Tôi thật sự sốc khi cầm bản lý lịch của một người phụ nữ có tên con giống y như tên mình
Đang định bụng ném bộ hồ sơ đó vào thùng rác thì tôi giật mình khi thấy tên người xin việc…
Ngày sinh viên, tôi có một mối tình rất đẹp kéo dài trong suốt 4 năm. Ngày chuẩn bị ra trường, dù đã rất cẩn thận trong việc quan hệ thế nhưng Quyên vẫn dính bầu.
Khi ấy còn trẻ người tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều khi Quyên thông báo chuyện có thai. Tôi hoảng sợ, trong khi cả hai công việc chưa đâu vào đâu, bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được. Sợ bạn bè biết được họ cười cho, sợ bố mẹ biết chắc họ sẽ rất buồn.
Tôi đã có những hành động rất phũ phàng với Quyên, tôi đã đánh đuổi cô ấy vì không chịu bỏ cái thai đi. Để mặc cho Quyên cầu xin khóc hết nước mắt, tôi vẫn quyết rời bỏ người yêu đi đến nơi thật xa để không phải chạm mặt cô ta nữa.
Để mặc cho Quyên cầu xin khóc hết nước mắt. (Ảnh minh họa)
Ở nơi xa tôi có người yêu mới công việc bận rộn nên cũng nhanh chóng quên đi mối tình đầu.
Những năm sau đó tôi có gia đình êm ấm hạnh phúc nên không bao giờ bận tâm đến người yêu cũ.
Trong một lần công ty cần tuyển vài người nhân viên kho, tôi trực tiếp nhận hồ sơ xin việc. Có rất nhiều bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của tôi, trong đó tôi bị thu hút bởi bộ hồ sơ nhàu nát.
Video đang HOT
Đang định bụng ném bộ hồ sơ đó vào thùng rác thì tôi giật mình khi thấy tên người xin việc trùng với tên người yêu cũ của mình. Mở hồ sơ ra xem bản lý lịch, tôi thật sự sốc khi người phụ nữ kia có đứa con giống y chang tên mình. Quê quán của người đi xin việc đó cũng trùng khớp với quê của người yêu cũ.
Không chờ đợi được nữa, tôi vội gọi điện thoại hẹn gặp người ứng tuyển vị trí nhân viên kho.
Đúng như tôi nghĩ, trước mặt tôi là Quyên, em gầy và xanh xao quá, thời gian khiến em già đi trông thấy. Chúng tôi thật sự bối rối khi gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Quyên khóc thét lên khi gặp tôi, em ôm mặt vừa nói vừa khóc: “Nhiều năm nay mẹ con em đi tìm anh khắp nơi, không ngờ anh lại sống như ông hoàng nơi đây. Còn mẹ con em phải sống lay lắt khổ sở qua ngày, anh ác lắm”.
Quyên kể những khó khăn khi phải kiếm tiền chạy chữa thuốc thang cho con và tiền sinh hoạt của hai mẹ con mỗi ngày.
Ngày hôm sau tôi đến thăm nơi ở của hai mẹ con, nói là nơi ở nhưng thực chất là khu ổ chuột ở dưới chân cầu. Nhìn thấy đứa con mình đã bỏ rơi nhiều năm mà tôi nghẹn ngào khi cháu cứ ngơ ngơ không biết nói chỉ cười cười khi gặp người lạ.
Tôi không thể vô lương tâm bỏ rơi họ một lần nữa. (Ảnh minh họa)
Quyên nói nó bị bệnh down, làm được đồng nào em đều thuốc thang chạy chữa nhưng bệnh chẳng thuyên giảm.
Sở dĩ tôi làm quản lý như ngày nay là vì vợ tôi là con gái giám đốc. Vợ tôi có tính rất hay đa nghi, cô ấy thường hay cho người theo dõi chồng. Dù rất khó chịu nhưng tôi không sợ vì mình không lăng nhăng.
Từ khi gặp mẹ con Quyên tôi bắt đầu lo thực sự, sợ một ngày vợ phát hiện ra thì sự nghiệp của tôi sẽ tan vỡ. Nhưng mẹ con Quyên đang rất cần sự giúp đỡ của tôi lúc này, tôi không thể vô lương tâm bỏ rơi họ một lần nữa.
Theo mọi người tôi có nên nói tất cả sự thật cho vợ biết về đứa con tội nghiệp kia không, để cô ấy cùng tôi cưu mang?
