Tôi thấy hả hê vì người yêu cũ phải trả giá
Đến giờ khi nhìn thấy anh ta phải trả giá, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau đớn nữa, cũng chẳng oán hận. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không cưới một gã đàn ông như vậy.
Mặc dù anh là người rất hay ghen, cái ghen của anh đến giờ tôi nghĩ lại thì đúng là cái ghen của một kẻ bệnh hoạn (Ảnh minh họa)
Nhà tôi và nhà anh ở đối diện nhau. Cái kiểu đối diện mà mọi người nói vui với tôi là khi nào mà tôi và anh cưới thì “đầu chưa ra mà đít đã tới”. Bằng tình cảm hết sức trong sáng của cô gái mới lớn tôi rất yêu anh, coi anh là niềm tin là tất cả những gì tôi có. Mặc dù anh là người rất hay ghen, cái ghen của anh đến giờ tôi nghĩ lại thì đúng là cái ghen của một kẻ bệnh hoạn.
Tôi xin dẫn chứng cụ thể một vài trường hợp: Khi tôi đi học ở trường cấp ba, sợ tôi đi học về mà đi chơi anh đã sang mượn hàng xóm cái xe đạp để đạp đến trường tôi rồi đạp về nhà để tính xem đi từ trường tôi về nhà thì hết bao nhiêu phút (Anh tính cả thời gian đợi đèn đỏ luôn ). 11 giờ 30 phút là trống tan trường thì nhất định trong vòng 20 phút là tôi phải đạp xe về đến nhà, nếu không là lại kiểu mặt nặng mày nhẹ.
Rồi khi anh đi công tác, anh sắm cho tôi một chiếc điện thoại di động. Không phải để sang chảnh đâu các bạn ạ mà để kiểm tra tôi từng giây từng phút. Khi anh gọi điện dù có ở đâu cũng phải nghe máy, phải xác nhận là đang ở nhà bằng cách đá con chó nhà tôi cho nó sủa ầm lên… Thôi thì đủ kiểu, đủ trò. Hồi đó tôi nghĩ vì anh yêu nhiều nên mới thế, tôi nhẫn nhịn, tôn thờ tình yêu của mình và anh. Coi anh là tuyệt đối và tin tưởng không giới hạn.
Nhưng các bạn ạ, người phản bội lại chính là anh ta. Vì tình yêu làm cho mù quáng mà tôi ngu dốt rất tin lời anh ta. Mãi tận tới gần ngày anh ta ăn hỏi tôi mới biết anh ta đã lừa lọc, phản bội mình.
Video đang HOT
Trước đó, khi bạn bè tôi thấy anh ta chở cô gái khác vào hàng vàng mua nhẫn cưới, bạn tôi nói với tôi. Tôi hỏi anh ta thì anh ta trả lời là “Mẹ anh nhờ đi mua hộ vàng ấy mà”. Thế là tôi tin luôn không đắn đo gì.
Khi tôi thấy có cô gái nào đó đến nhà anh ta, tôi hỏi anh ta lại nói “À, đấy là cô giáo dạy tiếng Anh của anh đó”. Tôi lại tin. Cứ thế dù sắp cưới vợ nhưng anh ta vẫn rót vào tai tôi những lời mật ngọt yêu thương. Kể cả ngay hôm ăn hỏi (lúc đó tôi đã biết sự thật, tâm trí rối loạn, tôi như một kẻ mất hồn), anh ta vẫn nói “Đó là do bố mẹ anh ép anh chứ anh chỉ yêu mình em thôi”. Và cũng chính vì niềm tin đó mà tôi đã phải dằn vặt, đau khổ trong một quãng thời gian dài.
Nhớ lại cái ngày đau khổ, suy sụp đó thật đáng sợ. Một cô gái vô tư hồn nhiên bỗng vì bị phụ tình mà buồn bã, không thiết sống, lúc nào ngồi một mình cũng nước mắt lăn dài trên má. Chỉ 15 ngày mà tôi đã sụt đi 7kg, lúc nào cũng muốn chết. Tôi ra ngẩn vào ngơ và lúc nào cũng như phát điên lên. Lúc đó tôi ước giá như anh ta nói cho tôi biết trước toàn bộ sự việc, cho tôi chuẩn bị một chút tâm lý có lẽ tôi đã không bị rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài như vậy.
