấy đi để tự kiểm điểm lại bản thân, chứ tôi không muốn sau này con mình sẽ học cái tính xấu của vợ.
Video đang HOT
Trong một lần đang ngồi tán gẫu với đám bạn tôi chợt nhìn thấy chị dâu đang ngồi bên bàn gần đó cười nói rất vui vẻ với một thằng trai tân trẻ hơn cả tôi, sau đó tôi bám theo họ vào một nhà nghỉ rất hẻo lánh. Đoán là chị ấy phản bội chồng nên tôi phải tìm mọi cách vào hang ổ để bắt quả tang cho chị hết chối cãi.
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào cho cánh cửa kia mở ra thì nghe được những lời tình tứ của chị:
- Thế số vàng em đã giao cho anh đã đủ để minh chứng tình yêu của em dành cho anh chưa? Bây giờ em sẽ phải tìm lý do để bỏ lão già ngốc nghếch đó đã rồi chúng ta về sống chung dưới ngôi nhà của riêng chúng mình anh nhé.
- Thế em lấy số vàng đó mà chồng và em dâu không có phản ứng gì à?
- Ôi cái nhà mà chẳng ai tin tưởng nhau ấy mà, chỉ cần một mưu kế nhỏ của em đã khiến vợ chồng cậu em chia rẽ đấy thôi. Còn nếu chồng có hỏi vàng đâu em bảo đầu tư mua nhà chung cư hết rồi.
Không kiềm chế được cơn tức giận tôi đập cửa thình thịch một lúc sau chị ta ra mở cửa, trợn tròn mắt mồm lắp bắp không nói lên lời. Lấy hết sức tát chị dâu một cái rồi bỏ đi không nói một lời nào, tôi biết chỉ cần làm như thế là chị ta đã đủ hiểu cả rồi.
11h đêm tôi đến nhà bà ngoại nơi vợ tôi đang chịu ấm ức chưa biết tâm sự cùng ai. Mẹ nói em không ở nhà mà đang đi ký hợp đồng với một khách hàng quan trọng, tôi thắc mắc với mẹ công việc cô ấy là công nhân thì ký hợp đồng gì chứ bà cười bảo:
- Thế con không biết rồi nó là một kiến trúc sư tự do đó, nó tuy học dở dang do nhà nghèo nhưng lại rất giỏi trong thiết kế những căn nhà đẹp đó.
Vậy mà từ trước đến nay em không bao giờ nói điều bí mật đó cho tôi biết, rồi vợ trở về mặt lạnh tanh, mặc cho tôi xin lỗi nhưng cô ấy vẫn quyết định không chịu quay lại với bố con tôi. Dường như tôi cảm thấy em không còn tin yêu mình nữa nên đã đứng trước cổng nhà suốt đêm để chứng minh tình yêu của mình còn rất sâu đậm với em.
Để rồi nửa đêm em vội vàng chạy ra mở cửa dìu tôi vào nhà, sự tha thứ và cái ôm ấm áp của em xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông mà chỉ còn lại trong lòng tôi là sự ấm áp tôn trọng em.
Theo Ngoisao
Chê nhà nghèo bạn gái đòi chia tay để lấy chồng giàu, tôi uất ức quyết định tới gặp em...
Tôi cố tình đưa Diễm về nhà rất muộn và không muốn rời đi ngay mà cứ nán lại thêm, để rồi lúc hai đứa hôn tạm biệt nhau ra về tôi quyết định làm tới. Đây không phải là lần đầu tiên của hai đứa với nhau...
Tôi cố tình đưa Diễm về nhà rất muộn và không muốn rời đi ngay mà cứ nán lại thêm, để rồi lúc hai đứa hôn tạm biệt nhau ra về tôi quyết định làm tới. Đây không phải là lần đầu tiên
Tôi và Diễm vốn là bạn học từ thời cấp 3, lúc ấy hai đứa cũng đã có cảm tình với nhau rồi nhưng chưa dám công khai vì sợ bố mẹ ngăn cản do đang đi học. Tới khi cả hai cùng đỗ đại học và học cạnh nhau chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò.
