Tôi thấy mình như người hầu không lương của chồng
Tôi sợ mất chồng nhưng đôi lúc cảm nhận anh đã không còn là của tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi.
Tôi và anh quen nhau khi tôi học đại học, anh là đàn anh, hơn tôi 10 khóa. Anh rất nghèo nhưng dịu dàng và tài hoa, tôi kết anh ngay lúc đầu tiếp xúc, tìm mọi cách để quen. Tôi sống ở quê, lại có tính cách giống mẹ, mẹ sống rất tiết kiệm, không ăn diện đua đòi, chỉ biết chồng con không quan tâm đến xung quanh cho lắm, tôi cũng vậy.
Rồi anh dẫn tôi về nhà, lần đầu gặp mẹ anh tôi sốc, anh ở nhà trọ, lương 3 cọc 3 đồng để nuôi sống cả hai mẹ con; thế mà đập vào mắt tôi là người đàn bà trang điểmđậm. Tiếp xúc nhiều tôi thấy bà và tôi đối lập hoàn toàn, chưa kể bà xài tiền của con không biết tiếc, đưa lương cho bà lo trong nhà chưa hết 10 ngày bà lại đòi nữa, không có thì ngồi khóc. Tôi nhìn mà tức giận, không thích bà, thâm chí ghét từ buổi đầu gặp mặt. Bà thích đàn đúm bạn bè, trai gái, bồ của bà hai bàn tay không đếm xuể nên trong tôi có phần khinh miệt.
Tôi lại quá thương con bà, anh rất có hiếu với mẹ. Anh biết tôi không thích mẹ nên thường nói không thể bỏ mẹ được, như một lời nhắc thầm với tôi. Tôi sống với anh mà chưa cưới 5-6 năm rồi, đủ thứ chuyện giữa tôi với bà, hai ngày trận nhỏ 3 ngày trận lớn, anh lúc đầu không nói gì.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi có bầu đến đứa thứ 4, nói với anh sẽ không bỏ nữa, bảo anh cưới. Anh không muốn cưới mà cứ ậm ừ. Tôi tâm sự với dì của anh, chuyện đến tai bà, bà cũng về quê cưới tôi. Tôi vay công ty 15 triệu để làm đám cưới, anh bảo đưa hết cho bà, tôi dự định số tiền đó vừa chuẩn bị lễ cưới và mua đồ cưới là đủ, vậy mà bà xài bậy bạ mua sắm lung tung, đến ngày cưới không có tiền mua lễ, bà xui mua vàng giả đeo đi, hoặc thuê vàng đeo.
Tôi sinh con, sinh khó nhưng rồi cũng vượt qua, em gái lên chăm tôi 2 tháng, lại xảy ra mâu thuẫn khác trong việc chăm con với mẹ chồng. Tôi ghét bà nên không muốn bà đụng đến con tôi. Anh thấy vậy nên nói không phải con của anh. Tôi sống với bà gây gổ riết cũng thấy mình ngày càng độc ác và dễ phẫn nộ, bà luôn lựa lúc chồng tôi có nhà và kiếm chuyện cho tôi bực mình, trả lời bà thì anh bênh mẹ, la rầy tôi. Sinh đứa thứ hai tôi không nói chuyện với bà nữa, chỉ mong đừng gây nhau nhưng vẫn cảm nhận là sau hơn 10 năm bà có thay đổi, sống theo tôi thấy rõ, tuy vậy tôi vẫn ác cảm.
Con gái lớn vào lớp một, cháu gần như không muốn học. Mỗi ngày tôi đi làm về, chợ búa cơm nước nhà cửa, quần áo, con cái, lại phải dạy con học, tôi hỏi mọi người có dịu dàng nổi không. Mẹ và chồng thì chỉ nằm trên võng, người thì ngồi vắt vẻo trên máy tính chỉ chỏ, la rầy tôi rằng phải dịu dàng với con, rồi nói đử thứ trên đời, nhịn riết cũng phát khùng lên. Đến hôm qua tôi đã không nhịn nữa đã cãi lại anh rất to tiếng, đây là lần đầu như thế. Tôi luôn nhường nhịn anh và uất ức khóc một mình. Ở với anh hơn 10 năm, chỉ những năm đầu cảm nhận được tình cảm của anh, từ lúc có con đến giờ anh gần như không muốn động đến tôi, bao nỗi buồn tôi ôm một mình, thấy cô độc và lẻ loi trong chính gia đình mình. Làm bạn với tôi là vài điếu thuốc trong đêm vắng sau một ngày mệt mỏi, dĩ nhiên tôi giấu anh.
