Tôi thấy nhẹ nhàng trong mối quan hệ với người đàn ông hơn 25 tuổi
Tôi từng dành cả thanh xuân của mình cho người trẻ, sẵn sàng đồng hành cùng họ nhưng nhận lại là những vết thương lòng.
Hình ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có học thức, công việc, không phụ thuộc, rất tự lập, tính tình hiền lành, khi yêu thì chung thủy, khuôn mặt dễ thương nhưng người nhỏ bé. Tôi từng có đôi ba tình yêu những năm 20 tuổi, bạn trai đều hơn tôi 2 đến 5 tuổi, rồi những mối tình đó đều kết thúc khi giới thiệu về gia đình. Bố mẹ bạn nam đều chê tôi nhỏ, lo đường con cái và sợ tôi không gánh vác được gia đình. Tôi rất buồn nhưng chưa bao giờ nhắc đến chia tay, nghĩ nếu mình cố gắng và vì nhau thì mọi chuyện cũng ổn thôi. Cuối cùng các bạn nam đều lừa dối tôi, tìm tình yêu mới. Tôi buồn suốt 4 năm cũng không yêu lại, chỉ tập trung vào công việc và làm cho mình vui vẻ, sống tốt hơn sau tổn thương của mối tình cuối.
Cách đây 6 tháng, tôi quen một người qua mạng lưới những người đi du lịch. Chúng tôi có vài cuộc trao đổi ngắn và có chung một số sở thích. Một lần, tôi phải đến thành phố người đó ở có chút công việc, người đó cho tôi ở nhờ (như kiểu homestay). Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi có đôi ba câu chuyện ngắn ngủi. Người này đi làm ban ngày, buổi tối chúng tôi nói chuyện, còn tôi khi rảnh thì tìm hiểu những cuốn sách họ đọc, những bản nhạc họ yêu thích. Tôi xem những tấm ảnh trong cuốn album từ những ngày còn trẻ, người vợ và đứa trẻ, những vật dụng, những thước phim người này làm nghiên cứu (từng là nhà báo) mà thấy xúc động. Tôi lần giở những vật dụng tới đâu là trong đầu hiện lên rõ mồn một những khung cảnh, thước phim về người đó, như mình ở trong thời điểm đó. Những cảm xúc dồn đến trong tôi rất mãnh liệt, có cảm giác tôi biết người này từ rất lâu rồi dù trước đó họ không hề kể cho tôi những câu chuyện này. Khi tôi xem cuốn album đã bật khóc vì xúc động. Tôi nhìn thấy những tháng ngày trẻ, những đam mê và cống hiến, những thứ khiến tôi rất trân quý.
Người này ít tâm sự, không chia sẻ cuộc sống riêng tư cho tôi, tôi cũng không hỏi nhưng biết gia đình họ đã ly hôn từ vài năm trước. Tôi không thể lý giải nổi tình cảm của mình. Những bạn trai trước đều vì thấy tôi có chút dễ thương thì tán tỉnh, gặp nhau nhiều và tôi nảy sinh tình cảm. Riêng lần này là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự rung động vì một người khác, mặc dù họ không có cảm xúc giống như tôi. Sau hai ngày ở đó, chia tay rồi tôi cảm thấy rất đau đớn trong tim vì nghĩ có lẽ không bao giờ gặp lại nữa. Rồi chúng tôi có cơ hội gặp lại, tôi nói tình cảm của mình, họ cũng quý mến tôi và duy trì tình cảm đẹp đến giờ. Chúng tôi cũng có quan hệ mỗi khi gặp. Người đó có phần lợi dụng tình cảm của tôi nhưng cả hai đều đối xử với nhau một cách tôn trọng. Tôi cảm thấy yên bình và vui vẻ mỗi khi ở bên.
Thực ra người đó không hề hứa hẹn hay cho tôi thứ gì về vật chất. Phong cách sống của người ấy giản dị giống như tôi. Tôi cũng không mong đợi điều gì từ họ vì bản thân tự lo cho mình được. Cảm xúc của tôi với người đó đến hoàn toàn tự nhiên, y như những ngày đầu. Có một sợi dây vô hình nào đó kéo chúng tôi lại, bao dung và thấu hiểu. Chúng tôi cũng không công khai, ngoài sự chênh lệch tuổi tác thì không có gì ràng buộc. Có đôi lần, tôi muốn dừng lại vì nghĩ rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng rồi vẫn có những điều đưa chúng tôi gặp lại, đó là sự chia sẻ về công việc, sự quan tâm. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện chất lượng, tôi cảm giác về sự đồng điệu tâm hồn hơn là về thể xác.
Trong 6 tháng quen người đó, cũng có những bạn nam trẻ hơn rất nhiều, đẹp trai, thú vị, có nhiều ưu điểm, muốn tìm hiểu tôi. Tôi mở cho mình cơ hội, nhưng cũng dừng lại ở mức gặp nhau đi cà phê, nói vài ba câu chuyện làm quà rồi thôi từ hai phía; nói như chuyên gia là: “Không có phản ứng hóa học tình yêu xảy ra”. Tôi chỉ có cảm giác quý mến họ như một người bạn bình thường.
Video đang HOT
Sự thực là tôi đang quen người hơn 25 tuổi, tôi biết điều đó không hợp lý nhưng không thể giải thích được. Tất nhiên tôi mong người đó có thể ở cạnh mình mãi nhưng duyên phận khó nói. Tôi cũng không mong chờ người đó đem của cải vật chất cho mình. Đến tuổi này, tôi không bị những thứ hào nhoáng vật chất thu hút. Điều tôi quan tâm là những cuộc trò chuyện chất lượng, sự thấu hiểu, động viên để tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi từng dành cả thanh xuân của mình cho người trẻ, sẵn sàng đồng hành cùng họ khi họ không có gì trong tay, nhưng điều tôi nhận lại là những vết thương lòng. Giờ đây tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng trong mối quan hệ của mình.
Tôi viết bài này để nói rằng thực ra xã hội ngày nay hay thiên về vật chất nên sẽ khó tin vào một thứ tình cảm tốt đẹp. Đối với người phụ nữ có học thức và trình độ, vật chất không phải là tất cả những thứ họ quan tâm vì họ cũng có năng lực. Điều tôi quan tâm là những người đem lại những năng lượng tích cực, thấu hiểu, yêu thương, thúc đẩy để bản thân mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Tình cảm là thứ khó đoán, có thể đến với bất cứ ai và nó xảy ra một cách ngẫu nhiên vào bất cứ lúc nào.
Theo vnexpress.net
Chữa khỏi căn bệnh quái ác, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là tôi mang quà đến phá đám cưới của người yêu cũ
Đúng lúc cần anh ở bên nhất, người tôi tin yêu dành hết tình cảm thì lại xa lánh sớm nhất.
Tôi và anh yêu nhau từ ngày học cấp 3, rồi đến đại học và khi ra trường chuẩn bị cưới thì phát hiện ra căn bệnh quái ác trong một lần đi khám tiền hôn nhân.
Lúc đầu tôi định giấu người yêu để cưới xong rồi nói cũng chưa muộn nhưng tâm trạng buồn mắt thì luôn chực khóc đã không giấu nổi đôi mắt tinh tường của anh. Tôi đã buột miệng nói ra trong một lần hai đứa đi dạo ở bờ sông. Anh rất sốc khi tôi nói chuyện mình bị ung thư phổi, thậm chí còn nghĩ ra chuyện tôi nói dối để thử lòng.
Giải thích anh không tin, tôi đã về nhà lấy kết quả xét nghiệm đưa cho xem thì lúc đó mới tin. Anh im lặng buồn rầu không nói gì ngồi một lúc rồi ra về, trước khi tạm biệt tôi ở cổng anh bảo: "Em hãy vững vàng lên anh sẽ ở bên cạnh tiếp sức chúng ta cùng chiến đấu với căn bệnh quái ác này".
Tôi đã buột miệng nói ra trong một lần hai đứa đi dạo ở bờ sông. (Ảnh minh họa)
Sau khi nói hết sự thật với người yêu, được anh ấy ủng hộ chữa bệnh, tôi quyết tâm vào bệnh viện để điều trị với hi vọng chữa khỏi.
Những ngày đầu anh thường xuyên lui tới thăm hỏi động viên và tặng hoa cho tôi. Thế nhưng từ khi hóa trị khiến tóc tôi rụng dần đến chính bản thân cũng không nhận ra nổi mình. Và từ đó thì người yêu cũng không đến thăm tôi nữa.
