Tôi thèm cảm giác được dựa vào ai đó dù sống cạnh chồng
Tôi muốn bỏ gia đình đến một nơi khác, muốn buông xuôi, không phải lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi 33 tuổi, có 2 cháu trai, chúng tôi hiện sống cùng mẹ chồng. Gia đình tôi ở Hà Nội, gia đình chồng cũng không nhờ vả được ai, mà chúng tôi xác định mình tự lo là tốt nhất. Tôi không phải thuê nhà. 8 năm nay tôi luôn tự động viên bản thân, chúng tôi vẫn tốt hơn nhiều người không phải thuê nhà, chồng không có tật xấu, biết giúp vợ chăm con. Về mặt tình cảm vợ chồng, anh không thể hiện sự quan tâm đến vợ, mặc dù cũng buồn và tủi thân nhưng tôi chấp nhận được. Trong mối quan hệ gia đình nhà chồng có lúc nọ lúc kia nhưng đến bây giờ tôi luôn sống theo kiểu tự nhận thấy là tạm ổn, mẹ chồng phải thừa nhận rằng chúng tôi sống “có trước có sau”.
Điều tôi muốn nói là kinh tế gia đình, tôi cố gắng lo cho gia đình về kinh tế với hy vọng đến lúc nào đấy công việc của chồng sẽ tốt hơn. Anh không cố gắng trong công việc, lúc nói thì hay nhưng kết quả là tôi vẫn phải lo liệu hết. Trước đây một tháng tôi 5-6 triệu, chỉ lo đủ cho con. Chồng mang tiếng đi làm nhưng không có thu nhập ổn định, bấp bênh, một tháng 3 triệu, có thời gian mất việc không lương tôi vẫn động viên anh. Khoảng 3 năm trở lại đây công việc của tôi mỗi tháng 10 triệu, chồng làm tự do, đi buôn. Mỗi tháng tôi giao hẹn anh lo tiền điện, nước, học cho con, các khoản đó cộng lại là 5 triệu. Chi phí cho 2 con ngoài tiền học phí, tiền ăn của nhà, tất cả các khoản phát sinh tôi lo, mỗi tháng gia đình chi tiêu tầm 13-14 triệu. Tôi cũng cố gắng để cải thiện cuộc sống cho gia đình hơn. Tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy lọc nước đến lúc hỏng cũng có tiền để thay.
Tuy nhiên tôi thấy buồn vì mình cố gắng làm lụng nhưng chồng lúc nào cũng an nhiên, vô tư mà sống. Trung bình mỗi tháng tôi phải đưa chồng 2-3 triệu tiền để anh làm vốn kinh doanh, như vậy tính ra mỗi tháng anh thu nhập chỉ từ 3-5 triệu. Thỉnh thoảng tôi lại phải đưa thêm 10 triệu. Công việc kinh doanh của anh ấy vẫn dậm chân tại chỗ, không phát triển được gì. Tôi đi làm tích cóp được bao nhiêu là lại phải lo cho chồng. Anh kinh doanh mà nhàn như đi làm nhà nước, có cơ hội chuyển việc khác anh cũng không làm. Bây giờ tôi thấy chán nản, mình cứ nai lưng ra làm, ky cóp từng đồng, còn chồng không hiểu cho điều đấy.
Video đang HOT
Gần đây có cơ hội xin việc khác nhưng anh không chịu, nói mình vẫn kiếm được tiền. Tôi tuyên bố với anh sinh hoạt trong gia đình mỗi người lo một nửa, tôi cũng không lo tiền cho anh kinh doanh nữa, anh quay ra giở giọng cùn rằng “của chồng công vợ”, rằng chồng không kiếm được thì vợ kiếm được có sao đâu. Tôi bất lực vì cơ hội đến anh không chịu, nay mai không có tiền chả nhẽ tôi lại tiếp tục lo cho anh? Tôi nhiều lần nói tất cả các suy nghĩ của mình tuy nhiên chồng vẫn thế, không thay đổi. Việc của tôi muốn thay đổi tìm việc khác tốt hơn cũng không thể. Vì công ty tôi khi nghỉ việc phải một tháng bàn giao mới được lĩnh lương, như thế chẳng có chỗ nào mới họ đợi mình, còn nếu nghỉ rồi mới xin chỗ khác thì 5 cái mồm ăn ai lo, lúc ốm đau ai lo.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ kệ, thôi đến đâu thì đến, cố gắng không tạo áp lực cho bản thân. Nhưng có lẽ tôi là người hay lo xa nên không bỏ được ý nghĩ đấy. Rồi cứ thi thoảng chồng lấy tiền, không mặc kệ được. Gần đây có lẽ đã đến giới hạn của bản thân, thèm có người làm chỗ dựa, quá mỏi mệt nên tôi chán nản, không muốn làm gì nữa, trong đầu muốn bỏ gia đình này đến một nơi khác, muốn buông xuôi không phải lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền. Mặc dù điều đó là không thể vì tôi biết bản thân vẫn thương chồng thương con. Chồng thì không đến mức phải để bỏ nhau, tôi nên làm sao?
