Tôi thấy mình thật thừa thãi trên thế giới này
Tôi giao tiếp kém, đi ra ngoài xã hội thì ngơ ngác, gặp người lạ lại nhút nhát, cậy chẳng ra lời.
Tôi 19 tuổi, là người ngu đần, làm việc gì cũng chậm chạp, vụng về, khả năng giao tiếp kém, tính cách hiền lành nhu nhược. Tôi cảm thấy mình thật thừa thãi trong cái thế giới này, chẳng làm được việc gì ra hồn. Đi học, ngồi trong lớp thầy cô giảng bài tôi cứ đơ đơ, không tập trung học. Tôi đã cố gắng rồi nhưng toàn thất bại. Tôi giao tiếp kém, đi ra ngoài xã hội thì ngơ ngác, gặp người lạ lại nhút nhát, cậy chẳng ra lời. Người ta bảo tôi ít nói nhưng sự thật tôi cũng muốn nói nhiều cho vui, vậy mà trong đầu tôi trống rỗng, không có ngôn từ nào.
Người khác học một ngày biết làm, tôi phải ba bốn ngày mới biết. Không những thế khi làm còn chậm chạp và vụng về nữa. Khả năng quan sát nhận biết xung quanh của tôi rất kém, người khác chỉ tôi lấy cái này cái kia mà tôi nhìn mãi mới thấy. Tôi cảm thấy mình như một người khuyết tật mặc dù cơ thể bình thường. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng thay đổi nhưng cố bao nhiêu lại thấy thất vọng về mình bấy nhiêu. Tôi khao khát được làm một người có trí tuệ bình thường, có thể trò chuyện vui vẻ, làm việc ra hồn, có được sự công nhận là một người làm được việc. Tôi không ham muốn thông minh hay cao siêu gì, chỉ ước ao một trí tuệ bình thường.
Nếu cho tôi chọn làm người đần độn hoặc người khuyết tật mà có trí tuệ bình thường, tôi sẽ chọn vế thứ hai. Tôi nghĩ đần độn là một sự khuyết tật về trí thông minh, người trí tuệ ngu đần sẽ chẳng bao giờ làm được bất cứ việc gì trên thế giới này dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Bạn khuyết tật nhưng bạn có trí tuệ, bạn được mọi người cảm thông rằng thiếu cái này cái kia nhưng làm việc được bằng trí tuệ, còn bạn đần độn họ sẽ gọi bạn là vô dụng, ngu đần, mày thì làm được cái gì… cùng nhiều từ ngữ ác cảm khác. Nhiều đêm tôi nghĩ về bản thân và đã khóc cho sự bất hạnh của mình. Nếu có thể tôi muốn mình không nên sinh ra trên cõi đời này, vừa làm khổ cha mẹ vừa khổ bản thân. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử để giải thoát rồi thương cha mẹ nên lại thôi. Giờ tôi quá mệt mỏi rồi, tôi sẽ để lại một lá thư cho cha mẹ: “Hãy xem con như một gánh nặng cho cha mẹ, đừng đau buồn vì con. Con xin lỗi vì đã làm khổ cha mẹ suốt 19 năm qua”.
Video đang HOT
Mong mọi người khi đọc xong những lời này hãy cảm thông cho những người ngu đần như tôi, họ rất áp lực khổ sở về cuộc sống. Chúng tôi làm rất siêng năng chăm chỉ mà chỉ nhận lại sự khinh thường, cười đùa giễu cợt. Tôi không hề vui vẻ như mọi người vẫn thấy, nụ cười chỉ ẩn giấu nỗi buồn trong lòng tôi thôi.
Theo VNE
Nói với con về 'nụ hôn đầu'
Thông thường, các bạn trẻ hầu như chẳng bao giờ hỏi bố mẹ về vấn đề này cả mà chủ yếu hỏi bạn bè, tìm hiểu qua internet hoặc bối rối thực hiện. Có lẽ, bố mẹ cũng ít khi trao đổi với con về vấn đề này.
Việc thơm hay hôn một ai đó là việc rất quan trọng. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, mẹ nghĩ rằng mình nên nói về chuyện này với các con. Các con cũng bắt đầu dậy thì rồi. Mẹ sẽ nói thật khéo để các con không ngại ngùng nha.
