Tôi thấy mình đúng khi tỏ tình trước với anh
Tình yêu đó bắt đầu từ cấp hai và giờ chúng tôi đã cưới nhau, không có hẹn hò, không đi chơi, anh chỉ nói: “ Yêu là cưới”.
Ngày ấy, tôi học giỏi, luôn đứng top một ở lớp và trường, làm lớp phó học tập, là hoa khôi của trường, được rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, ấy thế mà vẫn có một người không thèm để ý, coi tôi như người vô hình.
Tôi không cam tâm, quyết định theo đuổi và tán anh, đến khi thành công sẽ bỏ, vậy mà đã yêu luôn từ khi nào không biết. Tôi luôn nghĩ về anh từng giây từng phút, đổi lại chỉ nhận được sự hời hợt, không lời hỏi han, một sự lạnh lùng đến lạ thường.
Minh họa từ internet
Thời gian sau, tôi được cô chủ nhiệm chuyển xuống ngồi kế anh, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rồi sau đó thành bạn. Tôi bật đèn xanh để anh làm quen mà mãi chẳng thấy anh ý kiến gì, tôi đành nói: “Anh làm bạn trai em nhé”. Tôi rất ngượng nhưng tôi đã yêu anh rồi, yêu một người chỉ coi tôi như người lạ. Rồi sau đó anh đồng ý quen tôi, hàng ngày đi học chúng tôi như hình với bóng, luôn có nhau từng giây phút.
Anh yêu tôi khổ lắm vì gia đình tôi không cho yêu sớm. Thời gian sau hai đứa chia tay vì tôi sợ gia đình phát hiện. Tôi buồn lắm, đau khổ. Anh không nói gì hết, vẫn chỉ có sự lạnh lùng, có điều tôi không hề có cảm giác cô đơn, trái lại còn thấy ấm áp lắm. Anh vẫn luôn đằng sau theo dõi tôi, thay vì lúc trước đi chung đường thì giờ anh lặng lẽ đi đằng sau, đợi tôi vào tới nhà rồi mới về.
Anh làm cho tôi hiểu được tình yêu không chỉ có màu hồng mà phải có một chút khó khăn thì mới biết đâu là yêu thật sự. Tôi quyết định đến với anh một lần nữa và giấu gia đình.
Tình yêu đó bắt đầu từ cấp hai lên đến đại học, không có hẹn hò, không đi chơi, anh cũng không hề quan tâm đến tình dục cho tới khi cưới tôi. Anh không nói những câu hứa hẹn, không nói những lời ngọt ngào như những người con trai khác nhưng luôn cho tôi cảm giác an toàn kiểu “yêu là cưới”.
Yêu lén lút cũng có cái hay, cho ta cảm giác tim đập mạnh như kiểu chết đi rồi sống lại vì những lần chúng tôi đi chung đường về nhà sau buổi học, đó là thời gian hiếm hoi hai đứa được ở gần nhau. Tình yêu của chúng tôi rất đơn giản, sáng học trưa học chiều học rồi tối về nhà ngủ.
Video đang HOT
Anh rủ tôi đi chơi nhưng tôi đi không được, tôi bảo anh đi với bạn đi, anh bảo đi chơi mà không có tôi bên cạnh chán lắm và anh lại ở nhà để trò chuyện qua mạng với tôi, cùng nhau học. Thời gian trôi đi cho tới năm cuối đại học, tôi hỏi chẳng nhẽ cứ quen như này mãi, anh trả lời: “Yêu là cưới” rồi thì thầm bên tai tôi: “Anh muốn cưới em”.
Tôi về nhà nói với bố mẹ rằng muốn lấy chồng. Tôi cứ sợ ba mẹ sẽ chửi mắng nhiều lắm nhưng thật bất ngờ, gia đình lại ủng hộ và chỉ hỏi tôi: “Vẫn là người đó à”? Tôi gật đầu. Ba mẹ mỉm cười rồi nói tôi dắt bạn trai tới đây.