Tôi hút thuốc khi 20 tuổi, quen anh năm tôi 30 tuổi, ở với anh 5-6 năm rồi cưới và sau đám cưới tới nay đã 8 năm, anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Đôi lúc tôi cảm nhận mình là người ngoài cuộc, một kẻ đẻ con thuê, một người hầu không lương, lúc cô đơn tôi lại hút thuốc nhiều hơn. Anh phát hiện ra tôi hút thuốc đã cấm đoán, la mắng như thể tôi là con đàn bà lăng loàng nhưng tôi vẫn lén hút. Tôi nghĩ, ngoài việc hút thuốc, rồi chuyện không thích mẹ anh thì với anh tôi chưa bao giờ hết yêu, luôn chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh nói với tôi vậy là quá đủ rồi. Hôm qua cãi nhau to tiếng, tôi nói nếu con vẫn còn trong bụng thì tôi đã ra khỏi nhà lâu rồi, anh giận và bỏ đi cả đêm. Tôi không biết anh đã đi đâu, gọi thì chặn cuộc gọi, hôm sau anh về, hờ hững với tôi.
Tôi sợ mất chồng nhưng đôi lúc cảm nhận anh đã không còn là của tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi. Buổi tối lúc lên giường tôi luôn là người chủ động ôm anh, anh đẩy tôi ra, đôi khi “trả bài” cho có lệ. Các bạn có tin mấy năm nay anh luôn đẩy ra mỗi khi tôi muốn ôm anh không? Còn khi quan hệ vợ chồng, anh chỉ làm nhanh nhanh cho xong, từ khi sinh con đến giờ tôi chẳng mấy khi được lên đỉnh, mà tôi cũng chẳng quan trọng chuyện ấy. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
Tôi thấy mình như con rô bốt chờ vợ cài lệnh điều khiển
Tôi vô cảm trong chuyện vợ chồng, không bao giờ được vợ lắng nghe, cho dù ý kiến hoàn toàn chính xác.
Gia đình nhỏ của tôi có ba thành viên gồm vợ chồng tôi và tiểu tiên nữ sắp đến tuổi đi học mẫu giáo. Chúng tôi lập gia đình khi ở tuổi trung niên, so với bạn bè là khá muộn và chúng tôi cùng tuổi với nhau. Vợ chồng cũng vừa tích góp mua được ngôi nhà nhỏ dù là đang trả góp theo kế hoạch và khoản tích lũy dự phòng cơ bản. Người ngoài nhìn vào cho rằng chúng tôi là gia đình hạnh phúc theo nghĩa có nhà, con gái, có chút vị trí trong công việc.
Vợ tôi là người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, có tham vọng trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ độc lập, chẳng bao giờ lắng nghe hay làm theo điều tôi nói; đảm trách vị trí điều hành một công ty có quy mô tầm trung bình và thu nhập cá nhân cao hơn tôi nhiều lần. Vợ tôi rất yêu nghề và đam mê trong công việc, chính tôi thấy được khả năng thăng tiến trong công việc của vợ nên tạo điều kiện tối đa để vợ phát triển.
Tôi đang có một công việc ổn định, so với vợ thì vị trí này bình thường, nói chính xác là nhân viên, với thu nhập đủ trang trải sinh hoạt phí gia đình. Tôi hài lòng với công việc này và đang phấn đấu vào vị trí trưởng phòng. Cuộc sống gia đình chúng tôi diễn ra theo nhịp sống đều đều. Vì thấy vợ bận việc nhiều nên tôi lấn sân làm giúp công việc gia đình (đi chợ, dọn dẹp, nấu nướng,...), vợ cũng làm thỉnh thoảng khi thích và có thời gian. Tôi là người sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ cho các chuyến đi du lịch, về nhà thăm gia đình hai bên. Tôi học thêm cách nấu ăn ngon (cũng không rành nấu ăn cho lắm nhưng được cái nhiệt tình), học làm các món ăn vặt để khiến vợ con vui (nịnh vợ con chút có sao đâu).