Con yêu à, việc thơm hay hôn một ai đó là việc rất quan trọng. Thấy mẹ nhắc đến chủ đề này, em gái 14 tuổi thì hào hứng còn con 15 tuổi lại vẫn chơi game nhưng mẹ biết, con vẫn đang muốn nghe. Không phải mình cứ thích thơm hay hôn là mình "triển" luôn được đâu. Vì nhỡ, con thích nhưng người đó không thích. Em gái con ngơ ngác hỏi, thế con trai nên thơm trước hay con gái hả mẹ. Vấn đề này, mẹ nghĩ rằng, ai thơm trước hay hôn trước không quan trọng đâu, miễn là hoàn cảnh và con người cho phép.
Nhưng sẽ rất ngại nếu mình thích thơm mà không biết người ta có thích không. Làm sao để biết "người ấy" cũng muốn thơm ạ? Dường như con trai chẳng thể bỏ lơ chủ đề thú vị này. Mẹ kể cho các con nghe về lần đầu tiên bố thơm mẹ nhé.
Lúc ấy, bố đang cưa cẩm mẹ. Mẹ thích bố con rồi nhưng vẫn giả vờ là chưa thích và tỏ ra khá thờ ơ. Một hôm, hai người đi học nhóm về, bố chở mẹ bằng xe đạp, đang về thì gặp mưa, chỉ có một cái áo mưa nên bố bảo mẹ lấy áo mưa bọc sách vở lại cho khỏi ướt.
Suốt đường đi, cuộc trò chuyện rất vui vẻ, cười nói suốt. Về đến nhà bà ngoại, mẹ xuống xe, tháo áo mưa, gói sách vở trả bố thì bố con dựng xe, chống chân bảo mẹ lại gần. Mẹ tưởng bố con nói gì, liền tiến đến thế là bố thơm vào má. Mẹ ngại lắm, chạy biến về nhà nhưng từ đó, mẹ nghĩ về bố con nhiều hơn. Thế tức là cứ thơm xong thì nhớ lâu hơn ạ? Con trai hỏi mẹ.
Không đâu con, bởi vì mẹ đã thích bố con rồi, tại mẹ ngại ngùng chưa xác nhận tình cảm thôi. Thật ra, thơm ai đó là điều gì đó rất lãng mạn, đáng yêu, thơm nhẹ vào má đấy con à. Nếu người đó cũng đồng ý, họ sẽ ngại ngùng hoặc cười với con. Còn không đồng ý thì người ta sẽ phản ứng rất mạnh như tức giận, cáu, lạnh lùng thậm chí là tát con, con phải xin lỗi ngay nhé.
Cách tốt nhất để có một cái thơm lãng mạn là chúng ta phải chọn khung cảnh nên thơ, từ từ ghé môi thơm nhẹ hoặc thơm thật nhanh vào má ai đó. Thế còn hôn thì sao mẹ? Mẹ nghĩ, một tình yêu đẹp sẽ diễn biến từ từ theo các bước: Thích- thăm dò tình cảm đối phương- bày tỏ- đồng ý- nắm tay- thơm- hôn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu con biết bạn ấy cũng thích con phải không nào. Nụ hôn đầu nên là cái chạm môi thật nhẹ nhàng con yêu à.
Các con có biết tại sao hôm nay mẹ lại nói đến chuyện này không? Mẹ muốn các thiên thần của mẹ luôn tươi vui và không bị quá bối rối trong tình cảm của mình. Có gì các con cứ tâm sự với bố mẹ nhé. Bố mẹ luôn ở bên và lắng nghe các con!
Theo PNVN
Chồng luôn tìm mọi cách thoái thác mỗi khi tôi hỏi về tiền lương, hoá ra anh đang giấu ... Anh bỏ việc vì sợ bị tiết lộ mình đang cặp bồ, anh cũng không tỏ ra chán ghét tôi. Tôi như một người mù mà nghĩ mình đã thấu mọi thứ... Ảnh minh họa Chồng tôi làm bên xây dựng, lương cũng kiếm được kha khá, chỉ ngặt nỗi đi đêm về hôm. Có đợt anh chạy công trình trong Nam những...