Sau nhiều năm yêu nhau, giờ chúng tôi đã về chung một nhà, tôi đã làm mẹ, kết thúc chuyện tình với kết quả đẹp dành cho tôi. Thật ra chuyện rất dài nhưng tôi chỉ muốn tóm gọn lại việc yêu là cưới và hãy tin vào tình yêu. Có nên tin vào tình yêu như tôi không nhỉ?
Theo NLĐ
Sau đám cưới chạy bầu, thấy chồng thờ ơ với gia đình, cô vợ thông minh bèn "tương kế tựu kế" khiến anh thay đổi
Sau đám cưới vì chạy bầu, Hùng chẳng thiết tha gì với gia đình, vợ con. Nhiều lúc buồn tủi phát khóc nhưng rồi, Nguyệt biết mình phải tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân mới chớm nở này.
Quen nhau trong một chuyến du lịch, Hùng và Nguyệt nhanh chóng bén duyên vì nói chuyện quá hợp. Những ngày đầu, cả hai có hôm mải mê nhắn tin, gọi điện mà không dứt ra được. 3h sáng, Nguyệt ngáp dài rồi mới nói chúc ngủ ngon dù lòng đầy lưu luyến. Những ngày sau, sau nữa, cả hai cũng tíu tít không hết chuyện như thể thân quen lâu lắm.
Thế rồi, Hùng cũng chính thức tỏ tình với Nguyệt, anh gửi đúng 99 bông hồng tới văn phòng cô khiến ai nấy xôn xao. Sau đó, anh mới gọi cô xuống dưới sảnh và tỏ tình. Khỏi nói, Nguyệt vừa cảm động vừa bất ngờ, gật đầu ngay tắp lự.
Yêu Hùng được vài tháng, Nguyệt chẳng tiếc thứ gì kể cả đời con gái cho anh, sau khi được Hùng hứa hẹn chắc chắn sẽ cưới cô về làm vợ. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy. Thế nhưng thời gian qua đi, yêu nhau đã 3 năm rồi, thay vì có đám cưới hoành tráng diễn ra Hoàng vẫn chưa ngỏ lời gì với Nguyệt.
Hai người quen nhau qua một chuyến du lịch. (Ảnh minh họa)
Sau cả tuần chậm kì kinh, hôm ấy, Nguyệt mua que thử thai và đúng như dự đoán, 2 vạch đỏ chóe. Nguyệt háo hức báo tin với người yêu. Tuy nhiên, thay vì vui mừng như cô dự đoán, Hùng lại khá thờ ơ và thậm chí có phần hơi gắt gỏng. "Anh phải đi họp, đừng gọi anh nữa, có gì mình nói chuyện sau."
Sau đó, dù rất miễn cưỡng nhưng Hùng cũng đồng ý kết hôn. Nguyệt biết, anh không phải không yêu cô, chỉ là tình yêu với cô không lớn bằng yêu sự tự do của bản thân. Hùng là người vẫn còn trẻ con, chưa chín chắn, vì thế anh không muốn gắn đời mình vào hôn nhân đầy trách nhiệm.
Hiểu Hùng là vậy, thế nhưng, Nguyệt vẫn không khỏi chạnh lòng. Hùng chỉ miễn cưỡng tổ chức đám cưới và có lúc, anh còn bảo Nguyệt cố tình "úp sọt" khiến cô càng thêm buồn.
Về chung sống, Nguyệt vẫn may mắn vì có mẹ chồng hiền lành và luôn đúng về phe cô. Hùng càng thờ ơ, mẹ chồng lại càng chăm sóc cô chu đáo hơn. Có lúc, cô ôm bà mà khóc vì sự vô tâm của chồng.
Sau khi sinh con, Hùng cũng không thay đổi nhiều. Anh vẫn thích đi sớm, về muộn, chỉ ôm con hôn hít một chút rồi lại quay ra nghịch điện thoại. Chỉ cần có bạn rủ đi cái là anh tót đi ngay. Nguyệt nói bao nhiêu lần Hùng vẫn vậy, anh chẳng thay đổi chút nào. Cô nghĩ lại ngày xưa mà buồn.
