Tôi tin rằng con người có số phận của riêng mình
31 tuổi, gánh nợ cho cả gia đình tật nguyền, tôi chẳng có một mối tình nào yên ổn.
Chào các bạn độc giả, các bạn có tin vào số phận mỗi con người không? Còn tôi thì tôi tin rằng mỗi con người đều có một số phận của riêng mình. Cũng nhiều người nói số phận là do tự mình định đoạt, nhưng sống 31 năm trên cuộc đời này thì đến giờ này tôi tin rằng con người đã có số phận của riêng mình (có muốn thay đổi cũng không được). Tại sao lại có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, có giáo dục (môi trường để trở thành con người tốt), tại sao lại có những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình thối nát, bần hàn để rồi tương lai tăm tối.
Tôi sinh ra trong gia đình có hai chị em, vì là trai út nên cũng ít nhiều được chiều. Nhưng hai ông bà không thuận vợ thuận chồng, kinh tế nghèo để rồi vì đồng tiền hai ông bà mắng chửi nhau những câu thô tục nhất trên đời. Bố tôi là Dược sĩ đại học cao cấp nhưng tính cay nghiệt, mẹ là cán bộ ngành y học cổ truyền nhưng lại văng tục chửi bậy. Ở ngoài trông vào có lẽ ai cũng cho là một gia đình hạnh phúc, nhưng đó là chỉ là cái vỏ bền ngoài. Cả hai ông bà đều về hưu non hệ quả kéo theo kinh tế nghèo lại vợ chồng lục đục cho nên từ lúc 5 tuổi tôi đã phải nghe những câu chửi tục tĩu, những hành động thô tục cho đến năm 26 tuổi. Khi nhà có chuyện cần đến tiền thì những câu đó lại được thốt ra một cách ghê tởm.
Năm 25 tuổi bán nhà trả nợ, hai ông bà đi ở thuê còn tôi làm công nhân và ở luôn tại công ty. Cho đến giờ hai ông bà và tôi vẫn phải nai lưng hàng trả trả dần khoản nợ từ trước, chị gái đi lấy chồng cũng không được yên vẫn phải lo cho nhà ngoại ( nhà chồng người ta khinh lắm ).
Có lẽ tại tôi không phải là một người nhanh nhẹn, tháo vát, học hành không đến nơi đến chốn nên mức đạt ở mức lương công nhân. Nói thật là 2 chị em tôi từ nhỏ đến lớn bị ám ảnh gia đình nên ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý.
Video đang HOT
Cho đến giờ ở tuổi 31 rỗng tuếch, cười khẩy với số phận, công việc hay gặp chuyện đen đủi, không may mắn, hàng tháng cong lưng cùng hai ông bà trả nợ. Giờ hai ông bà ngoài 60 cả rồi vẫn phải đi làm tạp vụ thêm, nhìn hai ông bà mà ứa nước mắt vừa thương vừa giận.
Tìm hiểu một vài cô gái, người ta cũng có tình cảm với tôi nhưng nhìn hoàn cảnh mình lại thấy tủi thân nên rút, khổ cho mình và khổ cho người ta.
Thời gian gần đây cái ý nghĩ chấm dứt cuộc đời này luôn thường trực trong tôi, cái ý nghĩ tự tử kết thúc số phận một con người nó cứ luẩn quẩn trong con người tôi. Tôi chết, một sự hèn nhát, sẽ bị xã hội coi khinh, còn nuôi dưỡng 2 ông bà lúc hết sức lao động.
Nhưng thời gian gần đây suy nghĩ của tôi tiêu cực lắm công danh sự nghiệp thì không có cơ hội phát triển, ý nghĩ tìm đến cái chết lúc nào cũng trong tôi kể cả ngày và đêm.
Mọi người ơi, tôi cần sự chia sẻ.
Theo PLXH
Tình yêu như một giấc mơ!
Cô nhớ tất cả những gì thuộc về anh từ lời nói ấy, từ cái ôm, từ những nụ hôn khiến cô nghẹt thở đến cái xiết chặt trong lòng anh!
"Khi bước đến thế giới này, mỗi người đều đã có một con đường cho riêng mình nhưng có ai biết được rằng con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay chỉ là những mảng sáng tối mập mờ. Chỉ biết rằng mỗi bước chân ta đi qua là một ký ức, là một khoảng thời gian in dấu trong đời...
