“Tôi thấy thương cảm cho số phận những người phụ nữ tất bật vì chồng, vì con”
Tuổi trẻ không đến hai lần, nên hãy là người phụ nữ đẹp nhất, đừng chịu tác động của bất cứ ngoại cảnh nào, dù là chồng con hay gia đình.
Tôi sinh ra và lớn lên giữa thành phố lớn và hiện đại. Cuộc sống diễn ra ngày qua ngày vô cùng yên ả. Sống cùng bố mẹ, lại là con một nên tôi rất được chiều chuộng, mọi việc đều có người giúp việc làm hết, hầu như tôi không phải nhúng tay vào việc gì.
Tôi muốn mình luôn là cô gái đẹp và sành điệu trong mắt mọi người (Ảnh minh họa)
Tôi luôn cho rằng, phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp. Tủ của tôi không biết bao nhiêu là quần áo, giày dép, mũ nón, mỹ phẩm, nhiều đến nỗi bản thân tôi có lúc cũng phải choáng ngợp.
Yêu bản thân mình đến mức, tôi chăm sóc nó còn hơn cả việc học hành. Tôi dành khá nhiều thời gian vào việc đi spa hàng tuần để có làn da đẹp, thẩm mỹ nhiều đường nét trên khuôn mặt. Bù lại cho việc siêng năng chăm sóc ngoại hình, tôi cũng đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và có những đường cong hoàn hảo ở trong gương.
Lấy một người chồng giàu có, chắc chắn đây là kết thúc tất lẽ dĩ ngẫu. Tôi không chịu được cuộc sống nghèo khó vất vả, lúc nào cũng lo lắng cơm áo gạo tiền, bữa này ăn chưa xong đã hỏi bữa sau ăn gì. Lấy chồng giàu, việc nhà cũng có giúp việc làm hết. Vợ chồng tôi bay nhảy, tự do đi chơi, du lịch, tôi vẫn không quên chăm sóc sắc đẹp cho mình.
Có con là điều hạnh phúc với tất cả mọi người phụ nữ trên đời này, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác với những người phụ nữ vất vả lo cơm ăn áo mặc, tôi được ăn nhiều đồ ăn ngon, du lịch đến những nơi tuyệt đẹp để thư thái tinh thần. Nhìn những người đàn bà tất bật vì chồng vì con, vì gia đình, tự nhiên tôi thấy thương cảm cho số phận của họ! Với tôi, việc hưởng thụ cuộc sống còn có ý nghĩa hơn việc ngồi trong bếp và nghĩ xem mua cân thịt này hết bao nhiêu tiền.
Video đang HOT
Tôi chọn sinh mổ để giữ mãi nét đẹp của mình (Ảnh minh họa)
Tôi đã có kế hoạch cho kỳ sinh nở của mình. Tôi chọn phương pháp sinh mổ vì sợ rằng nếu sinh thường, sau này vùng kín sẽ không còn được đẹp như ban đầu, nó sẽ chuyển màu, giãn rộng ra và có hình thù vô cùng kỳ quái. Không chỉ có vậy, nếu sinh thường thì cho con bú cũng làm đôi gò bồng đảo tôi chăm sóc bấy lâu nay trở nên chảy xệ xuống, còn đâu là đường cong hoàn hảo, còn đâu là niềm tự hào nữa? Nếu có vậy, chắc chồng tôi sẽ chán nản và thất vọng lắm.
Trẻ con bây giờ không cần phải sữa mẹ vẫn lớn được. Với điều kiện của gia đình, tôi thừa sức mua được cho con những loại sữa tốt và đắt tiền. Chứ nếu cho con ăn sữa mẹ trong khoảng thời gian 2 năm liền, thì tôi sẽ bị mất đi vẻ đẹp hoàn hảo từng có. Phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp, dù là đã có gia đình hay chưa. Tôi vẫn phải lo cho bản thân mình trước. Nếu để mọi thứ trở nên xấu xí, tôi còn sợ không giữ được chồng.
