Tôi thực sự mãn nguyện với cuộc sống của mình
Tôi không cần phải đạt cực khoái nhưng chồng tôi mỗi lần gần nhau thì vô cùng vụng về, chỉ hơn một phút là hạ màn, bao gồm cả “dạo đầu”. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu không tìm được sản phẩm đó giúp vợ chống tôi tìm lại được cảm giác lần đầu tiên, và có một cuộc hôn nhân thật sự viên mãn như ngày hôm nay.
Tôi năm nay 28 tuổi, tính đến lúc đó, tôi đã lấy chồng được 9 tháng. Chồng tôi lớn hơn tôi 9 tuổi. Kinh tế gia đình chúng tôi cũng khá, cũng không có quá nhiều áp lực công việc. Trước khi cưới chúng tôi cũng có sống thử một vài tháng. Và anh là người đầu tiên tôi quan hệ tình dục và vì vậy tôi không hề có một chút kinh nghiệm nào để biết đó là dấu hiệu của yếu sinh lý, và để biết thế nào là lên đỉnh. Trước cưới, một tuần chúng tôi quan hệ khoảng 3 lần, thời gian ngắn nhưng anh hay bảo do mệt và tôi cũng chẳng có thắc mắc gì vì nghĩ đó là điều tự nhiên, và tôi hoàn toàn nghe theo những điều anh nói. Chỉ khi nào uống rượu về anh mới có thể kéo dài “chuyện ấy” nhưng những lúc đó thì tôi không có cảm xúc, rất đau vì anh không có đủ bình tĩnh để có được màn dạo đầu hoàn hảo mà chỉ lao vào tôi để thỏa mãn mình.
Sau khi cưới, một tuần anh đi đánh tennis 3 buổi, có khi tới 9h30 tối mới về, những ngày còn lại thì anh đi nhậu lai rai với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ thời gian đó, mỗi tháng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, và tất cả những ngày nữa đều là do tôi yêu cầu. Tôi khuyên anh đi bác sĩ, vì thấy anh không thực sự ham muốn tôi và cũng không mặn mà chuyện ấy. Anh khám rồi lấy một đống thuốc về nhưng vẫn đi nhậu nên có vẻ thuốc cũng không làm anh cải thiện được bao nhiêu. Bên cạnh đó, anh ốm vặt suốt, lúc nào cũng uống thuốc nên những khi đó, anh không thể dùng được thuốc chữa “bệnh đó” của anh. Tôi cũng có tìm mua vitamin ở nước ngoài về cho chồng uống, nấu cơm tối đầy đủ và khuyên anh ngủ sớm nhưng anh bữa nhớ bữa quên, rồi mọi chuyện lại đâu đóng đấy.
Tôi thấy rất buồn và ngày càng trở nên cáu bẳn vì là phụ nữ mà tôi chưa bao giờ biết cảm giác thỏa mãn khi yêu là gì. Tới lúc đó, tôi không biết phải làm sao để duy trì cuộc hôn nhân của mình nữa. Hễ chia sẻ bất cứ chuyện gì, chỉ một lúc là 2 vợ chồng lại quay ra cãi nhau và không sao đồng thuận được. Riết rồi tôi chỉ ước mình đừng lấy chồng hoặc đừng là gái trinh đến ngày tôi quyết định dành hết cho anh, nhưng sau nghĩ lại tôi giật mình thấy bản thân mình thật tội lỗi. Tôi luôn ân hận, dằn vặt vì đã có quan hệ mà không phân biệt được chồng mệt và chồng yếu sinh lý. Phải chi anh ấy bị yếu mà biết cố gắng thuốc thang, thay đổi lối sống để cải thiện. Nhưng chồng tôi buông xuôi hết.
Video đang HOT
Gần đây tôi được một người bạn giới thiệu cho thuốc Cổ Thiên Khang và cô ấy còn khẳng định với tôi là tôi sẽ không phải ân hận khi dùng sản phẩm này. Tôi cũng không tin, và khi nghĩ đến chồng chẳng mặn mà chữa trị tôi phát ngán lên. Nhưng cuối cùng tôi quyết định ngồi lại với anh và tâm tình, ban đầu, anh cũng không chịu lắng nghe, nhưng mưa dầm thấm lâu, anh cũng quyết định cùng tôi thử trong một tháng. Tôi mừng lắm, dành sẵn cho anh thời gian ăn ngủ hợp lý, và không quên dặn anh uống Cổ Thiên Khang đúng giờ, đúng liều. Hơn nữa, tôi cũng để ý chăm chút cho mình hơn và dần nhận thấy sự đổi khác dần dần ở anh. Mỗi đêm đi ngủ, anh chủ động ôm và hôn tôi, trước khi đi làm anh cũng không quên tặng tôi một nụ hôn thật ngọt, điều mà tôi chỉ nhận được khi còn yêu nhau.