Có người đã nói rằng "Nếu ai đó đã từng trải qua mọi cung bậc của cảm xúc thì người đó sẽ cảm nhận mọi sự vật theo cách nhìn của riêng họ mà chỉ họ mới hiểu mình là ai và đang làm gì". Đôi khi cuộc sống là vậy chỉ khi một chuyện gì đó xảy đến người ta mới ngồi xuống và dành cho mình những khoảng trống riêng để tìm lại với chính mình, tìm lại ý nghĩa cho những gì người ta làm suốt một thời gian dài, tìm lại một dấu chân mà ta đã đi qua, để rồi có thể làm gi cho quá khứ hay chỉ có thể coi nó là 1 hoài niệm, một hoài niệm mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc lửng lơ như dấu ba chấm trong một đoạn văn...".
Đã khá lâu rồi Vy không đặt bút viết điều gì đó lên những trang nhật ký của mình. Có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ, Vy chỉ tìm đến những dòng tâm sự này khi mọi chuyện đã quá bế tắc và chính cô cũng không tìm được lối thoát cho bản thân mình. Với Vy lúc này ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu xám của sương mù, một màu mà khiến mọi vật trở lên mờ nhạt... cảm tưởng không thể chạm vào như trong một giác mơ.
Cố gắng nhớ lại những gì mình đã đi qua, cô tìm đếm từng kí ức trong chuỗi ngày bên anh. Cô cần một chút men say để hình ảnh về anh da diết hơn. Cô say, dường như say trong men bia hay say trong nỗi nhớ anh cũng không rõ nữa. Cô không thể làm chủ được mỗi bước chân cô đi qua, nó nặng trĩu những kỷ niệm. Cô muốn đi thật nhanh, nhanh hết sức có thể nhưng sao có gì đó cứ níu giữ cô ở mãi chỗ này? Cô như bị chôn vùi ở tại nơi đây! Lúc này cảnh vậy và thời gian vẫn cứ trôi đi mà không mang Vy đi theo. Cô đã dừng chân ở đây bao lâu rồi chính cô cũng không nhớ rõ. Cô chỉ biết rằng, cô đã trải qua biết bao cảm giác, cô thấy trống trải vô cùng, thấy cô đơn da diết vì chỉ có một mình...
Cô cần một chút men say để hình ảnh về anh da diết hơn (Ảnh minh họa)
Giờ đây cô không thể định nghĩa rõ từng cảm xúc của ngày ấy! Cô nhớ... nhớ tất cả những gì thuộc về anh từ lời nói ấy, từ cái ôm, từ những nụ hôn khiến cô nghẹt thở đến cái xiết chặt trong lòng anh! Lòng tự nhủ lòng rằng, " Rồi một mai cô sẽ quên được anh thôi! Gắng lên nào, hãy bước đi thật nhanh để bước qua quá khứ mà chỉ có anh". Vy nhớ cô đã sống bằng tất cả tình cảm và những gì cô có. Mỗi hơi thở dù nhanh hay chậm, dù ngắn hay dài nhưng cô đã cố gắng cảm nhận từng nhịp cũng như những lúc cô và anh bên nhau, cô gắng giữ trọn từng phút giây đó...
Có người sẽ nghĩ rằng Vy rất khờ khạo khi cô tin vào tất cả mọi điều được xây dựng lên từ tình yêu. Cô tin tưởng anh một cách tuyệt đối, cô tin anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình bây giờ và cả sau này nữa... Những điều cô nghĩ dường như của một đứa trẻ với những niềm tin về những câu chuyện cổ tích, như 1 cô công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích, một cô công chúa sống thật với những cảm xúc của mình luôn nhìn cuộc sống với 1 màu hồng và bầu trời trong xanh, với những ánh nắng đan xen nhau rọi tia nắng vàng óng xuống thảm cỏ xanh mướt... Nhưng cô đâu biết rằng, bầu trời trong xanh đó rồi ngày mai hay ngày kia sẽ trở nên âm u, mây đen sẽ kéo đến che lấp những tia nắng vàng óng... Tất cả cảnh vật màu hồng của ngày hôm qua cũng sẽ không còn, và giờ đây, cô biết phải làm sao khi chính cô cũng chưa nghĩ đến một ngày mai như vậy?
Phải chăng chỉ chờ đợi một cơn mưa đến cuốn trôi đi tất cả để một ngày mai trời lại sáng trong lòng cô!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn đang yêu chàng quá nhiều Làm sao đê &'đo' tình yêu dành cho người ây là nhiêu hay ít? Trong tình yêu, cái gì quá cũng không tôt. Nêu bỏ đói, tình yêu đó sẽ chêt vì thiêu năng lượng, nhưng nêu quá nhiêu, nó có thê bị bôi thực. Vì vây, bạn hãy biêt tiêt chê tình cảm của mình. Sẽ chỉ tuyêt nêu như cả hai...