Bố mẹ Diễm ở quê làm ruộng, nhà khá nghèo nên nửa ngày đi học nửa ngày em lại đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng rồi trong một lần đi làm thêm Diễm bị ngất và phải đưa vào viện cấp cứu. Sau lần đó bác sĩ phát hiện Diễm mắc bệnh và yêu cầu phải được nghỉ ngơi sử dụng thuốc đều đặn, không được làm việc quá sức nếu không muốn phải dừng việc học lại.
Diễm lo lắng không dám nói chuyện với bố mẹ ở quê vì gia đình cô quá nghèo, ngay cả chi phí nuôi con gái học đại học bố mẹ Diễm cũng không kham nổi, giờ cô lại bệnh tật thế này thì biết lấy tiền đâu. Thương bạn gái, không nỡ để em nghỉ học giữa chừng và cũng không muốn nhìn thấy cô ấy héo hon vì bệnh tật vậy là từ đó tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền làm thêm để nuôi người yêu.
Thương bạn gái, không nỡ để em nghỉ học giữa chừng và cũng không muốn nhìn thấy cô ấy héo hon vì bệnh tật vậy là từ đó tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền làm thêm để nuôi người yêu. (Ảnh minh họa)
Bản thân tôi không phải công tử giàu có nhưng bố mẹ đều là viên chức nên từ bé chẳng phải lo lắng hay làm một việc vì. Tiền học bố mẹ cũng gửi đều đặn chưa bao giờ để tôi phải thiếu. Vậy mà từ ngày quyết định đi làm nuôi bạn gái ăn học và lo tiền thuốc cho Diễm tôi đã phải làm đủ nghề, từ bồi bàn phục vụ cho đến bốc vác thuê phụ hồ. Những ngày đầu đi làm chưa quen về nhà tôi đau nhừ khắp người, chân tay tóe máu, nhưng nghĩ tới bạn gái nên tôi lại thêm quyết tâm.
Tiền bố mẹ gửi lên từ đầu tháng thì tôi dành đưa cho Diễm chi tiêu trước, còn sinh hoạt của tôi thì đợi lấy tiền đi làm thêm. Nhiều khi giữa tháng mới lấy được tiền nên chuyện tôi phải ăn mì gói cả tuần là bình thường. Nhưng tuyệt đối không bao giờ tôi để Diễm thấy điều đó, bố mẹ gọi điện lên tôi vẫn bảo con sống tốt.
Có lần tôi súyt chút nữa thì tôi bị đuổi học vì đóng học phí muộn, do tiền mẹ cho thì tôi đã đưa một nửa cho Diễm mua thuốc. May mà anh chủ chỗ tôi làm thêm tốt bụng thương tình cho tôi ứng trước 2 tháng lương liền rồi vay mượn bạn bè nên đóng kịp. Cứ thế tôi cố gắng làm mọi thứ giúp đỡ bạn gái, Diễm cũng yêu thương tôi hết lòng và lúc nào cũng nói cô ấy mắc nợ tôi.
Cuối cùng hai đứa cũng tốt nghiệp ra trường, hai đứa lại đưa nhau tới bệnh viện khám định kì. Và khi bác sĩ thông báo bệnh tình của Diễm đã thuyên giảm nhiều thì chúng tôi sung sướng tột độ, tôi đã dự định sau khi tìm được việc làm sẽ công khai chuyện hai đứa với bố mẹ và Diễm cũng đồng ý.
Thế nhưng điều tôi không thể ngờ tới đó là ngày Diễm có việc làm cũng chính là ngày cô ấy có ý định xa rời tôi. Diễm lấy lý do bận công việc nên chúng tôi ít gặp nhau hơn, tôi thì vẫn chưa tìm được việc phù hợp với ngày học nên vẫn cứ đi làm thêm như trước, quần áo vôi vữa về nhà nên nhiều lúc ngại bẩn cũng không tới phòng người yêu.
