Tôi thấy nhục vì phải níu kéo anh
Vì quá yêu anh mà tôi vẫn chịu đựng, nhẹ nhàng với những lần anh la mắng vô cớ.
Tôi là độc giả thường xuyên của báo. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết ra những dòng này, mong rằng mọi người sẽ cho tôi ý kiến. Tôi quen anh nhờ người quen giới thiệu. Lần đầu gặp gỡ không có gì đặc biệt, tôi đi cùng người quen lên nhà anh chơi (tôi chưa biết mặt anh). Từ đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại, liên lạc với nhau thường xuyên hơn và chính thức quen nhau sau đó gần một tháng.
Không biết có phải do quen nhau quá vội, chưa kịp tìm hiểu kỹ mà bây giờ, sau một năm quen nhau, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn nhỏ phát sinh, hay cãi lộn, giận hờn nhau hơn. Từ lúc tôi chấp nhận quen anh là tôi đã chịu cực khổ. Mặc dù gia đình tôi khá giả nhưng tôi cũng tập làm mọi thứ để sau này có thể làm dâu người ta tốt, để ba mẹ chồng không phải phàn nàn ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi cũng rất chiều chuộng chị em tôi nhưng không phải vì vậy mà tụi tôi ỷ lại, tỏ vẻ tiểu thư hay chảnh chọe như những cô gái khác. Chính anh cũng nhận xét tôi là dễ thương, hiền, không kiêu kỳ. Nếu tôi mà như những cô gái đó thì anh không thèm xin số điện thoại của tôi.
Từ lúc gặp anh lần đầu đến khi anh xin số điện thoại, hình như giữa chúng tôi có tiếng sét ái tình đánh trúng hay sao đó. Tôi cảm thấy anh rất đặc biệt, có thể chia sẻ vui buồn với tôi. Anh là người chín chắn, giỏi giang, không phải như những chàng công tử bột, không biết làm gì hết, chỉ ngồi một chỗ sai khiến người khác. Nhưng có thể giữa tôi và anh trùng hợp với câu: “Ghét của nào trời trao của nấy”. Anh không thích con gái tóc ngắn, lúc gặp anh tóc tôi không dài. Còn tôi thì rất ghét những người đàn ông hút thuốc cứ phà khói vào mặt người khác.
Anh là người rất cố chấp. Tôi khuyên anh bỏ thuốc lá thì anh dùng dằng, giận tôi, nào là nói tôi lằng nhằng, nói nhiều. Tôi càng nói thì anh sẽ càng hút nhiều hơn. Khỏi phải nói, tôi đã buồn và khóc nhiều như thế nào vì mới quen nhau mà anh đã có thái độ gia trưởng. Anh la hét, mắng mỏ tôi vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng gì hết. Tôi nói chuyện hơi nhỏ, anh cũng la tôi, bảo là tôi nói nhỏ anh không nghe. Tôi đang cố gắng nói lớn để tránh làm anh buồn.
Anh hay la tôi vô cớ, nhiều lúc suy nghĩ, tôi không biết sau này sẽ là vợ của anh hay là con của anh. Tôi với anh ngang hàng nhau mà cái gì hở chút là anh la. Càng ngày tình trạng này càng tiếp diễn. Nhiều lúc tôi cảm giác rằng việc gọi điện nói chuyện vài ba phút mỗi tối với anh là làm cho có. Những lời tôi nói anh chẳng xem ra gì cả, anh không thích nghe tôi nói nữa. Vì thế, nhiều lúc tôi nghĩ giữa chúng tôi nên có một sự giải thoát cho nhau, chứ tình trạng này kéo dài hoài cũng không được.
Giữa tôi và anh, tôi có cảm giác người ta đã không cần tôi, còn tôi thì cố níu kéo, chỉ vì tôi quá yêu anh. Có ai trong các bạn quen bạn trai mà 1-2 tháng mới được gặp một lần để nói chuyện. Từ nhà anh xuống Sài Gòn khoảng 3-4 tiếng, nhiều lúc tôi thấy thương anh lắm vì xa xôi như vậy mà anh cũng chạy xuống thăm tôi. Tôi chưa lên thăm anh lần nào vì tôi không dám chạy xe máy đường quốc lộ, tôi cũng không nhớ đường lên nhà anh và anh cũng không cho tôi lên. Nhưng tôi thấy nhiều khi thái độ của anh thật quá đáng. Anh nói chuyện với người ngoài rất vui vẻ, còn nói chuyện với tôi cộc lốc.
Video đang HOT
Ngày kỷ niệm một năm chúng tôi quen nhau, anh cũng chẳng thèm nhớ tới. Đối với tôi đã là ngày cần nhớ mà anh lại không muốn nhớ như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Như vậy coi như anh quên đi, tôi cũng bỏ qua nhưng còn chuyện này anh nói ra làm tôi càng buồn. Thật ra là anh định xuống trước ngày kỷ niệm để gặp tôi mà nhà anh có việc. Hôm đó, tôi thức đến 12 giờ đêm chỉ để nhắn cho anh vài chữ chúc mừng, bảo anh đừng buồn, khi nào hết bận thì anh xuống cũng được. Anh nhận được tin nhắn không mà không nói gì.
