Tôi trả lại chiếc ghế giám đốc cùng ngôi biệt thự 10 tỷ cho vợ rồi ly hôn ngay lập tức…
“Tôi trả lại cô cái ghế giám đốc tôi vừa nhậm chức 2 hôm nay và cả ngôi biệt thự 10 tỷ bố mẹ tôi đang sống ấy. Tôi thà bỏ cô còn hơn để cô xúc phạm mẹ mình như vậy!”.
Giờ biết làm thế nào đây con, mẹ không muốn mất nó (ảnh minh họa)
Tôi mới cưới vợ được hơn 3 tháng thôi, nhà vợ tôi giàu lắm. Cũng nhờ nhà vợ mà tôi mới ngồi được vào chiếc ghế giám đốc công ty may mặc và đưa bố mẹ, các em lên thành phố ở trong ngôi biệt thự 10 tỷ mà vợ tôi mua tặng. Phải nói tôi là chàng trai may mắn khi được vợ tôi yêu say đắm như vậy, tôi vẫn còn nhớ ngày ấy vì mê tôi vợ dám đánh đổi tất cả mọi thứ để có tôi. Cũng vì khối gia sản tiền tỷ của em, tôi đã bị mờ mắt và chấp nhận yêu 1 người con gái mình không có tình cảm và đến bây giờ là kết hôn với cô ấy.
Ngày trước gia đình tôi nghèo lắm, là dân vùng chài lưới lênh đênh trên biển suốt. Cũng vì không chịu được cái nghèo, tôi đã rời quê lên thành phố làm phục vụ quán karaoke và rồi gặp vợ tôi. Khoảng thời gian ấy, nhờ vợ mà tôi đã đổi đời rũ bỏ vẻ quê mùa cục mịch trở thành đại gia thứ thiệt như hôm nay. Ngỡ mà cứ như 1 giấc mơ khiến tôi sung sướng và chìm đắm vào nó mãi.
Thế rồi 1 ngày nọ, mẹ tôi sang chơi khi 2 vợ chồng vừa đi nghỉ mát về. Thấy mẹ tôi sang, vợ không nói không rằng mặt lầm lì đi thẳng lên phòng mặc kệ tôi tiếp mẹ thế nào thì tiếp. Kệ vợ, tôi vội lôi đồ ra làm cơm thiết đãi mẹ 1 bữa thật ngon. Lâu rồi mẹ con tôi không ngồi ăn cơm với nhau khiến tôi cảm thấy có lỗi quá. Nhìn tôi, mẹ rớt nước mắt nói 1 chuyện khiến tôi sốc mà đánh rơi cả bát canh trên tay.
- Tiến ơi (tên tôi), cái Hải (em gái tôi) bị ung thư vòm họng rồi con ạ. Chiều nay đưa con bé đi khám bác sĩ kết luận vậy mẹ sốc quá. Giờ biết làm thế nào đây con, mẹ không muốn mất nó.
- Trời, sao có chuyện ấy được. Mẹ đưa nó đi kiểm tra kỹ chưa, để mai con dẫn con bé đi tới bệnh viện lớn xem lại xem thế nào. Cái này không chủ quan được, có bệnh là phải chữa ngay.- Nhưng nhà mình làm gì có tiền mà chữa hả con. Sống trong ngôi biệt thự hoành tráng vợ chồng con cho đấy, nhưng bố mẹ chẳng có tiền mà tiêu huống hồ…
Mẹ, mẹ cầm tạm 50 triệu này về tiêu tạm nhé. Mai con sẽ ra ngân hàng rút rồi biếu bố mẹ thêm. Mẹ làm con lo quá. Dù có mất bao nhiêu tiền, con cũng cố chữa cho em khỏi bệnh. Mẹ đừng sợ gì hết, giờ mẹ phải thay con chăm em thật tốt nhé.
- Anh làm cái gì thế. Tiền này là của tôi chứ của anh đâu mà anh dám bố thí cho kẻ ăn mày thế này. Bà nữa ấy, bà giỏi đào mỏ quá nhỉ. Lại còn dám vác xác đến đây xin tiền con trai nữa cơ đấy. Bà cút ngay về nhà bà cho khuất mắt tôi, đã ở nhờ lại còn không biết điều. – Vợ tôi từ trên tầng lao xuống, giật tệp tiền 50 triệu rồi mắng sa sả vào mặt mẹ chồng.