Diễm đi làm được 2 tháng thì tôi cũng nhận được kết quả của buổi phỏng vấn và tôi đã trúng tuyển. Muốn bạn gái là người đầu tiên biết tin vui này nên tôi phi ngay tới công ty Diễm để báo kết quả cho em. Tôi đợi gần 2h đồng hồ thì em mới hết giờ làm, nhưng vừa thấy Diễm bước ra tôi định cất tiếng gọi em thì bất ngờ đã thấy chiếc xe SH đỗ ngay trước mặt . Và em ngồi trên xe cùng người đàn ông đó ôm eo rất tình tứ. Chiếc xe phóng đi tôi cứ đứng đó như pho tượng, tiếng gọi em vẫn chưa thoát ra khỏi đầu môi.
Lúc ấy tôi mới biết anh phó phòng mà Diễm hết lời ca ngợi chính là người đàn ông có chiếc xe sang trọng ấy. Đau đớn vô hạn tôi lên xe bước về phòng trọ rồi nằm vật ra giường. Suốt buổi tối ấy tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nào tôi đã đặt tình yêu và niềm tin của mình nhầm chỗ rồi sao? Không thể nào được, tôi không tin người con gái tôi yêu lại như thế, tôi quyết định thử lòng Diễm một lần.
Ngày hôm sau tôi vẫn tỏ ra bình thường rồi tối đó hẹn Diễm đi chơi và em cũng đồng ý. Tôi cố tình đưa Diễm về nhà rất muộn và không muốn rời đi ngay mà cứ nán lại thêm, để rồi lúc hai đứa hôn tạm biệt nhau ra về tôi quyết định làm tới. Đây không phải là lần đầu tiên của hai đứa với nhau nhưng lần nào chúng tôi cũng phòng hộ đàng hoàng vì sợ có bầu ngoài ý muốn.
Nhưng lần này Diễm có vẻ khó chịu không muốn chiều tôi như mọi khi. Tôi kệ cứ đẩy em ra giường và Diễm đành phải chịu nhưng em bắt tôi dùng bao, tôi bảo:
- Không cần đâu em nếu có bầu thì mình cưới ngay, giờ chúng mình ra trường rồi mà chắc bố mẹ cũng không cấm đâu.
- Không, chúng mình không thể cưới được đâu - Diễm đẩy tôi ra.
- Tại sao?
- Em không muốn...
- Em không muốn cưới anh vì em muốn cưới cái thằng phó phòng kia đúng không?
- Vì anh ấy có thể lo được cho em và gia đình em sau này.
- Nó có tiền anh cũng có tiền, bố mẹ anh vừa mua chung cư cho anh rồi này.
Vừa nói tôi vừa móc trung túi quần đưa cái "của quý" đó ra khoe Diễm không ngờ mắt em sáng lên. "Trời ơi đây là sổ đỏ căn chugn cư đó sao. Bố mẹ mua cho anh thật sao? Vậy chắc chắn có bầu bố mẹ sẽ làm đám cưới cho ngay anh nhỉ, thế thì mình không còn gì đê lo nữa rồi". Vừa nói Diễm vừa ôm chặt lấy tôi, nhưng thực lòng lúc đó tôi chẳng còn cảm giác gì dù bạn gái đang không mảnh vải trên người:
"Tự nhiên anh hết hứng rồi, em tự mặc quần áo vào đi nhé. Là anh thử em thôi, hóa ra 4 năm anh vất vả cực nhọc lo cho em cũng chẳng bằng một cái sổ đỏ này. Thôi em cứ cố gắng mà bám lấy anh phó phòng của em đi, anh sáng mắt ra rồi chẳng ngu mãi nữa đâu".
Nói rồi tôi kéo khóa quần lên và ra về bỏ mặc Diễm đứng đó gào thét. Hi sinh hết lòng cuối cùng để nhận lại cái kết đắng chát thế này đây.
Theo blogtamsu
Nhà nghèo, cô sinh viên đành liều chơi trò uống rượu lấy tiền của đại gia để đóng học và.. Cốc thứ nhất, thứ hai... thứ 5, Trà đã có cảm giác muốn nôn. Nhưng trước mắt cô chỉ còn 1 cốc nữa thôi, 1 cốc nữa thôi cô sẽ sẽ có đủ tiền đóng học phí... Cô muốn thử... và cô dự tính chỉ cần uống hết cốc thứ 6 cô sẽ đủ tiền đóng học và cô sẽ dừng lại. Chỉ...