Tôi đâu cần anh tặng tôi cái gì, chỉ cần anh nhắn tin nói cám ơn tôi cũng được, vậy mà anh không làm. Lúc đó, tôi nghĩ nếu tôi không hỏi chắc anh cũng không cần quan tâm và nhắc đến làm gì. Tôi buồn lắm. Còn anh lại tỏ thái độ bực bội, nói với tôi một câu rất phũ phàng làm tôi thấy nhục: “Thà anh không có vợ chứ anh không cần một người vợ trách móc như vậy”. Tôi đâu có ý trách móc gì anh mà anh lại nói như vậy làm tôi buồn ghê.
Tôi hạ giọng năn nỉ anh, anh càng làm tới khiến tôi thấy nhục cho bản thân mình. Nguời ta đã không tôn trọng mình thì mình níu kéo làm chi. Nói ra như vậy thì anh lại nói là tôi không hiểu anh. Mới đây, tôi chỉ nói đùa là ông ngoại tôi nói nếu sau này tôi với anh cưới nhau, chắc tôi ở nhà anh khóc 8 ngày 8 đêm vì nhà anh ở xa, phải làm vườn mà tôi thì ốm yếu sao làm nổi.
Ông ngoại tôi hay lo, xót con cháu, sợ tôi ở xa như vậy nếu lỡ anh có đánh tôi thì cũng không ai giúp vì bà con anh ở gần đó, nhà sát nhau, còn nhà tôi thì ở xa. Tôi kể anh nghe chỉ mong anh thương tôi nhiều hơn mà anh lại nói một câu nghe hết tình nghĩa: “Vậy em tìm ai ở Sài Gòn cho nó gần, khỏi cực”. Tôi quen anh ngần ấy thời gian mà anh lại nói như vậy làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, không biết anh có còn thương tôi không.
Tôi không ngờ anh có tính gia trưởng mà tôi thì rất sợ đàn ông như thế. Tôi đã suy nghĩ và khóc rất nhiều về việc có nên quen anh tiếp không để sau này lấy anh làm chồng? Đến khi có con cái, anh vẫn vậy thì sao tôi chịu nổi. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện vui vẻ với anh mà anh cứ la, nói chuyện lớn tiếng làm như tôi là con anh không bằng. Anh không thấy khuyết điểm của mình để sửa mà bảo tôi bây giờ còn kịp để quen người khác. Mong bạn đọc cho tôi ý kiến. Cảm ơn mọi người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hiểu về tình yêu
Từ trong cái thấy chân thật, chúng ta có sự thông cảm rồi phát sinh tình thương chân thật. Nếu không trải nghiệm sự thấy chân thật, chúng ta sẽ không có sự thông cảm và tình thương không mở ra được, có chăng chỉ là tình thương vặt, thương lừa, tình thương "đóng", tình thương chiếm hữu, xài một thời gian rồi tính sau...
Tình yêu "đóng"
Tình yêu "đóng" là yêu chụp giựt, có kết thúc hoặc muốn phá vỡ ra. Hình ảnh về tình yêu đóng là, "Tôi nói cái này cô phải nghe. Tôi nói cái này anh phải nghe. Tài sản đâu đưa đây. Giấy tờ đâu ký vào đây. Chấm hết!"
Cha mẹ đối với con cái cũng vậy, "Tao sinh ra mày, mày phải nghe. Mày phải lấy anh chàng này. Chừng này tuổi không phải học nữa. Đi lấy chồng! Mày phải nghe lời tao. Chấm hết!". Đó là một thứ tình yêu của cha "đóng cửa" với con.
Tình yêu "đóng" là mình ỷ vào chuyện mình yêu, cho rằng mình thương nên mình có quyền. Quyền gì trong tình thương chứ? Không có quyền gì trong tình thương cả. Tình thương "đóng" thì có quyền và quyền đó là quyền dỏm, quyền chết, quyền đi đến sự đối đầu triền miên giữa hai bên. Trong tình yêu "đóng", người ta phải nói dối, phải thủ đoạn. Đó là bản chất của tình yêu "đóng".
Có một thứ tình yêu "đóng" nữa là mình lỡ thương người đó rồi, người ta có làm gì mình cũng phải thương: giết mình, mình cũng phải thương ăn cắp, mình cũng phải thương giết người, mình cũng thương vào tù, mình cũng thương. Tất cả mình đều thương vì mình lỡ thương người đó rồi. Mình gỡ không ra, suốt cuộc đời mình đi nuôi tù, bị người ta hành hạ rồi tự cho rằng mình quan trọng, mình hay. Đây là sự nhìn thấy sai lầm, do cảm xúc dẫn dắt mình thương, chứ không phải tình yêu mở.