Đúng lúc cần anh ở bên nhất, người tôi tin yêu dành hết tình cảm thì lại xa lánh sớm nhất. Nỗi đau bệnh tật lúc này không đau bằng việc mất đi niềm tin về tình yêu. Luôn nghĩ đến đám cưới trọn vẹn bên anh nên tôi đã vui vẻ chữa bệnh sống lạc quan thế nhưng sự ra đi vội vã của anh khiến tôi hoàn toàn suy sụp.
Mỗi khi không có mẹ bên cạnh là tôi lại khóc, nhiều đêm tôi khóc đến sưng cả mắt. Khi mẹ biết được tôi đang buồn vì tình, bà đã nói một câu: "Nếu con cứ ủ rũ không hợp tác chữa bệnh thì sớm muộn gì con cũng chết, vậy bây giờ mẹ đi trước rồi con đi theo sau mẹ cho bớt khổ. Mỗi khi nhìn thấy con đau mẹ không cầm được lòng".
Chưa nói hết câu, mẹ đã bật khóc nức nở ngay trên giường bệnh của tôi trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều bệnh nhân khác. Câu nói của mẹ như kéo tôi trở về với hiện tại, tôi phải sống cho mẹ sống cho người thân còn anh ta chẳng là gì mà phải lãng phí thời gian tiền bạc vì hắn.
Càng hận anh ta bao nhiêu thì càng tiếp thêm sức mạnh cho tôi chữa bệnh. Thật may mắn sau 2 năm điều trị căn bệnh quái ác đó đã biến khỏi cơ thể của tôi. Mẹ con tôi ôm nhau hạnh phúc cầm kết quả trên tay.
Lúc tôi nhận được tin cơ thể đã ổn định thì cũng là lúc nghe tin người yêu chuẩn bị lấy vợ. Lúc này tôi không còn vương vấn tình cảm với anh ta nữa nhưng vẫn rất sốc khi biết hắn lấy vợ. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định là khách không mời đến dự đám cưới anh ta.
Xuất hiện trước đám cưới của người yêu tôi diện một bộ đồ đen với hộp quà trên tay cũng bọc màu đen khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi diện một bộ đồ đen với hộp quà trên tay cũng bọc màu đen. (Ảnh minh họa)
Chú rể có lẽ đã nhận ra mối tình đầu, khuôn mặt anh ta đang biến sắc, một vài người thân của anh đã nhận ra người quen, họ muốn ngăn cản tôi tiến sát đến sân khấu nhưng tôi bảo: "Cháu chỉ muốn tặng quà cho người yêu cũ rồi đi ngay".
Khó khăn lắm tôi mới tiến lại phía anh ta, món quà vừa chạm vào tay hắn, tôi đã kéo ngay ruy băng để những bức ảnh chụp cảnh hai đứa thời con yêu nhau rơi lả tả xuống đất.
Tôi cười nói: "Đốt đi thì tôi tiếc mà giữ lại thì chẳng biết để đâu, thôi thì trả lại anh cho vợ anh đốt giúp. Tưởng yêu được người đàn ông tốt nào ngờ trong khi tôi đau đớn chống chọi với bệnh tật thì anh lại vui vẻ bên tình yêu mới. Nếu tôi không bị bệnh chắc vị trí cô dâu này sẽ thuộc về tôi phải không?".
Một câu hỏi không có người trả lời, màn trả thù ngọt ngào đã diễn ra suôn sẻ, cuối cùng tôi đã nói những gì mình cần nói để cho hắn ta cảm nhận được nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu. Khi đã thỏa mãn được sự tức giận, hận người yêu cũ thì tôi không vui như mình vẫn nghĩ mà ngược lại tôi thấy khó chịu, day dứt.
Liệu sự trả thù của tôi có quá đáng lắm không các bạn, liệu tôi có nên xin lỗi anh ta vì đã phá đám cưới đó không?
Theo afamily.vn
Những gì đã qua chỉ có thể là ký ức Thương là sẵn sàng bao dung cho những thói xấu của họ, chấp nhận những việc thừa biết rằng đó là sai. Là một chút thấu hiểu trong tâm hồn. Là một chút cảm thông khi họ thấy bất lực, yếu lòng trước cuộc sống xô bồ, đầy hối hả. Là vô vàn điều chỉ có thể cảm nhận mà không thể nào...