Tôi tình nguyện cặp bồ với anh
Tôi đã chia tay khi biết anh có vợ con. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao tôi vẫn quay lại với anh một cách tự nhiên, không gượng ép.
Tôi hiện giờ thật sự hoang mang và không biết phải làm sao hết. Tôi rất mong sau khi đọc những lời này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên bởi là người trong cuộc nên tôi không thể biết thế nào là đúng, là sai.
Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một lần online. Sau vài lần nói chuyện, tôi cho anh số điện thoại và chúng tôi đã có những ngày tháng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh là bộ đội, hơn tôi 3 tuổi, người nhỏ nhắn và khá duyên. Ngoài nói chuyện, chúng tôi cũng đã gặp mặt và đi chơi. Chúng tôi đều nhận thấy rất hợp nhau trong cách sống cũng như suy nghĩ.
Một ngày, anh bảo yêu tôi và nói rằng không thể sống thiếu tôi được. Tôi cũng có cảm giác như vậy nên đã đồng ý. Chúng tôi quen nhau được nửa năm, mặc dù nhà anh gần chỗ làm của tôi, chỉ cách khoảng 20 cây số, song chưa lần nào anh nói tôi về nhà chơi. Đồng nghiệp của tôi ai cũng hỏi tại sao chúng tôi chưa tính tới chuyện hôn nhân bởi tôi hiện nay cũng 24 tuổi. Là một người hay suy nghĩ nên tôi có cảm giác rất khó tả.
Rồi anh thông báo anh sẽ đi học tiếp hai năm, anh nói tôi hãy chờ anh. Với tôi, khoảng thời gian đó không phải là dài và tôi sẵn sàng chờ đợi anh nếu không có một ngày, tôi đem chiếc laptop của anh về và biết được sự thật. Tôi tình cờ vào mục đơn nghỉ phép của anh, thấy anh xin nghỉ phép với lý do con bị bệnh. Thật sự khi đọc tôi rất hoang mang. Tôi gọi điện hỏi thì anh nói đó chỉ là lý do anh nói ra để được nghỉ nhưng tôi đâu phải là con nhỏ ngu ngốc, dễ tin vào điều đó. Tôi gặng hỏi thì anh cho tôi biết anh đã có vợ và hai đứa con. Lúc đó với tôi trời đất như sập xuống, tôi khóc rất nhiều và đau khổ.
Anh gặp tôi và giải thích rằng đó là do trước kia anh đi học ở Đà Nẵng, trong lần đi nhậu say, hai người đã không làm chủ được bản thân. Sau lần đó, chị đã có thai nhưng do không có tình cảm nên anh không cưới mà vẫn chịu trách nhiệm. Đến khi bé được 3 tuổi, gia đình bên nhà gái đòi kiện và bắt anh phải cưới. Vì nghề nghiệp và danh dự, anh buộc phải làm theo.
Video đang HOT
Vốn là con nhà giàu, tuy hơn tuổi anh nhưng chị vẫn rất trẻ con. Ngoài chăm sóc con cái ra thì chị không hề đụng tới việc nhà, rất nhiều lần về nhà hay tự ý bỏ đi mà không cho gia đình anh biết. Mặc dù chán nản song anh vẫn cố gắng chịu đựng. Khi biết chị mang thai lần thứ hai, gia đình chị bắt phá nhưng anh không chịu vì anh nghĩ nếu sinh thêm con, trách nhiệm sẽ nhiều hơn và anh mong chị thay đổi để các con khỏi khổ.
Ngay sau khi anh đi học, chị đã lại một lần nữa bỏ về nhà mẹ mà không nói cho gia đình anh biết (Những chuyện này tôi cũng đã kiểm chứng lại và biết đều là sự thật). Anh chán nản và tâm sự với tôi rất nhiều. Anh buồn và thật sự tôi cũng cảm thấy buồn. Và rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi quay lại với nhau. Tuy chưa ly dị nhưng anh cũng đã đưa tôi về nhà chơi trên danh nghĩa bạn bè. Thật sự bây giờ, khi quay lại nhưng trong lòng tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm. Tôi luôn cảm thấy có lỗi và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao nữa? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên xem tôi phải thế nào cho đúng.