- Mẹ… mẹ chỉ sang chơi thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ về đây. – Mẹ tôi run sợ vội cầm nón ra về.
Video đang HOT
- Bà cầm lấy rồi cút ngay đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. – Vợ tôi rút 2 đồng 5 trăm ngàn ném vào mặt mẹ chồng rồi đay nghiến.
Sốc trước hành động vô lễ, thiếu tôn trọng mẹ chồng của vợ như thế tôi giận lắm. Nhặt 2 tờ 5 trăm vợ vừa ném xuống đất đó xong, tôi đặt vào tay vợ rồi trừng mắt lên nói với cô ấy những lời đoạn tuyệt trước sự chứng kiến của mẹ mình.
Mẹ xin lỗi, mẹ về đây (ảnh minh họa)
- Cảm ơn cô đã “bố thí” cho chúng tôi. Nhưng với cách này thì tôi không cần. Tiền với người nghèo chúng tôi quan trọng thật đấy, nó có thể cứu sống em gái tôi. Nhưng nhận đồng tiền mà bị đối xử thế này tôi không cần. Tôi trả lại cô cái ghế giám đốc tôi vừa nhậm chức 2 hôm nay và cả ngôi biệt thự 10 tỷ bố mẹ tôi đang sống ấy. Chúng ta sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Tôi không thể vì đồng tiền, danh lợi mà đứng nhìn cô đối xử tệ bạc, khinh thường bố mẹ tôi như vậy? Kẻ sống không có đức như cô rồi sẽ gặp quả báo thôi.
- Anh… anh dám vì bà già bẩn thỉu này mà cãi lại lời tôi. Rồi anh sẽ hối hận khi từ bỏ vinh hoa phú quy để bảo vệ bà già này.
- Điều hối hận nhất trong đời tôi là cưới cô thế thôi. Để bố mẹ phải nghe lời sỉ nhục của cô là nỗi uất hận trong tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Nhất định là thế, cô nhớ lấy.
Đưa mẹ ra khỏi căn nhà sặc mùi tiền nhưng không có tình người ấy, tôi bắt xe về ngôi biệt thự kia thu dọn mọi thứ đưa bố mẹ về thẳng quê. Tôi thà bỏ đi người vợ hỗn láo ấy còn hơn để bố mẹ mình phải tổn thương. Cũng là do tôi cả mà thôi, do tôi tham tiền bắt bố mẹ lên thành phố sống nên mới ra cơ sự này. Đời, đúng chả biết thế nào mà lường trước được.
Đưa bố mẹ về quê, hôm sau tôi lại đưa em gái đi kiểm tra lại 1 lần nữa. Ơn trời, lần trước mẹ đưa em đi khám ở bệnh viện nhỏ người ta chuẩn đoán sai bệnh thôi. Em tôi chỉ bị đau họng bình thường, không ung thư gì hết. Thở phào nhẹ nhõm ôm lấy em gái tôi mừng rớt nước mắt. Vậy là tốt rồi, từ giờ tôi sẽ về quê sống với gia đình mình rũ bỏ ánh hào quang để trở thành đứa con ngoan chăm sóc bố mẹ mình.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ giàu, tôi đã thấy em cặp kè với trai trẻ rồi. Lần này số em không hên như khi cưới tôi. Vợ cặp với hắn ta 3 tháng thì bị bồ trẻ lừa sạch tiền vàng rồi bỏ trốn. Giờ đây công ty em phá sản vì thiếu vốn, nhà cũng bán sạch để trả nợ. Vợ về sống với bố mẹ đẻ với 2 bàn tay trắng. Cười nhạt 1 cái tôi nghĩ đời có vay có trả hết mà. Em làm điều ác rồi sẽ phải chịu hình phạt nặng thôi.
Theo blogtamsu
Tôi trả lại ngôi biệt thự và ly hôn vợ ngay lập tức sau khi thấy mẹ vợ hất bát cơm vào...
Thấy mẹ vợ hất bát cơm nóng vào mặt mẹ tôi mà sỉ nhục không thiếu câu gì, tôi lập tức tuyên bố ly hôn và trả lại ngôi biệt thự tiền tỷ cho mẹ vợ rồi đi thẳng.