Phụ nữ sinh ra là để được chiều chuộng, yêu thương, chứ đâu phải suốt ngày đầu tắt mặt tối cho gia đình. Tuổi trẻ có hạn, cứ hy sinh mãi đàn ông có hiểu cho không, rồi tuổi già kéo đến, cơ thể nhăn nheo, có người gầy tọp, có người đầy mỡ nhìn phát ngấy? Đàn bà nhìn nhau còn thấy ngán huống gì đàn ông?
Chị em ạ, hãy lo cho cơ thể và sắc đẹp, để kéo dài mãi hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Tuổi trẻ không đến hai lần, nên hãy là người phụ nữ đẹp nhất, đừng chịu tác động của bất cứ ngoại cảnh nào, dù là chồng con hay gia đình. Hãy luôn xinh đẹp bất cứ lúc nào!
Theo Ngọc Thư/Baophunu
Lần đầu tiên sau 7 năm đón dâu vào cửa, tôi đã tát con dâu
Khi con trai đi khỏi nhà, tôi đã xông thẳng vào phòng và đưa tay tát vào mặt con dâu thật đau. Nó sầm mặt lên, giơ tay định đánh trả, nhưng rồi lại kìm được, hậm hực bỏ ra ngoài.
Tôi đã từng là một bà mẹ chồng luôn tự hào mình có một nàng dâu hiền, đảm đang, luôn yêu thương và vun vén cho gia đình. Còn giờ đây, sau bảy năm chung sống với nhau, mọi chuyện đã khác. Cô con dâu ấy trở nên trái tính trái nết, thích hoạnh họe, bắt nạt và không coi chồng mình ra gì. Chính vì thói xấu ấy, mà lần đầu tiên tôi đã dám tát vào mặt con dâu của mình.
Con trai tôi trước đây làm nhân viên IT của một công ty tư nhân còn con dâu làm nhân viên của cơ quan nhà nước. Cuộc sống của gia đình tôi lúc ấy khá êm ấm và hạnh phúc dù kinh tế không dư dả là bao. Cho đến khi con dâu sinh con trai đầu lòng, niềm vui càng nhân lên gấp bội. Thương con, thương cháu nên tôi chịu trách nhiệm cáng đáng mọi công việc trong gia đình để con cái yên tâm công tác.
Khi cháu nội được gần một năm, con dâu tôi quyết định bỏ việc ở cơ quan nhà nước để ra ngoài, mở tiệm kinh doanh hàng mỹ phẩm với mấy đứa bạn. Nó bảo làm nhà nước tuy ổn định nhưng lương thấp quá, sợ không lo nổi cho gia đình. Thấy nguyện vọng của con dâu chính đáng nên cả nhà đều tán thành.
Công việc của con dâu được hơn một năm thì đi vào ổn định, khách đến ngày một đông hơn và thời gian dành cho gia đình của nó cũng ít đi. Lúc con dâu kiếm được nhiều tiền thì cũng là lúc tôi nhận thấy tình cảm của vợ chồng nó tẻ nhạt đi. Nhất là khi công ty của con trai rơi vào cảnh nợ nần buộc phải phá sản. Con trai tôi thất nghiệp và suốt ngày thất thểu ở nhà.
Tôi đã từng là một bà mẹ chồng luôn tự hào mình có một nàng dâu hiền, đảm đang. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết là vì thấy chồng không công ăn việc làm nên con dâu khinh thường hay do áp lực công việc mà nó trở nên khó tính và luôn cáu gắt với chồng như vậy. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà, con dâu lại mặt nặng mày nhẹ với chồng. Khi không vừa lòng chuyện gì thì nó lại quát mắng và xem mọi người trong nhà chẳng ra gì.