Theo VNE
Tôi gặp nguy hiểm, anh đã bỏ chạy
Anh lúc nào cũng nói yêu tôi, sống chết vì tôi, thế mà khi tôi gặp nguy hiểm, anh đã bỏ chạy.
"Ngồi im, nhúc nhích tao đâm chết!". Tôi giật bắn người vì tiếng quát vang lên đột ngột sau lưng và cảm giác đau nhói khi có vật gì đó chạm vào sau ót. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng quát tiếp theo: "Chìa khóa xe đâu?". Tôi cảm nhận được toàn thân Sơn run rẩy vì lúc lúc đó chúng tôi đang ôm nhau. Anh lấy chìa khóa xe trong túi quần ra rồi nhân lúc tên cướp không chú ý đã ù té chạy.
Tôi hốt hoảng la lên: "Cướp, cướp...". Đúng lúc đó có mấy người công nhân đi làm về ngang. Mấy anh xông vô. Tên cướp cũng tháo chạy. Một anh đuổi theo. Tôi gọi với theo: "Coi chừng nó có dao đó anh ơi". Mọi người xúm nhau đuổi theo. Nhờ vậy, chừng 5 phút sau đã tóm được tên cướp cạn.
Đêm đó, lần đầu tiên sau 3 năm yêu nhau, tôi suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình. Tôi nghĩ đến Sơn. Anh lúc nào cũng nói yêu tôi, sống chết vì tôi, thế mà khi tôi gặp nguy hiểm, anh đã bỏ chạy. Thử hỏi một người con gái sẽ như thế nào khi chỉ còn lại một mình với tên cướp đang gí dao vào cổ? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu như không có mấy anh công nhân tình cờ đi làm về ngang qua giải cứu?
Sau đêm đó, trong lòng tôi có cảm giác rất lạ. Tôi không còn tin Sơn như trước. Thậm chí tôi không muốn gặp mặt anh. "Em sao vậy? Sao lúc nào cũng kêu bận?"- Sơn bực bội hỏi tôi. "Em đi học thêm lớp kế toán trưởng nên lu bu"- tôi trả lời. Tôi bận thật nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn gặp Sơn.
Một cảm giác chán chường bủa vây tôi sau buổi tối tôi bị bỏ lại một mình trên đường. Dù Sơn đã xin lỗi, đã biện hộ rằng bỏ chạy để kiếm người đến ứng cứu nhưng tôi vẫn không tha thứ cho anh. Giữa hiểm nguy, sống chết như vậy mà anh nỡ bỏ tôi lại một mình thì liệu sau này, khi chúng tôi đã thành vợ chồng, anh có thật sự là chỗ dựa cho tôi như anh vẫn hứa hẹn hay không? Niềm tin của tôi dành cho anh đang dần bị bào mòn. Trước đây anh đã từng hứa và thất hứa nhiều lần, nhưng tôi xem là chuyện bình thường bởi con người không ai toàn mỹ; còn lần này, tôi khó tha thứ cho anh là vì chính anh hay vì một điều gì khác?
Có lẽ là cả hai. Người giải cứu tôi đêm ấy, người một mình đuổi theo bắt tên cướp chỉ là một người thợ bình thường. Anh không đẹp trai, không giàu có, không học cao hiểu rộng như Sơn nhưng anh đã ứng xử như một người anh hùng trong mắt tôi. Tôi biết trong tôi đã có sự so sánh...
"Con thương ai, lấy ai là do con quyết định vì con không còn nhỏ nhít gì nữa. Ba chỉ nhắc con là nếu đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của mình. Thằng Quân là người tốt, qua tiếp xúc với nó, ba thấy con người đó có thể tin cậy, nhưng hạnh phúc là của con, hãy suy nghĩ cho kỹ vì đàn ông mà thua sút đàn bà, họ rất hay tự ái". Ba tôi đã nói như vậy sau một cuộc chuyện trò rất lâu giữa hai cha con.
