Tôi thật may mắn khi có được người mẹ chồng tốt
Ngày về làm dâu, tôi vụng về vì không biết nấu nướng. Nhiều lần tôi làm sai ý của mẹ ,nhưng mẹ không trách mắng, mẹ còn rất nhẹ nhàng tình cảm, nói với tôi bằng những lời rất ân cần.
ảnh minh họa
Khi chưa lấy chồng, tôi thường sợ hãi vì nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình phải sống chung với cả một gia đình mà mình chưa từng quen biết. Tôi sợ tất cả những gì người ta nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Nhìn chị gái tôi, cũng là một kiếp đàn bà nhưng không may mắn vì lấy phải một người chồng không ra gì. Đã thế, bố mẹ chồng chị lại gia trưởng, khó tính, đến mức, chị phải bỏ về nhà mẹ đẻ với những vết bầm tím trên mặt. Mẹ chồng chị còn tới tận nhà tôi để nói rằng, chị tôi là người không có học nên hơi tí là bỏ về nhà mách mẹ đẻ. Vì không thể nào chịu được người mẹ chồng ghê gớm ấy, chị tôi đã quyết định bỏ chồng, đi tới một miền đất khác để lập nghiệp.
Nhìn cảnh tượng của chị, tôi thực sự không dám lấy chồng. Tôi sợ, nếu như tôi cũng không may mắn như chị thì không biết, tôi có thể đủ dũng khí để vượt qua mọi chuyện hay không.
Gần 30 tuổi, tôi mới đi lấy chồng. Thời gian vốn không chờ đợi người phụ nữ , con gái có thì. Nếu không lấy chồng sớm thì sẽ khó chọn cho mình một người đàn ông như ý. Và thế là, tôi bước chân đi lấy chồng chỉ vì tôi đã yêu anh, người đàn ông cho tôi niềm tin và hi vọng. Còn tương lai phía trước thế nào, tôi không đoán định được. Chỉ dám hi vọng sẽ có người mẹ chồng thật tốt mà thôi.
Ngày về ra mắt, tôi thật sự có cảm tình với mẹ chồng. Vì mẹ rất niềm nở, vui vẻ. Nhưng, lòng tôi không cho phép mình dễ dãi. Tôi cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ, từng câu chữ. Vì tôi sợ, chỉ cần mình lỡ lời, mọi chuyện sẽ theo chiều hướng xấu. Tôi vâng vâng dạ dạ, làm theo lời mẹ và chưa bao giờ có ý chống đối mẹ.
Video đang HOT
Nhưng, có lẽ, tôi thật sự may mắn vì đã không gặp một người mẹ chồng ghê gớm. Mẹ tôi không những tâm lý mà còn vô cùng tế nhị.
Ngày về làm dâu, tôi vụng về vì không biết nấu nướng. Nhiều lần tôi làm sai ý của mẹ ,nhưng mẹ không trách mắng, mẹ còn rất nhẹ nhàng tình cảm, nói với tôi bằng những lời rất ân cần. Mẹ bảo &’nếu con không biết thì cứ nhìn mẹ mà làm. Có gì không rõ thì hỏi mẹ, mẹ sẽ giải thích cho. Không phải ngại đâu con ạ. Đừng nghĩ con dâu mà ngại ngần, mẹ không coi con là con dâu nên con cứ tự nhiên như con gái của mẹ nhé. Không phải sống câu nệ đâu vì mẹ vốn không thích người nhà lại có khoảng cách với nhau’.
Từ hôm đó, tôi cảm thấy được gần gũi mẹ chồng. Tôi thường xuyên vào bếp nấu nướng nhưng cũng không mấy thành công. Món nào không làm được, tôi đều hỏi mẹ chồng và cả hai mẹ con đã có khoảng thời gian vui vẻ trong gian bếp.
Các buổi sáng cuối tuần, mẹ thường bảo tôi cứ ngủ nghỉ đi, vì đi làm cả tuần mệt rồi. Mẹ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Cảm giác ấy thật sung sướng. Từ khi lấy chồng, tôi đã luôn sợ bị dị nghị chuyện con dâu ngủ nướng. Nhưng bây giờ thì tôi không sợ hãi gì nữa rồi.
Khi biết vợ chồng tôi dù không kế hoạch nhưng vẫn chưa có bầu, mẹ sợ tôi lo lắng nên động viên tôi. Mẹ nói, tinh thần phải thật sự thoải mái thì mới dễ có con cái. Cứ sợ sệt, lo nghĩ thì chuyện con cái càng khó hơn. &’Con ở nhà này, cứ coi mẹ như mẹ đẻ của con vậy. Đừng câu nệ chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi lại tâm lý vào người. Mẹ chỉ mong cả nhà hòa thuận, sống vui vẻ, chẳng có mâu thuẫn gì. Mẹ cũng đi làm dâu, mẹ hiểu hơn ai hết tâm lý của nàng dâu. Thế nên mẹ mong con hãy thoải mái, đừng bao giờ lo lắng gì cả. Mẹ coi hai vợ chồng con đều như nhau’.
Tất cả những lời mẹ nói khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Cũng từ hôm đó, lòng tôi cực kì thoải mái. Tôi có bầu sau đó 3 tháng. Cái tin tôi có bầu lại càng khiến mẹ vui mừng hơn. Mẹ mua đồ ăn về tẩm bổ cho tôi, không cho tôi làm việc gì, chăm sóc tôi như con gái của mình. Thật sự, tôi đã không còn ái ngại mẹ chồng nữa. Tôi coi mẹ như mẹ đẻ của mình và sống vô cùng thoải mái trong nhà chồng.