Vợ tôi không thích họ hàng hay mẹ tôi. Tôi nói không thích thì đừng nói đến nhưng dù sao đó cũng là mẹ và họ hàng nhà mình, không thể thay đổi khác được, chấp nhận hay là không tùy mỗi người.
Gần đây, vợ tôi có những hành xử, lời nói gần xa rằng tôi ít biểu lộ tình cảm, có khách hàng nam khen cô ấy gợi cảm, có làn da đẹp, trong câu chuyện vợ hay đề cập đến vài nhân vật nam thành đạt (bạn bè, đối tác, khách hàng). Tôi cũng chẳng quan tâm để ý vì quá nhiều việc để làm, chỉ biết vậy để điều chỉnh. Tôi cũng không cho rằng vợ đang có biểu hiện ngoại tình (dù là trong tư tưởng).
Lúc nào vợ về nhà cũng là công việc, sắc mặt luôn căng thẳng, nhìn người đối diện như muốn ăn thua đủ; nói chuyện càng lúc càng cộc lốc, toàn là câu mệnh lệch, ngay cả giao tiếp với bé gái cũng ít câu yêu thương nhỏ nhẹ. Có thể là áp lực công việc nhiều nên vợ bị quá tải, tôi chủ động đề nghị đi chơi để thư giãn nhưng tình hình không khác gì hơn.
Một hôm ăn tối ở nhà xong, vợ bảo có nhiều tin nhắn, cuộc gọi trong máy tôi. Tôi nói mình làm bộ phận chăm sóc bán hàng thì khách hàng trao đổi công việc. Vợ muốn kiểm tra tài khoản thẻ của tôi, tôi nói chưa bao giờ mỗi tháng có dư tiền vì toàn bộ thu nhập đã chi trả cho sinh hoạt phí, nếu có thưởng tôi cũng đưa vợ để dành. Thật sự tôi không thích hành động xét hỏi này. Tôi cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại vợ, không biết thu nhập vợ là bao nhiêu ngoại trừ khi vợ nói.
Tôi quá mệt mỏi khi phải chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc gia đình, vợ con; khi phải để ý xem vợ thích cái gì, muốn mua gì, ở đâu, sinh nhật, lễ kỷ niệm, các ngày liên quan đến phụ nữ phải tặng hoa và quà. Còn vợ chẳng làm gì, ngay cả sinh nhật tôi vợ còn không nói gì, huống chi là quà tặng. Tôi cũng vô cảm trong chuyện vợ chồng, không bao giờ được vợ lắng nghe, cho dù ý kiến hoàn toàn chính xác. Tôi thấy mình như một cái máy trong nhà, chờ cài đặt, nhận lệnh, bị điều khiển và thực thi yêu cầu. Điều duy nhất tôi thích là vui chơi với thiên thần nhỏ đáng yêu. Chẳng biết được bao ngày thì hôn nhân gia đình tôi đi đến hồi kết.
Tôi cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình thì càng ngày nó sạt lở nhiều hơn. Tôi tự hỏi có phải khoảng cách thu nhập, vị trí xã hội, công việc đã ngấm ngầm tạo ra điều đó và là một trong những yếu tố phai nhạt yêu thương? Hay vì điều gì khác nữa mà vợ tôi không nói hoặc đang mong muốn. Mong các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress
Chồng nghỉ việc không lương để đi chăm con riêng Chồng nói dối cơ quan cử đi học 2 tháng, nhưng thực chất là nghỉ việc không lương để đi chăm con riêng... Tôi và chồng 40 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm và có 2 đứa con gái, cả hai vợ chồng tôi đều làm việc cho một cơ quan nhà nước. Chồng tôi và trưởng họ, gia đình...