Em bảo tôi chỉ cần lo chuyện đám cưới còn phần bố mẹ cứ để Liên lo (ảnh minh họa)
Xuất thân từ gia đình thuần nông ở 1 vùng quê nghèo, học xong cấp 3 tôi theo người họ hàng lên thành phố kiếm việc. Thời gian đầu tôi làm đủ thứ việc từ bốc vác, rửa bát thuê... để kiếm tiền trụ lại nơi thành phố phồn hoa này. Sau 1 năm tôi xin được vào làm công nhân trong xưởng gỗ của 1 chú tốt bụng. Từ lúc vào đấy làm tôi chẳng phải lo chạy ăn từng bữa mà có chút tiền dư giả gửi về quê biếu bố mẹ.
Cuộc sống của 1 thanh niên rời quê lên thành phố lập nghiệp từ đó đến giờ đã gần chục năm rồi. Giờ tôi làm quản lý cho xưởng gỗ lớn của sếp. Bao năm bon chen nơi xứ người tôi cũng vay mượn được bạn bè mua được 1 ngôi nhà nhỏ mãi trong ngõ hẻm sâu. Cũng chính thời gian sếp tôi đi du lịch châu Âu 1 tháng, tôi đi ký kết hợp đồng làm ăn thay sếp thì gặp Liên. Liên - cô nhân viên văn phòng khá điệu đà và mê trai. Lần đầu tiên thấy tôi, em đã cười bí hiểm rồi xin số điện thoại tôi các kiểu.
Thú thực gần chục năm lên đây, tôi chưa hề nghĩ đến việc yêu đương mà tập trung làm ăn kiếm tiền. Giờ tự nhiên có 1 cô gái chủ động tán tỉnh mình khiến tôi bối rối và không biết phải làm sao trước những lần tấn công dồn dập của nàng. Sau gần 2 tháng bị cô nàng theo đuổi thì tôi chính thức nhận lời làm bạn trai và yêu Liên.
Công nhận mỗi lúc ở bên Liên tôi thấy mình được sống đúng với tuổi trẻ, biết yêu và biết cảm nhận vị ngọt của tình yêu là thế nào. Từ những lần đi chơi vui vẻ đó, tôi thấy mình yêu Liên thực sự. Em thật tuyệt vời và có lẽ chính Liên đã dạy tôi biết yêu và biết chấp nhận hi sinh tất cả vì người mình yêu là như thế nào.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau được chừng hơn 8 tháng thì Liên lại chủ động cầu hôn tôi. Em bảo muốn về chung 1 nhà, không muốn yêu đương dông dài nữa. Thấy Liên nói vậy, tôi liền tâm sự với em về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Tôi biết nhà Liên giàu lắm, có lẽ tôi và em chỉ yêu được thôi chứ không nên cưới. Tôi không muốn người ta bảo mình là "đũa mốc mà đòi chòi mâm son". Thấy tôi tự ti như vậy, Liên lấy ôm chặt tôi mà bảo đừng mang hoàn cảnh gia đình ra để khiến tình yêu của 2 đứa phải gặp chuyện không đâu. Em bảo tôi chỉ cần lo chuyện đám cưới còn phần bố mẹ cứ để Liên lo.
Không biết Liên thuyết phục bố mẹ em thế nào mà họ lại đồng ý, ngày tôi về ra mắt nhà em. Tôi choáng ngợp trước gia thế cũng như ngôi biệt thự đẹp như tranh nhà em. Thấy tôi, bố mẹ Liên bĩu môi 1 cái thật dài rồi tỏ vẻ khó chịu đi thẳng lên nhà không thèm ngồi ăn cơm với tôi. Biết thân biết phận, tôi không nói mà cố gắng cam chịu. Có lẽ lấy vợ nhà giàu là như thế chăng?
Đang định ra về thì bố mẹ vợ xuống và yêu cầu tôi cưới xong phải về đây ở rể. Tôi định từ chối từ Liên gật đồng ý luôn, em bảo nếu không chấp thuận thì ba mẹ sẽ không cho 2 đứa cưới đâu. Có lẽ bố mẹ vợ sợ Liên khổ nên không muốn em phải theo tôi ở ngôi nhà bé tý, xấu xí bên ngoài.
Tất cả mọi chuyện đã lo xong đâu đấy, ngày cưới mẹ vợ lên trao cho vợ tôi phải đến hơn chục cây vàng còn tuyên bố trao cho tôi ngôi biệt thự tiền tỷ đang xây dựng cách nhà mẹ vợ chừng 2km. Thấy thế ai nấy cũng xì xào bàn tán bảo tôi sướng khi cưới được nhà vợ giàu thế, còn bố mẹ tôi thì cứ rơm rớm nước mắt tủi nhục vì không có gì cho 2 vợ chồng tôi hết.
Cưới xong được chừng 1 tuần thì bố mẹ vợ tôi mời bố mẹ tôi lên nhà lại mặt. Nhìn thấy bố mẹ tôi mặc bồ quần áo cũ kỹ, sờn hết vải rồi mẹ vợ tôi bĩu môi 1 cái nói câu khinh bỉ khiến tôi giận mẹ vợ vô cùng: "Áo của con chó nhà tôi cũng còn không bẩn thỉu, rách rưới như bà đâu". Định tiến đến chỗ mẹ vợ cãi lời thì bố mẹ tôi ngăn lại và ra hiệu cố nín nhịn. Bởi vì nhà vợ giàu người ta có quyền thế mà, thôi thì phận làm rể như "chó chui gầm chạn" cố gắng cam chịu, nín nhịn được ngày nào hay ngày đó.
Áo của con chó nhà tôi cũng còn không bẩn thỉu, rách rưới như bà đâu (ảnh minh họa)
Đã không nói gì với mẹ vợ rồi, nhưng khi vừa ngồi vào mâm cơm. Mẹ tôi đon đả xới cơm cho bà thông gia, thì bất chợt mẹ vợ tôi cầm bát cơm nóng hất thẳng vào mặt mẹ tôi mà sỉ nhục.
- Con trai bà, cả nhà bà nữa đều sống trên đồng tiền của nhà tôi. Vậy mà bà dám lớn giọng quát con gái tôi thế sao? Nói cho bà biết, người như mẹ con nhà bà không bằng cái giẻ lau nhà tôi đâu nên đừng có giở thói vô học ra đây. À quên, lũ nhà quê thất học như các người thì biết gì chứ? Tôi đúng là dại để con gái lấy kẻ hèn hạ này làm chồng ấy mà.
- Bà... sao bà lại nói thế. Tôi có nói nặng lời gì với con Liên đâu.
- Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa. Thế này là quá đủ rồi. Con xin lỗi mẹ vợ, nhưng từ hôm nay con sẽ ly hôn với Liên và trả lại ngôi biệt thự cũng như tất cả tài sản cho mẹ. Có lẽ con không xứng với Liên. Nhưng xin mẹ nhớ 1 điều, mẹ con con nghèo nhưng có lòng tự trọng. Không bao giờ người nghèo chúng con bán lòng tự trọng, nhân cách vì mấy đồng tiền nhơ bẩn đâu.
- Mày... mày dám...
Quá bực dọc về thái độ của mẹ vợ với bố mẹ tôi. Dắt bố mẹ mình ra ngoài tôi bắt taxi đưa họ về thẳng nhà. Ngồi trên xe tôi nắm chặt tôi bố mẹ ứa nước mắt xin lỗi. Tại vì tôi, vì tôi nên bố mẹ mới bị người ta sỉ nhục, lăng mạ thế này. Bố mẹ đã khổ cả đời vì tôi, vậy mà ngày hôm nay tôi lại khiến họ bị làm nhục đau đớn thế này.
Về quê, tôi quyết định ly hôn và trả lời tất cả những thứ bố mẹ vợ có cho dù Liên có khóc lóc cầu xin tôi đừng làm thế. Nhưng có lẽ duyên phận với chúng tôi đã hết. Tôi không thể chọn em mà để bố mẹ mình bị người ta sỉ nhục, chà đạp được.
Theo blogtamsu
Tôi hối hận vì đã vay tiền mua nhà 5 tỷ, hàng tháng phải trả lãi 30 triệu đồng Ở nhà cũ tuy chật chội một chút nhưng hai vợ chồng hòa thuận, không cãi vã rồi lo trả nợ hàng tháng như bây giờ. Vợ chồng tôi cãi nhau vì tiền (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi chuyển về nhà mới ở đã được 5 tháng nhưng thứ gì cũng bung bét, nhất là tình cảm gia đình. Tuần trước tôi...