Tôi trao tình yêu cho người không xứng đáng
Tôi thương khi anh nói bị vợ cắm sừng, rồi bỏ đi, rồi yêu anh đề “bù đắp” cho anh, nhưng hóa ra anh đã lừa dối tôi…
Tôi đau khổ vì trao yêu thương nhầm người (Ảnh minh họa)
23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Đi làm được một thời gian thì tôi quen anh- người đàn ông hơn tôi đến 8 tuổi. Ban đầu, anh giới thiệu với tôi là anh chưa có gia đình và muốn có một tình yêu nghiêm túc để đi đến hôn nhân.
Ban đầu, tôi có đôi chút nghi ngờ, vì ngoài 30 tuổi mà anh chưa có gia đình. Nhưng rồi, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, gặp bạn bè của anh, thấy không ai nhắc gì đến vợ con của anh. Anh cũng sẵn sàng bên tôi những lúc bất chợt tôi gọi đến anh. Tôi tin, anh không có một người phụ nữ nào ràng buộc.
Tôi cho anh và cho mình cơ hội, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Anh khéo léo, nên dễ chiếm được tình cảm của bố mẹ tôi và mọi người trong gia đình. Ai cũng khen, cũng đứng về phía anh. Nói tôi may mắn mới yêu được một người đàn ông từng trải, nhiểu chuyện và quan tâm, chăm sóc tôi như thế. Anh còn ghi điểm bởi có một công việc ổn định và mức thu nhập khá.
Video đang HOT
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra sự thật không như những gì anh nói với tôi, anh đã từng có gia đình, có vợ, họ sống với nhau được hơn 1 năm thì ly hôn. Chị đã từng phải đi phá thai trước khi ly hôn với anh. Tôi hỏi anh về chuyện này, sau nhiều lần chối cãi, cuối cùng anh cũng thừa nhận, nhưng anh lại đổ hết trách nhiệm sang người phụ nữ ấy.
Anh nói, vợ anh sống với anh nhưng lại ngoại tình và có bầu với người đàn ông khác. Rồi về nói là con của anh. Khi anh phát hiện đứa trẻ không phải con mình, chị bỏ đi và phá bỏ cái thai, làm khổ đứa trẻ. Anh còn kể nhiều chuyện, vừa kể và vừa khóc và đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh những điều anh nói là đúng sự thật.
Tôi lại một lần nữa tin vào những điều anh nói, và thương anh nhiều hơn vì lấy phải một người phụ nữ không chung thủy. Tôi nghĩ là người đến sau, tôi sẽ yêu thương anh thật nhiều, để bù đắp lại những thiệt thòi mà người vợ trước gây ra cho anh.
Rồi đến một ngày, tôi lại nhận ra rằng sự thật không phải như những gì anh nói, vợ anh không ngoại tình, chị bỏ đi là bởi vì anh đã phản bội lại chị. Khi biết chị đòi ly hôn, anh đã ép chị phải phá thai mới giải phóng cho chị, nên chị buộc phải phá thai chứ không phải chị ngoại tình và có thai với người đàn ông khác như anh nói với tôi.
Tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ, đã yêu thương một người đàn ông không xứng đáng để hết lần này đến lần khác bị anh lừa dối. Bây giờ tôi muốn chia tay với anh, muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng lại bị anh đe dọa, anh nói sẽ không để tôi yên nếu tôi dám chia tay với anh. Tôi phải làm gì bây giờ để chấm dứt cuộc tình này, cứu lấy mình?.
Theo Đất Việt
Vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng nói một câu mà tôi... đau điếng
Giữa lúc hai vợ chồng tôi đang to tiếng, mẹ chồng liền hét lên: &'đi tìm chỗ khác mà cãi nhau, chúng mày làm tao đau đầu, tao chết cho chúng mày xem'. Nói rồi bà lấy tay vuốt ngực liên tục. Tôi bực mình, cũng quát: &'Con mới đau đầu đây, có khi con chết trước cả mẹ đấy!'
Chuyện vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là chuyện bình thường. Quan trọng là sau mỗi lần cãi nhau, vợ chồng hiểu nhau hơn, cố gắng tiết chế cảm xúc để không còn gây tổn thương cho nhau. Vợ chồng tôi cũng vậy.
