Tôi thương mẹ chồng như mẹ đẻ
Chị đã chịu nỗi mất mát quá lớn và giờ đây, chị lại mất thêm một người mẹ nữa.
Chị cầm bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn của mẹ chồng mà áp lên mặt. Chị khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ, đây là giây phút cuối cùng chị được cầm bàn tay ấy của mẹ, người mà chị mãi không bao giờ muốn gọi là mẹ chồng, bởi chị đã coi bà như mẹ đẻ của mình từ ngày chị bước chân vào nhà này làm dâu.
Chị là một người đa sầu đa cảm. Chị sống đúng với bản thân mình, chưa bao giờ chịu điều tiếng gì. Vì thế chị được lòng mẹ, cả nhà chồng và hàng xóm láng giềng. Không ai bóng gió gì về chị. Chị lấy điều đó làm hạnh phúc,và làm điều hãnh diện suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng số chị khổ, chị chẳng thể có con trong khi chồng chị lại đi ngoại tình khắp nơi vì việc này. Chị không trách chồng, chỉ trách ông trời đối đãi với chị không tốt, để chị phải chịu cơ cực. Được lòng mẹ chồng, được đức hạnh nhưng không được chồng yêu thì cuộc sống gia đình này với chị còn có ý nghĩa gì.
Nhưng số chị khổ, chị chẳng thể có con trong khi chồng chị lại đi ngoại tình khắp nơi vì việc này. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng chị nhiều lần khuyên chị đi nhận con nuôi, rồi về hai đứa chăm sóc như con đẻ của mình. Mẹ cũng không trách cứ chị, cũng không cần phải là cháu đẻ, vì mẹ chị yêu quý chị. Nhưng chị không đành lòng mà có đành lòng thì chồng chị cũng không đồng ý vì anh ấy không chấp nhận nuôi con của người khác. Chị đau khổ, khóc ngất đi được khi kí vào tờ đơn ly dị. Còn mẹ chị thì đứng ngây ra vì từ nay bà sẽ mất đi một người con dâu tốt bụng.
Rồi chồng chị lấy vợ hai. Người này chẳng được lòng mẹ vì mẹ đã trót yêu quý chị. Chính vì thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt chút nào. Nhưng mẹ chị bản tính hiền lành, toàn bị con dâu lấn lướt. Nếu không phải là chị, chẳng ai có thể chăm sóc bà chu đáo hơn.
Chị ta sinh được cậu con trai rồi lên mặt mới mẹ chồng, bắt nạt chồng. Chồng vì thích thú với đứa con trai của mình nên nghe lời vợ lắm! Nhà có 3 người mà vợ muốn ăn riêng anh chồng cũng đồng ý. Chị thấy xót xa khi mẹ gọi điện khóc lóc với chị. Chị thương mẹ vô cùng nhưng chị phải làm thế nào khi mà chồng chẳng đón nhận chị.
Thời gian qua chị cũng đau khổ vô cùng, sống trong lo lắng, mệt mỏi. Mẹ chị thì ngày một hao gầy vì tiếng quát tháo của cô con dâu đành hanh. Chẳng hàng xóm nào mà cô nể cả, ai cô ta cũng gây sự cãi vã, thậm chí còn mắng cả mẹ chồng. Ngày ngày chỉ bắt bà trông cháu giống như một người giúp việc.
Chị mong có một mái ấm như người ta (ảnh minh họa)
Tuổi già tới, bà ốm một trận liệt giường. Ngày bà gần nhắm mắt xuôi tay đã gọi chị đến.
Giây phút ấy là giây phút đau đớn nhất trong đời chị vì chị sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, bà đã giống như người mẹ ruột của chị. Chỉ cần nghĩ tới việc từ nay sẽ không còn được nghe giọng nói của mẹ nữa là chị lại nghẹn ngào không thở nổi.
Chị đã chịu nỗi mất mát quá lớn và giờ đây, chị lại mất thêm một người mẹ nữa. Chị khóc ngất đi, đau đớn đến tột cùng. Số phận chị thật khổ. Giá như chị được nhận con nuôi, được sống trong mái nhà này thì có lẽ, giờ này chị không phải chịu cuộc chia ly này và sớm như thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam