Tôi thay đổi không phải để trả thù anh, mà vì tôi đã biết quý trọng bản thân mình hơn…
Tôi sợ hãi và không còn tin tưởng được vào bất cứ điều gì. Suốt vài tháng liền, tôi đã sống như một đứa vô tích sự như vậy. Còn anh… anh vẫn sống tốt, vui vẻ, vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp.
Năm đó tôi 17 tuổi. Cái tuổi mới chớm để có thể bắt đầu học yêu.
Tôi với anh ngồi cùng bàn. Anh hay trêu và bắt nạt tôi nhưng đôi lúc lại ân cần quan tâm như một người anh đúng nghĩa. Rồi vô tình, tôi cảm nắng anh. Không lâu sau anh nói rằng anh “thích” tôi. Ở cái tuổi học trò đâu dám nói ra từ “yêu” mà chỉ nói “thích” thôi đã xao xuyến lắm rồi.
Tôi không xinh, dáng người không đẹp và có xu hướng mập lên. Tôi hiểu, anh thích tôi vì sự hiền lành và tính cách trong tôi. Anh vẫn lầm tưởng, anh thích tôi trước tiên nhưng không phải, tôi mới là người “nhìn trộm” anh từ lâu mà không nói ra. Tôi chỉ dõi theo và chờ đợi, đợi anh nói “thích” tôi.
Hồi đó anh là chàng trai bảnh bao với nụ cười chết người, ai cũng bảo số anh đào hoa lắm. Đúng anh cũng đa tình thật. Chúng tôi trở thành một cặp trong lặng thinh, không một ai biết tới. Nhưng… chỉ một thời gian sau anh nói với tôi rằng chúng tôi không hợp.
Tôi thẫn thờ suốt nhiều ngày và không níu kéo. Một đứa rụt rè, ít nói như tôi chỉ biết im lặng rồi nhìn anh từ xa mà thôi. Tôi nói với anh rằng:” Tớ sẽ đợi, đợi điều kì diệu xảy ra!”. Và rồi tôi theo chị họ ra Hà Nội học lớp 12 để có thể quên đi mối tình đầu trẻ con ấy. Chúng tôi vẫn hỏi han nhau nhưng anh thì đã có người yêu mới, còn tôi, tôi vẫn chờ như lời tôi từng nói với anh.
Câu chuyện mới thực sự bắt đầu khi anh không còn ai bên cạnh nữa. Đó là thời điểm chúng tôi đã vào đại học. Anh biết tôi còn giữ thứ tình cảm của thời còn học cấp 3. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và quay lại nhưng không còn như mối tình trẻ con nữa mà đã trưởng thành hơn. Cái thứ tình cảm ban đầu của tôi trở lại, nồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn đến mức tưởng như tôi không thể sống nổi nếu lại phải rời xa anh.
Lên đại học rồi nhưng tôi không hề để ý tới ngoại hình chút nào cả, tôi cứ thế mập lên, mặt nổi đầy mụn, da rám xạm, chân tay xấu xí… Tôi mặc định rằng vẻ ngoài không quan trọng, chỉ cần tốt tính và học giỏi mà thôi.
Tình yêu của chúng tôi tiếp tục trôi đi trong lạnh lẽo, tự tôi thấy nhàm chán dần nhưng luôn cố gắng duy trì. Tôi không bao giờ nhắn tin cho anh trước mà cứ chờ đợi, bởi tôi sợ lúc tôi nhắn tin anh đang bận, nếu rảnh rỗi anh sẽ nhắn tin cho tôi thôi. Tôi đã nghĩ như vậy và trở nên thụ động.
Rồi anh rời xa tôi lần nữa. Lần này tôi đau khổ hơn, phản ứng dữ dội hơn, thu mình hơn. Cảm giác mình như một trò đùa của ai đó. Tôi sợ hãi và không còn tin tưởng được vào bất cứ điều gì. Suốt vài tháng liền, tôi đã sống như một đứa vô tích sự như vậy. Còn anh… anh vẫn sống tốt, vui vẻ, vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp. Rồi tôi nhìn lại mình.
Béo.
Xấu xí.
Video đang HOT
Tự ti.
Chậm chạp.
Cổ hủ.