Không biết chuyện này sẽ còn được như thế này mãi mãi không nhưng trước mắt, tôi thấy mình quá may mắn khi có được người mẹ chồng tốt. Thật sự, chị em cũng nên tin vào sự chân thành. Đối xử chân thành ắt sẽ nhận được sự chân thành. Đừng cứ lúc nào cũng tâm lý mẹ chồng nàng dâu, đó mới chính là tự làm khổ mình thôi.
Theo blogtamsu
Rơi nước mắt khi nhớ về mẹ chồng
Suốt ngày em than vãn về các lễ nghĩa ở nhà chồng nhưng anh vẫn cười với em, vẫn luôn động viên em rằng, chẳng có gì, vì bố mẹ anh cực kì là dễ tính.
Mỗi dịp ngày Noel tới, hai vợ chồng lại dắt tay nhau đi dạo phố ngắm phố phường Hà Nội lung linh sắc màu. Cảm giác ấy thật ấm cúng, nhưng sao lòng vẫn thấy nao nao, vẫn thấy nghẹn ngào, vì có cảm giác thiếu một điều gì đó vô cùng quan trọng...
Năm nay, chồng lại đưa vợ đi ra ngoài chơi, cho vợ đi sắm đồ, để vợ được thỏa thích tự do bay lượn. Vợ cảm thấy yêu chồng lắm, cảm giác thật ấm cúng vì mùa đông năm nay lại có chồng bên cạnh, gia đình đầm ấm... Nhưng, lòng vợ cảm thấy nhớ nhung vô vàn một người, đó là mẹ của chúng ta.
Ngày mình ở riêng, 3 năm trời khi chưa có con, em và anh có cuộc sống riêng khá tự do. Nhưng những ngày ấy, em lại cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải về nhà ăn uống cùng bố mẹ chồng. Em có được người chồng tốt nhưng lại luôn than vãn với anh rằng, em chán cái cảnh phải câu nệ, lễ nghĩa với gia đình nhà chồng, cuối tuần được nghỉ, ngày lễ ngày tết được nghỉ lại phải về phục vụ ăn uống rồi dọn dẹp.
Em chỉ thích được sống vô tư như ngày mình chưa có chồng. Em thích được bay lượn, được đi đâu đó, được chơi thỏa thích. Chính vì vậy mà chúng mình chưa lập kế hoạch sinh con.
Không phải em là người ích kỉ, tính toán với gia đình anh, chỉ là em sợ, em sợ sẽ sống cảm giác lo lắng, sợ hãi. (ảnh minh họa)
Mẹ dù rất tốt với em, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho hai vợ chồng mình, đôi khi mẹ hơi khó tính một chút nhưng em lại luôn cho rằng, mẹ khó khăn với em. Em cố tình không nhận ra lòng tốt của mẹ, vì trong lòng em lúc nào cũng có rào cản chuyện mẹ chồng nàng dâu. Em luôn nghĩ, chẳng có người mẹ chồng nào tốt với con dâu như con gái cả, cũng không có sự chân thành giống như dành cho con trai họ. Nên em luôn sống trong nghi ngờ, luôn luôn tự biến mình thành người có bỏ vọc rất cứng, để sẵn sàng đối phó với những người thân của gia đình anh.
Không phải em là người ích kỉ, tính toán với gia đình anh, chỉ là em sợ, em sợ sẽ sống cảm giác lo lắng, sợ hãi. Em sợ em sẽ biến thành người con dâu giống như những người bạn của em, nên lúc này, bản thân em phải gồng mình lên mà sống...
Suốt ngày em than vãn về các lễ nghĩa ở nhà chồng nhưng anh vẫn cười với em, vẫn luôn động viên em rằng, chẳng có gì, vì bố mẹ anh cực kì là dễ tính. Vậy mà em vẫn lo lắng mẹ chồng. Em hay ca thán mẹ soi mói, xét nét, làm em cảm thấy không được thoải mái. Những lần về nhà chồng, em đều trốn tránh, chỉ muốn thoái thác...
Thật may anh không hề trách cứ em, anh vẫn yêu thương và quan tâm, động viên em. Đúng là, em đã có một gia đình hạnh phúc mà không biết trân trọng. (ảnh minh họa)
Vậy mà, bây giờ, mấy năm sau, khi mẹ đã không còn nữa và em cũng đã có con, em cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Bỗng em nhớ cảm giác mỗi mùa Noe lại về với bố mẹ chồng, về sum vầy cùng gia đình, ăn những bữa cơm ấm cúng. Mùa này, dù em muốn về cũng không còn mẹ nữa. Em cảm thấy nhớ ánh đèn điện nháy mẹ giăng trên cây thông. Mùa này, chỉ có bố ở nhà một mình, cô quạnh và khuôn mặt buồn thiu.
Em nhớ mẹ, thấy áy náy vì trước giờ mình luôn nghĩ mẹ chồng xét nết với mình. Thật ra, mẹ luôn quan tâm em, quan tâm con cái. Dù có lúc khó khăn nhưng mẹ nào có ý gì. Em thật ích kỉ và hẹp hòi phải không anh?
Thật may anh không hề trách cứ em, anh vẫn yêu thương và quan tâm, động viên em. Đúng là, em đã có một gia đình hạnh phúc mà không biết trân trọng. Mỗi lần nhớ tới mẹ, nước mắt em lại rơi.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã có lúc con nghĩ, mẹ chỉ là mẹ chồng...
Theo Khampha
Con cám ơn mẹ chồng... Ngày bước chân về nhà chồng, trong đầu con luôn nghĩ cách phải làm thế nào để đối phó với mẹ. Trong mắt con cũng giống như những người con dâu khác, mẹ là người con phải dè chừng nhất. Con sợ ánh mắt của mẹ, sợ những câu hỏi của mẹ hay sợ mỗi lúc mẹ nhìn con. Con luôn luôn nghĩ,...