Đến giờ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau nào trong lòng nữa, cũng chẳng oán hận (Ảnh minh họa)
Anh ta đã lừa dối, bắt cá nhiều tay, tham vàng bỏ ngãi… Nhưng ông trời thật có mắt, anh ta cưới vợ thì cũng chẳng chung sống với nhau được lâu dài. Chung sống với nhau sau 4 năm cô vợ không chịu được cái tính ghen tuông bệnh hoạn, suốt ngày đánh đập vợ nên đã phải xin ly hôn. Rồi chuyện đáng xấu hổ, nhục nhã nữa là chỉ vì mấy chỉ vàng mà vợ anh ta cho vay để anh ta mua xe máy trước khi cưới nên vợ và mẹ anh ta đánh nhau tơi bời đến nỗi công an phường vào can thiệp, giải quyết. Cuộc đời anh ta càng cay đắng, nhục nhã với hàng xóm láng giềng khi mà cô vợ làm ầm chuyện và nhất quyết đòi trả vàng chứ không nhận tiền vì vàng hiện tại đã lên giá… Tôi thấy hả hê khi chứng kiến cuộc sống của anh ta trở nên bi thảm như vậy.
Đến giờ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau đơn trong lòng nữa, cũng chẳng oán hận. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không cưới một kẻ như vậy. Tôi giờ đã tin đúng là trên đời “gieo nhân nào gặp quả ấy”. Hãy sống thật tốt chẳng cần làm gì cả, chẳng cần trả thù thì trời cũng định đoạt cho những kẻ đốn mạt đó cái kết cục xứng đáng.
Theo VNE
Tôi hả hê bắt quả tang vợ khỏa thân bên gã hàng xóm
Kịch bản của tôi đã thành công mỹ mãn. Tôi đã rũ bỏ được người vợ khiến tôi chán ngấy đến tận cổ mỗi khi giáp mặt, tôi đã được sống với tình yêu mãnh liệt với cô bồ nhí xinh đẹp. Vậy mà sao lòng tôi vẫn không thể thỏa mãn, không thể yên vui với hạnh phúc mà mình đã phải bày đủ mọi mưu hèn kế bẩn để có được?
Tôi và H. (vợ cũ của tôi) đã có những năm tháng sống bên nhau khá hạnh phúc, ấm êm. Tuy cuộc sống của cặp vợ chồng quê lên phố lập nghiệp còn khá nhiều vất vả nhưng tiếng cười vẫn không bao giờ tắt trên khuôn mặt của vợ và thằng con trai 3 tuổi. Thế rồi hạnh phúc êm đềm đó bỗng dậy sóng, bỗng trở gió khi tôi được bỏ công ty nhà nước ra làm kinh doanh ở bên ngoài.
Mục đích ban đầu của tôi là kiếm thật nhiều tiền để cho vợ, con được sống đủ đầy, no ấm. Tôi muốn con trai mình phải được học trường tốt nhất ở Hà Nội. Tôi muốn được chễm chệ trên con xế sang mỗi khi về thăm quê. Và rồi cái mong ước làm giàu của tôi đã trở thành hiện thực. Công việc kinh doanh của tôi lên như diều gặp gió. Tôi phất lên một cách nhanh chóng. Tôi mua một căn hộ liền kề trong một khu đô thị cao cấp. Tôi bắt vợ tôi xin nghỉ việc ở nhà lo cơm nước, bày dạy cho con cái.
Tôi đã lập mưu để kết tội vợ cũ của mình (Ảnh minh họa)
Vốn là người phụ nữ khá nhu mì, H. luôn nghe răm rắp theo những gì chồng sắp đặt. Nhiều khi sự ngoan ngoãn, vâng lời của vợ khiến tôi cảm thấy chán ngán. Bao quanh tôi lúc đó toàn gái chân dài xinh đẹp lại có học thức và biết chiều đàn ông. Tôi dần chán vợ và bữa cơm có đủ cả 3 người cứ thưa dần. Tôi đi sớm về khuya thậm chí đi cả tuần không về thì H. vẫn lặng lẽ chăm bẵm mà không hề than vãn, cau có hay dò hỏi lý do vì sao. Có lần thằng con trai nhõng nhẹo, giận dỗi vì bố không ăn cơm cùng thì H. còn trừng mắt quát con vì tội vô lễ, làm ảnh hưởng đến công việc của bố. Chuyện vợ chồng cô ấy cũng cam chịu và chiều chồng như một nô lệ, mặc chồng thích làm gì cũng được.