Theo Trí thức trẻ
Ngày nào chị dâu mua đồ ăn ngon thế nhưng tôi sốc khi nhìn trong mâm cơm của mẹ khi đến chơi
Tôi bán hàng tạp hóa ngoài chợ, công việc bận rộn từ sáng đến tối khuya nên rất ít đến thăm mẹ đẻ. Tuy nhà mẹ cách có 3 cây số nhưng cả tháng tôi mới đến được một lần.
Tôi luôn nghĩ việc chăm sóc mẹ là của con trai và con dâu còn con gái đi lấy chồng phải chăm sóc nhà chồng. Chính vì thế tôi cũng không quan tâm lắm đến cuộc sống của mẹ mình.
Với lại ngày nào chị dâu cũng đi chợ, nếu mẹ mà có chuyện gì thì chị ấy sẽ báo cho tôi ngay. Mỗi ngày nhìn thấy chị mua thức ăn ngon, lúc thì gà mua cả con, thịt bò ăn cả cân lại còn tôm to mực ngon, nên tôi rất yên tâm về cuộc sống của mẹ khi ở cùng với anh chị.
Tôi rất yên tâm về cuộc sống của mẹ ở cùng với anh chị. (Ảnh minh họa)
Một ngày trời mưa không đi chợ được, tôi đến thăm mẹ vào đúng bữa ăn cơm trưa. Vừa nhìn thấy tôi vào nhà, chị dâu niềm nở lấy thêm bát đũa mời em chồng ăn cơm. Không thấy mẹ ngồi ăn cơm cùng, tôi vào trong phòng thì thấy mẹ đang nằm trên giường bên cạnh là bát cơm với rau và nước mắm.
Tôi gọi mẹ dậy rồi hỏi: "Sao mẹ ăn uống khổ thế này, ngoài kia mâm cơm của hai mẹ con chị dâu nào đùi gà thịt xiên vậy mà để mẹ ăn uống tằn tiện khổ thế này ư? Mới có 1 tháng con không đến thăm mà mẹ đã chịu khổ thế này à?".
Mẹ xua tay ra hiệu cho tôi đừng nói nhưng là con sao tôi chịu nổi khi nhìn bát cơm kham khổ của mẹ. Tôi gọi chị dâu vào mà bảo: "Bên ngoài chị hiền lành hiếu thảo mà sao bụng chị cả bồ dao găm vậy. Nhìn mẹ ăn cơm với nước mắm vậy mà sao mẹ con chị có thể ngồi nuốt nổi 2 cái đùi gà thế?".
Mắt chị dâu đỏ hoe, tôi chào chị không trả lời. (Ảnh minh họa)
Tôi làm ầm ĩ lên thậm chí định gọi cả anh trai về để chứng kiến cảnh chị dâu cho mẹ ăn uống không bằng cho mèo ăn. Nhưng mẹ cản tôi mà bảo: "Con làm gì mà vừa đến chơi chưa hỏi han sức khỏe mẹ đã làm ầm ĩ lên vậy? Chị dâu tẩm bổ cho mẹ nhiều quá nên mấy hôm trước đi khám bác sĩ bảo mẹ thừa mỡ quá mức, cần phải ăn kiêng gấp không sẽ mắc nhiều bệnh tuổi già lắm. Vì vậy một tuần nay mẹ ăn chay để giảm cân, bữa nay mẹ định nhịn ăn và vừa chợp mắt được lúc thì con đến. Chị dâu đối xử với mẹ rất tốt, con đã xúc phạm đến chị dâu, hãy xin lỗi chị ấy đi".
Với tính bảo thủ hiếu thắng chưa bao giờ biết xin lỗi ai nên tôi chỉ cười cười với chị dâu mà không thể mở miệng ra được. Lúc ra về thấy mắt chị dâu đỏ hoe, tôi chào chị không trả lời.
Sự im lặng cùng với ánh mắt đượm buồn của chị khiến tôi cứ áy náy. Cứ mỗi lần định nói lời xin lỗi chị là miệng tôi không cất thành lời. Mọi người ơi bây giờ tôi làm gì để chuộc lỗi với chị dâu mà không cần phải nói lời xin lỗi đây?
Theo Afamily
Chênh vênh tuổi 20 Tuổi 20 đã đủ lớn để mong mình bé lại với những năm tháng tuổi thơ và cũng đủ lớn để lo lắng cho con đường dài phía trước... Đã biết bao lần tôi mong mình đừng lớn lên nữa vì người ta nói "lớn lên chỉ buồn thêm". Tôi mong mình bé lại với những năm tháng tuổi thơ. Cái tuổi trẻ...