…
Và tôi khóc. Lần đó là khóc cho chính mình chứ không phải vì anh.
Tôi thề rằng mình sẽ phải thay đổi, phải phá vỡ con người tệ hại đang có của mình. Tôi bắt đầu giảm cân bằng chế độ tập luyện và ăn kiêng. Tôi chăm sóc bản thân tốt hơn và cũng bắt đầu xử lí những con mụn trên mặt mình.
Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ hơn, đi tình nguyện nhiều nơi và bắt đầu làm thêm kiếm tiền. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn với tôi. Đã có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng nghĩ tới anh tôi càng quyết tâm hơn, nghĩ tới mối tình gần 5 năm – một mối tình đơn phương khờ dại tôi như được tiếp thêm năng lượng.
Cứ như thế, vô tình thứ tình cảm trong tôi dần dần vơi đi. Sau hơn một năm, đứa con gái xấu xí 54kg, cao 1m58 chậm chạp, rụt rè giờ đây gọn gàng, tự tin hơn với cân nặng 45kg, da mặt mịn màng. Tôi chỉ giữ lại vài ba bức ảnh ngày xưa của mình, khi nhìn lại tôi không nghĩ đó là mình bởi bản thân tôi đã quá thay đổi, cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
Tôi lạc quan hơn, vui tươi hơn và chủ động hơn trong mọi chuyện kể cả trong tình yêu. Ngày đó, tôi quyết tâm thay đổi là để trả thù, để anh phải hối hận về những gì đã làm với tôi. Thế nhưng khi đã là một con người mới tôi quên đi ý định ban đầu và thấy quý trọng bản thân mình hơn. Tôi hướng tới cái đẹp cùng sự hoàn thiện trong cách sống không phải để anh nhìn thấy mà để chính mình hài lòng với mình, để được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng.
…
Vào một ngày đẹp trời, tôi và anh vô tình chạm mặt nhau, tôi không bao giờ quên ánh nhìn ngạc nhiên đó của anh. Dường như cái ý định ban đầu ấy tôi đã thành công. Rồi anh chủ động nhắn tin trò chuyện với tôi và mong muốn được bù đắp những gì đã làm trước đó. Dĩ nhiên, tôi vui vẻ mà trả lời rằng “Hãy luôn là người đặc biệt của nhau nhé, bạn của tôi”.
Nghĩ lại thấy tuổi học trò sao mà đáng nhớ, đôi lúc nghĩ nếu tôi không vướng phải mối tình trẻ con đó, nếu không có anh liệu có tôi ngày hôm nay? Một cô gái tự tin, làm công việc văn phòng và có một anh chàng người yêu lí tưởng biết thương tôi.
Dẫu sao tôi cũng muốn cảm ơn anh – người khiến tôi thay đổi để cuộc đời tôi cũng thay đổi như ngày hôm nay!
Yo Yo
Cô gái à, tuổi trẻ đáng quý lắm! Đừng tự làm mình buồn, mình khổ!
Cô gái à, hãy tập thương lấy mình, cuộc sống này là của em, tương lai phía trước là của em, em không nên vì một người nào đó mà mặc sức làm ngã quỵ làm tội em. Cũng đừng suốt ngày u buồn, lặng thinh.
Cô gái à, trên đời này có những thứ rất quan trọng, mà chúng ta phải nên nắm bắt và trân trọng lấy, điều đáng nói ở đây chính là bản thân của em. Bởi vì đó là thứ hiểu rõ em nhất.
Cô gái à, cuộc sống của chúng ta chẳng bao giờ là dễ dàng. Đi đâu làm gì cũng trở lại lẩn quẩn chuyện đời, rồi đến chuyện tình, chuyện người, em chẳng thể nào mà đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Suy đi nghĩ lại mọi thứ cũng chỉ là thử thách cuộc đời đặt ra cho mỗi người thôi.
Cô gái à, đời có bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần cười, sẽ có những thứ em phải trải qua còn khó khăn hơn nữa.
Đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng thể cứ mãi buồn bã hay ngồi khóc về những chuyện không đâu vào đâu. Đến một lúc nào đó em cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Chạy trốn mọi thứ, tìm một góc quen thuộc ẩn mình thỉnh thoảng gặm nhấm với cô đơn.
Đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng bất lực, làm gì cũng dở dở ương ương với cái đội tuổi đôi mươi.
Cô gái à, sẽ có những lúc trong cuộc đời, em phải đứng ra lựa chọn, tự quyết cho mình một con đường riêng tự chấp nhận nó. Sẽ có lúc em phải tự bước đi trong những tháng ngày cảm thấy cả thế giới như chống đối lại mình.
Nhưng làm gì thì làm, rồi ta cũng sẽ lớn lên, tự đối mặt, phải khác? Em phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn, phải tập đi bằng chính bản thân của mình. Lựa chọn những thứ phù hợp với bản thân, thoải mái mà sống. Hãy xem mọi sự khó hiểu ở miệng đời như bàn đạp để em cố gắng đi đến đích mà em đã lựa chọn.
Cô gái à, hãy tập thương lấy mình, cuộc sống này là của em, tương lai phía trước là của em, em không nên vì một người nào đó mà mặc sức làm ngã quỵ làm tội em. Cũng đừng suốt ngày u buồn, lặng thinh không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Đừng hoang phí thời gian nhiều cho những thứ không mấy tốt đẹp.
Đừng cố thức thật khuya. Đừng vì lòng trống rỗng, cô đơn tủi lòng mà cố làm mệt mình.
Vì đời bao giờ cũng chỉ là những khoảnh khắc em hiện đang sống; chính thế hãy sống tốt cho hiện tại. Chỉ có em, chính em chứ không phải bất kỳ ai có thể kéo em vụt dậy được.
Cho dù hôm nay hay ngày mai cuộc sống của em có bận rộn có bị xoáy vào guồng quay công việc, tiền bạc, bạn bè, gia đình, tình yêu... em cũng không nên trốn chạy mọi thứ, không nên tạo áp lực cho mình. Em phải biết quan tâm đến mình hơn, đơn giản là chăm sóc lại mình, mặc thật đẹp, ăn những thứ thật ngon, đến những nơi mình thích và quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn.
Người ta nói rằng đối với chiếc lá việc của nó là xanh, còn đối với em việc của em là phải cố gắng sống thật đẹp: hãy xem những khổ hạnh, như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào cũng nhẹ nhàng trôi qua.
Em phải biết cách học được việc đặt tình thân của mình lên vị trí cao nhất. Bởi chỉ khi nghĩ đến người thân gia đình mình em mới thấy đời còn có những thứ quan trọng mà em phải quan tâm phải làm trọn vẹn. Vì đến một tuổi nào đó, em sẽ có nhiều tâm sựAds by AdAsiaEnd of ad break in 15 sYou can close Ad in 5 shơn, nhưng lại càng kiệm lời hơn, rồi lúc ấy hãy nghĩ về nhà, có ba, có mẹ, có anh chị em, những người yêu thương mình, những người luôn quan tâm, luôn dõi theo cuộc đời em.
Cô gái à, tuổi trẻ của chúng ta đáng quý lắm. Chính thế đừng làm mình buồn, mình khổ. Hãy vì người thân và bản thân mà sống cho đáng tuổi trẻ, sống cho tốt. Trừ bản thân em ra, chẳng ai hiểu hết nỗi lòng hay mong muốn của em. Dù mai này có buồn cũng chớ nên than thở kể khổ với người khác, để mà mờ toang vết lòng của mình.
Ai cũng có những tâm sự riêng. Mà cách để làm thỏa lòng nhất vẫn là cách dùng con chữ viết ra những bế tắc nhưng chia sẻ của chính mình. Cuối cùng để trưởng thành vẫn là phải tự thân một mình đi, tự trải hết đoạn đường khó khăn đó.
Mạnh mẽ lên nào cô gái. Tin em.
Tường Quyên
Anh xin lỗi, xin lỗi bằng cả cuộc đời... Cô ấy chỉ là ảo tưởng về một tình yêu đẹp đã hết, còn em là hiện thực của anh. Anh xin lỗi, xin lỗi bằng cả cuộc đời anh, được không em? - Hay mình lấy nhau em nhé? Tôi thảng nhìn anh, không quá ngạc nhiên. Hai mươi sáu tuổi, tôi cần một người yêu khi xung quanh bạn bè độc...