Chính vì những lý do đó đã đẩy tôi đến với người đàn bà khác. Tôi gặp O. trong một cuộc hội nghị. Ngay lần đầu tiên, tôi đã bị đôi mắt bồ câu lúng liếng của O. hút hồn. Tôi ngỏ ý mời O. về công ty làm thư ký riêng cho tôi với mức lương hậu hĩnh và cô đã đồng ý.
Tôi đã bị O. mê hoặc và ngoài công việc thì tôi chỉ muốn ở bên cô bồ trẻ thay vì phải về nhà với vợ, con. Tôi mua cho O. một căn hộ chung cư cao cấp và cùng sống lén lút với nhau. O. vừa giúp đỡ, quán xuyến mọi việc ở công ty vừa là người tình tuyệt vời khi ở trên giường. H. hiền lành, nhu nhược, cam chịu còn O. lại rất trẻ trung, cá tính, mãnh mẽ, tự tin.
Tôi muốn ly hôn những không có bất cứ lý do gì vì H. quá tốt với vai trò làm vợ, làm mẹ. Tuy chán vợ nhưng tôi không thể đưa ra bất cứ lỗi lầm gì của cô ấy. Tôi không thể nói với tòa bỏ H. vì quá tốt. Thế rồi O. đã lập mưu giúp và tôi làm theo như một cái máy.
Tôi đã thuê một người đàn ông thuê nhà sát cạnh gia đình tôi đang ở. Dần dà, "anh hàng xóm tốt bụng" đã tiếp cận được vợ tôi qua những lần nhờ đi chợ, đổ rác giúp. H. vốn dĩ khá thân thiện và nhiệt tình nên sẵn sàng giúp đỡ mà không nghi ngại gì.
Và thời cơ đã đến khi vợ tôi tổ chức sinh nhật cho con trai. "Anh hàng xóm" đã lấy lý do đó và sang tặng quà, chung vui cùng hai mẹ con khi tôi vắng nhà. Và nhân khi H. không để ý thì "anh hàng xóm" bỏ vào thuốc mê vào ly nước của vợ tôi. Mọi chuyện sau đó được sắp xếp đúng như kịch bản O. vẽ sẵn. Khi H. tỉnh dậy thì hoảng hốt vì người không còn mảnh vải che thân thân nằm bên "anh hàng xóm" trước mặt chồng.
Tôi trong lòng hả hê nhưng giả vờ ghen tuông, gào thét, quát tháo dù H. van vỉ, quỳ xuống thanh minh. Tôi yêu cầu ly hôn và H. đành phải đồng ý và tự nhận nuôi con cùng một phần tài sản mà tôi dành cho hai mẹ con.
Sau đó, hai mẹ con cô ấy chuyển về sống ở một khu tập thể cũ còn tôi thì cưới O. Thời gian mua sắm, du lịch bên người vợ trẻ xinh đẹp khiến tôi chẳng còn tâm trí, thời gian nghĩ về vợ cũ và con trai. Lấy nhau gần một năm những O. không thể mang thai. Tôi bắt đầu chán nản với những bữa tiệc tùng, với những bữa cơm nhà hàng... Tôi thèm tiếng cười trẻ thơ... Một lần vì nhớ con nên tôi lén về thăm hai mẹ con H. Nhìn thằng bé đang cùng mẹ nhặt rau và rổn rảng kể chuyện ở lớp khiến tôi rơi nước mắt. Tôi không dám đối diện với hai người họ.
Phải chăng tôi đang phải trả giá cho những sai lầm do chính mình gây ra? Tôi đã tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình và giờ đây hối hận cũng đã quá muộn. Tôi thật sự thấy hối hận vì sự đê hèn, xấu xa của mình. Tôi đáng bị trừng phạt.
Theo VNE