Nhiều lần thấy con trai cứ im lặng để vợ mắng tháo, tôi bèn góp ý thì con dâu đùng đùng bỏ lên phòng và bảo: "Mẹ già rồi thì đừng nên xen vào chuyện của bọn con. Cái nhà này đi miết chẳng muốn về nhìn mặt ai". Thấy con dâu hỗn láo và coi thường nhà chồng mà tôi cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài việc im lặng chịu đựng.
Cho đến tuần trước, lúc tôi đang dẫn cháu nội đi chơi bên hàng xóm về thì nghe trong phòng vợ chồng con trai cãi nhau dữ dội. Chuyện là con trai tôi thất nghiệp giờ được mấy ông bạn rủ hùn vốn để mở tiệm buôn bán và sửa chữa máy tính.
Tôi thấy việc này cũng tốt vì dù sao nó cũng là dân IT chuyên về mảng đó nên sẽ thuận lợi. Thế nhưng khi đề cập với vợ để đưa tiền hùn vào thì con dâu nhất quyết không đưa. Nó còn sừng sổ mắng mỏ chồng thậm tệ. Đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ mồn một từng lời nó nói với chồng: "Cái ngữ như anh mà buôn bán rồi cũng thua lỗ cho coi. Thôi anh an phận ở nhà cơm nước con cái giùm tôi cho nhẹ nợ".
Là một người mẹ, tôi không thể để nó bị vợ ăn hiếp và mắng chửi một cách quá đáng như vậy. (Ảnh minh họa)
Khi thấy con trai cố gắng thuyết phục bằng giọng nhẹ nhàng thì con dâu lại tiếp tục lên mặt quát tháo chồng: "Thôi anh im đi cho tôi nhờ, gần 50 triệu chứ anh tưởng là 50 ngàn chắc. Tôi thà đem tiền đó đi làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn là để anh bày đặt làm ăn, rách việc". Con dâu nói xong, con trai tôi không chịu nổi uất ức nên đùng đùng đạp cửa ra khỏi phòng và lấy xe chạy mất hút.
Là một người mẹ, tôi không thể để nó bị vợ ăn hiếp và mắng chửi một cách quá đáng như vậy. Nên khi con trai đi khỏi nhà, tôi đã vào phòng và nhỏ nhẹ nói chuyện với con dâu. Ấy nhưng không để cho tôi nói hết câu, con dâu tôi đã xẵng giọng: "Mẹ biết gì mà xen vào. Mẹ đừng có tranh thủ mà bênh con trai mẹ. Mẹ đi ra đi...". Nghe con dâu hỗn hào trừng mắt nói thẳng vào mặt như vậy, tôi đã rất tức giận và không kiềm chế được nên đã vung tay tát vào mặt con dâu. Nó sầm mặt lại, gào lên rằng "Bà lại còn đánh tôi à?" rồi giơ tay định đánh trả, nhưng lại kìm được, hậm hực bỏ ra ngoài.
Mấy hôm rồi, nhà tôi có chiến tranh lạnh. Con dâu không nói không rằng, hết đi làm lại về chốt cửa phòng chứ không giao tiếp với ai. Con trai thì chán nản và suốt ngày nhậu nhẹt. Những gì đã diễn ra vừa qua khiến không khí trong nhà tôi trở nên nặng nền hơn lúc nào hết.
Chỉ vì những lời nói hỗn xược của con dâu và một cái tát tôi dành cho nó mà thành ra thế này. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai bởi có thể cái tát đó sẽ khiến gia đình sẽ khó hòa thuận và yên ấm như ngày xưa.
Theo Afamily
Cướp được chồng người, tưởng hạnh phúc, ai ngờ... Giờ đây, tôi vô cùng ân hận vì đã cướp chồng của chị. Tôi gọi cho chị, một giọng ăn năn và hối hận. Ngày ấy, vì quá yêu anh nên tôi bị mụ mị trong tình yêu. Cứ nghĩ, hạnh phúc là phải đấu tranh. Và tôi luôn vỗ ngực tự hào vì anh yêu tôi ngay cả khi anh có vợ...