Theo VNE
Sáng mắt khi ham lấy vợ đẹp chàng trai bồng trở thành 'nữ ô sin' trong nhà
Có thể em cho rằng vì tôi xấu, lấy được em là phúc phận, nên em mặc quyền sai khiến, khinh thường tôi. Nhưng là một người đàn ông, dù yêu thích cái đẹp đến đâu, thì cũng sẽ cảm thấy chán nản khi vợ không hiểu, không quan tâm, không biết chiều chuộng chồng.
Đọc tiêu đề, chắc mọi người cảm thấy nực cười lắm đúng không? Trước giờ người ta chỉ kêu ca lấy nhầm vợ xấu, vợ vụng, vợ vô duyên, chứ mấy người đã "rửng mỡ" chê vợ đẹp. Mà có thể sẽ có người nghĩ tôi đang khoe khoang. Nhưng thực sự, tôi thấy lấy vợ đẹp chưa hẳn là tốt.
Vợ tôi đẹp, từ thời học sinh em đã được mệnh danh là hoa khôi, hoa hậu giảng đường. Tôi phải thừa nhận ngay lần đầu gặp, tôi đã si mê nhan sắc của em. Tôi tìm mọi cách theo đuổi, mà mọi người biết rồi đấy, gái đẹp thường kiêu. Em càng kiêu, tôi càng hứng thú và quyết tâm chinh phục. Cuối cùng, tôi cũng cưới được em sau 2 năm theo đuổi miệt mài.
Nhưng kết hôn rồi tôi mới nhận ra, ngoài đẹp ra, vợ tôi chẳng còn chỗ nào tốt.
Vợ tôi đẹp, từ thời học sinh em đã được mệnh danh là hoa khôi, hoa hậu giảng đường. (Ảnh minh họa)
Em không nấu ăn vì sợ hỏng bàn tay ngọc ngà. Mỗi khi lau dọn nhà cửa, em đều bắt tôi phải đi giặt khăn, còn em chỉ dùng tay lau qua loa cái bàn ăn hoặc cầu thang. Em cũng không chịu sinh con vì sợ đau lưng, mất dáng.
Việc duy nhất vợ tôi làm tốt là trang điểm và tập gym. Mồ hôi rơi trên sàn tập thì em vui vẻ sung sướng, còn mồ hôi rơi khi hỏng điều hòa ở nhà hoặc khi phải dọn dẹp thì em than vãn kêu ca cả ngày.
Mỗi khi ra ngoài như đi dự tiệc công ty, đi đám cưới, đi về thăm quê nội quê ngoại, đi chơi với bạn bè... tôi vô cùng tự hào về vợ. Ai cũng phải ngưỡng mộ tôi xấu, lùn mà lại cưới được cô vợ đẹp như hoa hậu. Nhưng về đến nhà, nhìn vợ ngồi vắt chân trên sô pha, đến nước cam cũng không tự làm được để uống, thì tôi thấy dường như tôi đã lấy phải "hoàng hậu" chứ không phải "hoa hậu" nữa.
Có phải tôi đang quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều không hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Có thể em cho rằng vì tôi xấu, lấy được em là phúc phận, nên em mặc quyền sai khiến, khinh thường tôi. Nhưng là một người đàn ông, dù yêu thích cái đẹp đến đâu, thì cũng sẽ cảm thấy chán nản khi vợ không hiểu, không quan tâm, không biết chiều chuộng chồng.
Có phải tôi đang quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều không hả mọi người? Có phải chỉ cần có sắc đẹp là có đủ quyền không? Tôi "sáng mắt" ra rồi! Nếu cho tôi chọn lựa lại, chắc chắn tôi sẽ tìm người nhan sắc trung bình nhưng khéo léo hiểu chuyện, nội trợ tốt, biết chăm lo nhà cửa chồng con, chứ tôi tuyệt đối không cưới vợ đẹp nữa.
Theo Trần Đắc Tâm/ Trí thức trẻ
Có những khi chỉ muốn 'xé nháp' cuộc đời và làm lại từ đầu... Tôi mệt mỏi vô cùng với hàng ngàn gánh nặng đang đè lên vai mình mỗi ngày. Chợt muốn buông xuôi hết tất cả mà trở về tôi của những năm tháng xưa. ảnh minh họa Người mệt lả. Đồ chơi của con vứt tung tóe khắp nhà. Hai đứa chí chóe đánh nhau trong phòng, liên miệng gọi mẹ í ới. Bếp...