Nhiều lần Nguyệt buồn phát khóc vì sự vô tâm của chồng. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, Hùng về muộn. Khi Nguyệt đang thiu thiu ngủ thì thấy tiếng cửa khe khẽ. Rồi cô thấy Hùng kéo chăn cho mình, choàng tay qua ôm lấy bụng cô, khẽ rúc rúc như đứa trẻ. Cô cũng giật mình nhận ra, lâu lắm rồi mình không dành thời gian hỏi han, quan tâm tới chồng. Bản thân đòi hỏi, rồi trách cứ anh không quan tâm, nhưng kì thực chính cô cũng chẳng đả động tới anh chút nào.
Nguyệt như chợt tỉnh ngộ, cô phải hành động để cứu vãn cuộc hôn nhân vừa chớm nở đã sắp tàn này. Cô hiểu, tính chồng trẻ con và không thích trách nhiệm, cô không thể thay đổi nhưng phải để anh thích nghi dần dần. Hoặc phải có một cú hích gì đó, khiến Hùng nhận ra sự quan trọng của gia đình. Sau khi nghiên cứu, cô quyết định áp dụng nguyên bí kíp tán gái thần thánh mà cánh mày râu vẫn hay làm để tán chồng lại một lần nữa.
Nghĩ là làm, sau hôm đó, Nguyệt bắt đầu nhờ mẹ chồng chăm con đỡ để cô dành thời gian cho chồng nhiều hơn. Cô ân cần nhắn tin trò chuyện với chồng như thuở mới yêu. Ban đầu, Hùng còn lạnh lùng vì bị làm phiền, nhưng rồi những câu chuyện cô đưa ra lại cuốn anh vào. Những lời lẽ ngọt ngào như tán tỉnh nhau khiến Hùng cảm thấy phấn chấn.
Thế rồi, có những ngày thay vì Nguyệt chủ động, Hùng vì nhớ nhung đã gọi điện cho vợ nhiều hơn. Tới lúc này, Nguyệt lại quay ngoắt, trở nên lạnh lùng hơn và để một khoảng trống khiến Hùng nhận ra tình cảm của mình. Cô âm thầm bế con về nhà ngoại, chỉ nhắn với chồng đúng một dòng: "Em đưa con về ngoại".
Hùng mỗi lần tan ca trở về, thấy căn nhà bỗng dưng trống trải lại thấy không quen. Mỗi giờ ăn trưa lại không thấy vợ nhắn tin hay gọi điện thoại líu lo kể chuyện lại thiếu thiếu. Anh bỗng thấy nhớ cô da diết, quyết xin nghỉ làm một hôm về ngoại thăm hai mẹ con.
Vắng Nguyệt, Hùng nhận ra mình thấy trống vắng và nhớ nhung cô rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Khi thấy Nguyệt, Hùng lao tới ôm bất chấp mẹ vợ đang tủm tỉm phía xa. Anh thì thầm bên tai cô:
- Vợ ơi, anh ở lại đây với em nhé, chứ anh nhớ em và con quá!
Lúc này, Nguyệt mới cười thầm, đẩy anh ra tỏ vẻ ngại ngùng. Hùng cũng bẽn lẽn thú nhận:
- Anh vẫn yêu em và con rất nhiều. Khi vắng em và con anh mới nhận ra mình đã quá vô tâm, bỏ bê hai mẹ con nhiều quá. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ phụ giúp em việc nhà nhiều hơn.
Nguyệt mỉm cười coi như thành công một nửa. Cô không biết Hùng sẽ thực hiện được bao nhiêu phần trong lời hứa nhưng cô cũng sẽ cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân của mình thay vì dễ dàng buông tay lúc khó khăn.
Theo Afamily
Tôi đã làm "cọc đi tìm trâu" suốt 4 năm ròng rã, đã hiến cả thận cho mẹ người yêu và cuối cùng tôi cũng được đền đáp Tôi đã làm "cọc đi tìm trâu" suốt 4 năm ròng rã với một ý chí kiên định. Và giờ, cuộc sống của tôi đã khiến biết bao người vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ. Hôm nay tôi tình cờ gặp lại cô bạn thời cấp 3 sau 10 năm chia xa. Cô bạn ấy trước đây là hoa khôi của lớp, lại...