Tôi vừa hết thời gian nghỉ sinh đứa thứ hai xong, đi làm được mấy hôm. Ở nhà chăm lo việc nhà đã quen, tôi chưa kịp thích ứng lại với cuộc sống và lịch làm việc căng như dây đàn chốn công sở. Hơn nữa, vừa về đến nhà, dựng chân chống xe máy, tôi không được nghỉ ngơi, phải vào nấu bữa tối cho cả gia đình. Thằng cu đầu đi học, thằng thứ hai bà nội trông nên tan giờ làm, tôi xoay như chong chóng. Chồng tôi thì đi làm về muộn chẳng giúp được gì.
Mới đi làm mấy hôm, cường độ công việc ở công ty và ở nhà cứ quấn lấy tôi nên vợ chồng tôi có xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Như những lần trước, vợ chồng tôi cãi nhau một lúc rồi lại làm lành với nhau ngay. Nhưng lần này, có sự tham gia của mẹ chồng tôi. Mọi chuyện đã trở nên gay gắt và phức tạp hơn.
Lúc hai vợ chồng đang to tiếng, mẹ chồng tôi đặt thằng cu em đang bế trên tay xuống đất rồi cũng ngồi phịch xuống hét lên: "Chúng mày cãi nhau thì tìm chỗ khác mà cãi, chúng mày làm tao đau đầu, tao chết cho chúng mày xem". Bà vừa nói vừa lấy tay vuốt ngực liên tục. Tôi bực mình lên cũng quát: "Mẹ đau đầu à? Con mới là người phải đau đầu đây, có khi con chết trước cả mẹ đấy!".
Những lời nói của mẹ chồng như ghim vào trái tim tôi những nhát dao đau đớn (ảnh minh họa phim Sống chung với mẹ chồng)
Những lời nói của mẹ chồng như ghim vào trái tim tôi những nhát dao đau đớn, tủi nhục. Tôi đâu phải một đứa con dâu không biết điều. Tôi đã nhún nhường để gia đình êm ấm. Là phụ nữ, luôn có những giây phút yếu lòng. Tôi cũng cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Nhất là thời điểm tôi mới sinh xong chưa được bao lâu như thế này. Vậy mà chẳng ai hiểu cho tôi.
Tôi gạt nước mắt khi nghe những câu xúc phạm của mẹ chồng, bỏ đi ra ngoài cho thanh thản. Đi dạo một lúc tôi lại quay về để lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa con nhỏ. Suy cho cùng thì con tôi chẳng có lỗi để chúng phải chịu cảnh nheo nhóc. Tôi luôn nghĩ rằng sự hi sinh của tôi là tương lai hạnh phúc của các con tôi.
Thế nên, ngày nào, tôi quay cuồng từ lúc mở mắt cho tới lúc đặt lưng xuống giường đi ngủ. Đến công ty thì áp lực từ sếp, từ đồng nghiệp. Về nhà, con cái nhõng nhẽo, chồng không phụ giúp việc nhà, mẹ chồng luôn mồm trách móc. Tôi thấy mình không thể chịu đựng cuộc sống như thế này thêm nữa. Đã có đôi lúc, tôi nghĩ đến việc ôm hai đứa con tự tử như vụ mẹ con nhảy cầu xôn xao tin tức mấy hôm vừa rồi.
Sự vô tâm của chồng, sự khinh bỉ của mẹ chồng. Tư tưởng trọng nam khinh nữ lúc nào cũng hiện hữu trong đời sống. Tôi thực sự không thể hiểu nổi mọi người coi trọng con trai để làm gì khi mà xã hội ngày càng phát triển, việc thờ cúng đã được giản lược đi rất nhiều. Quan trọng là lúc sống, đối xử với nhau cho tốt chứ lúc chết rồi có được sống với nhau nữa không?
Bảo Linh
Thư gửi một tình yêu không dành cho em Em yêu vết thương chằng chịt vết thương, sẹo tâm hồn quá lắm. Vẫn hiên ngang đứng dậy, dù tâm hồn trống rỗng. Em yêu anh tự bao giờ em cũng không biết được. Em đấu tranh, dằn vặt, nhớ anh đến khôn nguôi, e dè đưa tay để chạm vào một thứ được em tạm gọi là hạnh phúc. Tự nhiên thấy...