Tình yêu "mở"
Tình yêu "mở" tức là trạng thái tình yêu của anh bùng phát ra và mở cho anh một thế giới sống khác hoàn toàn, một thế giới sống triền miên vui sướng, cuộc đời của anh không bị đóng lại. Cuộc tình của anh luôn luôn đẹp, luôn luôn mở, luôn luôn phát triển ra rộng khắp, tồn tại mãi, không hề có kết thúc, không hề có đánh nhau, chửi nhau hay phản bội nhau.
Tình yêu "mở" của người cha là, "Tự tin lên con, tiến tới đi con. Thấy cái gì hay, con cứ làm. Đừng sợ sai lầm, có cha đứng sau lưng con. Khi nào con ngã xuống, cha đỡ lên. Con cần gì, cha giúp. Cứ đi tới, cứ đi theo cách của con, đừng đi theo cách của cha."
Chúng ta đang ở trong tình thương "đóng" hay tình thương "mở"?
Quí vị chú ý kiểm tra mình đang ở trong tình trạng tình thương "mở" hay thương "đóng". Tình thương "đóng" có mấy hiện tượng này: sợ, ghét, muốn giữ lấy, muốn điều tra xét hỏi còn hơn nghành công an tình báo, tranh luận hơn thua, vỗ đùi vỗ mông chửi đổng, hét lên, sẽ có ngày phản bội, hãm hại người ta.
Tình yêu mở chỉ có nước mắt chảy, chỉ có ôm vào lòng tha thứ, thông cảm, cưu mang những lỗi lầm của họ. Tha thứ, thông cảm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba rồi mà không xong thì tình yêu vẫn mở nhưng quan hệ giữa hai người ngưng ngay, không cần bàn tới nữa. Bởi vì, anh phải sống nữa chứ, không lẽ cha mẹ sinh anh ra để người khác điều khiển, biến anh thành công cụ phục vụ người ta suốt cuộc đời, rồi anh cho rằng đó là sự tha thứ về tình yêu sao? Không phải, đó là sự mê muội về xúc cảm, chứ không phải tình yêu mở.
Tình thương đến từ sự thấy chân thật
Giá trị thật của chúng ta là tình thương. Từ trong cái thấy chân thật, chúng ta có sự thông cảm rồi phát sinh tình thương chân thật. Tình thương chân thật kéo dài đến suốt cả cuộc đời chúng ta một cách êm đẹp mà tự do. Tình yêu chân thật, tự do ấy càng ngày càng mở cho chúng ta sự thấy dẫn tới sự yêu đời, cho chúng ta trí tuệ minh mẫn để biết cách sống, biết cách hành xử trong trạng thái yêu quí cuộc đời này, yêu quí chính mình, yêu quí sự tồn tại mỗi ngày.
Mỗi ngày tồn tại là mỗi ngày mình yêu quí chính mình, mình tha thiết với thời gian sống quí giá của mình. Cơ thể của mình đang vận động từng chút đi tới chỗ sẽ hủy diệt hoàn toàn nên mình rất trân trọng từng giờ mình sống, trân trọng cơ thể, sức khỏe của mình. Mình yêu nó lắm nhưng không phải là yêu ích kỷ.
Nếu không trải nghiệm sự thấy chân thật, chúng ta sẽ không có sự thông cảm và tình thương không mở ra được, có chăng chỉ là tình thương vặt, thương lừa, tình thương "đóng", tình thương chiếm hữu, xài một thời gian rồi tính sau. Ngay cả làm cha hoặc làm mẹ, chúng ta cũng sẽ không có tình yêu "mở". Tình yêu quê hương đất nước cũng vậy.
Tình yêu "mở" xoa dịu, chữa lành tất cả các vết thương, các thứ bệnh và góp phần làm cho thế giới này hòa bình.
Sự thấy đến từ đâu?
Tình yêu "mở" xuất phát từ trong người của chúng ta chứ không phải xuất phát từ đấng thần linh nào hết, cũng như không xuất phát từ kinh sách. Nó xuất phát từ cái thấy chân chính của chúng ta, cái thấy không phải do học một thuyết nào đó mà do chúng ta khám phá chính mình.
Chúng ta chỉ có tình yêu "đóng" chứ không có tình yêu "mở" nếu lục lạo sách vở để kiếm kiến thức. Vì những kiến thức đó không phải của mình nên chúng không thể giúp mình phát triển tình yêu "mở" được. Phải đục, khoét, đào bới trong con người của mình, chứ nó không nằm ngoài con người của mình được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lục Mạch Thần Kiếm ấn định Closed Beta vào 10/2 Webgame kiếm hiệp này sẽ mở cửa đợt thử nghiệm tiếp theo lúc 10h sáng mai. Nhà phát hành cho hay, hiện tại hầu như các lỗi phát sinh trong đợt test đầu tiên như dẫn đường ở một số map không di chuyển được đến nhân vật, phông chữ bị tràn... sẽ được khắc phục trong giai đoạn Closed Beta. Nhiều sự...