Cuối cùng tôi không chịu được nữa hét lên còn bám chặt lên lưng, lên tay anh nữa
Hôm đó, anh xin phép tôi đi nhậu với bạn, nhưng về đến nhà, anh say khướt rồi lăn ra ngủ làm tôi rất chản nản. Tôi nằm thở dài và ngủ vùi trong thất vọng. Nhưng sáng hôm sau, tôi bị đánh thức khi thấy có gì đó chạm vào người tôi. Mắt nhắm mắt mở, tôi dần cảm thấy cái đó dần cứng và nóng hổi, bên tai tôi, chồng tôi đang nén hơi thở gấp gáp của mình. Chưa tỉnh hẳn ngủ, tôi mơ màng quấn lấy anh, cho đến khi anh đưa tôi vào những hơi thở gấp gáp, và một cảm giác khó chịu chưa từng thấy. Cuối cùng tôi không chịu được nữa hét lên còn bám chặt lên lưng, lên tay anh nữa. Anh ngắm tôi, hôn tôi thật nhẹ, và thì thầm “Anh yêu em”. Tôi chỉ khẽ mìm cười, nũng nịu, ngượng ngùng bên anh vì cuối cùng, sau bao lâu chờ đợi tôi đã biết cảm giác đó như thế nào. Đến giờ, tôi cảm ơn anh, tôi cảm ơn Cổ Thiên Khang đã cho tôi một cuộc sống mãn nguyện đến thế và tôi không còn phải cáu bẳn, không còn phải khó chịu với chồng yêu nữa. Kì diệu hơn nữa, từ ngày đó sức khỏe của chồng tôi được cải thiện đáng kể, anh chủ động từ chối các cuộc nhậu và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi.
Phương Liên
Định cư nước ngoài cùng chồng nhưng tôi luôn nhớ bạn trai
Em với chồng không còn tình cảm, 2 người tuy ở chung nhà nhưng 2 phòng khác nhau, chia tiền nhà, điện nước.
ảnh minh họa
Em 31 tuổi, em và anh quen nhau trong một buổi tiệc họp mặt bạn bè sau bao năm không gặp lại. Anh đã ly hôn với vợ và có một con gái. Em cũng trải qua một lần đò, giờ có đứa con riêng. Em đã cưới lần 2 còn anh vẫn độc thân sau gần một năm ly hôn. Lúc đó em và chồng đang giận nhau và trong tình trạng ly thân. Anh đến và chia sẻ cùng em mọi thứ, anh rất tâm lý và tế nhị. Anh khuyên em làm sao để tốt cho cuộc sống của mình. Em nghe lời anh không ly hôn với người chồng hiện tại và tiếp tục chịu đựng vì dù gì em cũng một lần dang dở. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em và anh ấy yêu nhau. Anh nói sẽ là bạn đồng hành cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng nói là khi vợ cũ anh biết chúng em quen nhau đã nhiều lần năn nỉ xin quay lại nhưng anh từ chối vì không còn tình cảm. Em cũng khuyên anh quay lại vì con nhưng anh không chiu.
Sau đó, em cùng chồng sang Australia định cư nhưng tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi. Chúng em vẫn gọi điện thoại để tâm sự hàng ngày. Gần đây em có linh cảm anh ấy đang trở về với vợ cũ. Nếu đó là sự thật em cũng mong là vậy vì muốn đứa trẻ đủ cha đủ mẹ. Em hỏi thì anh ấy nổi giận, nói em suy nghĩ lung tung và nếu không quen em nữa thì sẽ quen người khác chứ không bao giờ quay lại với vợ, chị đã làm anh tổn thương sâu sắc. Về người chồng hiện tại của em, em không còn tình cảm, 2 người tuy ở chung nhà nhưng 2 phòng khác nhau, chia tiền nhà, điện nước. Hàng ngày em đi làm kiếm tiền lo cho con.
Bạn trai biết điều đó và thỉnh thoảng nói vài câu hờn ghen rồi thôi. Anh ấy nói hiểu em và sẽ chờ đợi tới khi nào em hoàn toàn tự do. Có điều em buồn lắm, em không muốn anh ấy phải chịu đựng, em lúc nào cũng có cảm giác bất an vì lo anh ấy trở về với vợ cũ hay có người khác rồi mà giấu em. Gần đây em và anh cãi nhau, em định lần này sẽ chia tay với anh ấy để giải thoát cho cả 2 vì yêu xa thật mệt mỏi. Giờ đây em buồn lắm vì vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng để tiếp tục thì em không muốn. Em phải làm sao đây?
Theo VNE
Những lúc cảm thấy yếu lòng, con chỉ muốn về nhà... Dường như cả thế giới đều quay lưng lại với con, con cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Những lúc như thế con lại nghĩ về gia đình mình, con thèm được về nhà. Con chỉ muốn mình mãi là trẻ nhỏ để hàng ngày chạy quanh khắp xóm chơi với lũ bạn, để được mẹ chăm...