Tôi biết ngày nào còn thấy mặt Sơn là ngày đó tôi sẽ còn bị ám ảnh bởi sự chết chóc và làm nhục (Ảnh minh họa)
Có lẽ ba nói đúng bởi Quân đã cố tình né tránh tôi ngay cả khi tôi đến tìm tận nơi anh làm việc. Quân bảo tôi đừng nặng lòng vì chuyện anh đã cứu tôi bởi "nếu không phải tôi thì người khác cũng sẽ làm như vậy". Thế nhưng tôi lại không nghĩ thế vì bây giờ, người dám xả thân, bất chấp nguy hiểm để cứu người khác như anh không nhiều. Ngay cả người yêu tôi còn bỏ chạy thì chuyện Quân làm đối với tôi đâu phải là chuyện bình thường?
"Nếu em bỏ anh để yêu thằng đó, anh thề sẽ lấy mạng nó"- Sơn hậm hực nói. Tôi nhìn Sơn và dường như không còn nhận ra người mà mình đã từng quen, từng yêu. Nói là "từng" bởi vì bây giờ điều đó đã mất đi. "Nếu anh dám làm điều đó, sao anh không làm với thằng cướp khi nó kề dao vào cổ em?"- tôi nhìn thằng vào mắt Sơn. Anh cụp mắt xuống: "Anh đã nói rồi, anh chạy để kêu người tới giúp...". Tôi lay mạnh tay anh: "Anh đã kêu ai tới giúp? Anh có biết là em đã chờ anh đến hơn 30 phút ở đó không? Thậm chí khi em đã về đến nhà sau đó 2 tiếng đồng hồ cũng không thấy anh gọi điện báo cho ba biết. Em thất vọng về anh ghê gớm".
Sơn không hề nhận thức được rằng tôi xa anh bắt đầu từ điều đó. Còn với Quân, chỉ có tôi quý mến, tôn trọng và biết ơn anh chứ Quân không hề tỏ ý gì với tôi. Thậm chí, anh còn đuổi khéo khi tôi đến tìm:"An thông cảm, tôi bận lắm...".
Tôi không biết ngày sau sẽ ra sao nhưng tôi không muốn mất một người bạn tốt như Quân. Còn với Sơn, chẳng lẽ tôi có thể yêu anh trở lại sau khi anh đã tự đánh mất tình cảm tôi dành cho anh bao nhiêu năm qua?
Chuyện xảy ra đã 6 tháng rồi mà lòng tôi vẫn không thanh thản khi nghĩ về Sơn. Chính Quân cũng nói với tôi rằng phản ứng của Sơn lúc đó là bình thường vì "ai mà không sợ cướp chứ?". Nhưng tôi bảo: "Có anh và mấy anh em trong công ty của anh đó. Nếu hôm ấy, các anh cũng bỏ chạy thì liệu em có còn đứng đây nói chuyện với anh hay không? Thật tình nếu hôm đó không có anh và mọi người, em không biết mình có còn nhìn mặt Sơn nỗi nữa hay không?". Khi nói điều này, tôi nghĩ đến chuyện mình có thể bị giết, bị hiếp mà không khỏi rùng mình.
Tôi biết ngày nào còn thấy mặt Sơn, nghe điện thoại, đọc tin nhắn của anh là ngày đó tôi sẽ còn bị ám ảnh bởi sự chết chóc và làm nhục... Nhưng tôi không biết phải làm sao để Sơn hiểu được và từ bỏ...
Theo VNE
Hãy đợi anh nhé Đừng nản nhé em khi ta phải đợi chờ mùa xuân nữa mới lên duyên chồng vợ. Trăng đã lên màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ theo giấc mộng tàn phai. Anh ngồi đây ngơ ngẩn ngóng trông hoài, gửi nỗi nhớ trong từng trang viết. Em yêu ơi! Do định mệnh để cho ta - hai người bạn bỗng thành đôi...