Tôi tháo hết 20 cây vàng trên người trả mẹ chồng tương lai rồi tuyên bố hủy hôn
Sau câu nói cay nghiệt của mẹ chồng, tôi không chút do dự tháo hết 20 cây vàng mà bà vừa trao cho tôi và thẳng thừng tuyên bố hủy hôn với anh trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình.
Bố mẹ tôi vừa xuất hiện, bà đã sai người giúp việc mang nước hoa ra xịt khắp nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi xuất thân từ một làng quê nghèo ở ngoại ô thành phố. Sau khi học xong đại học, tôi ở lại thành phố lập nghiệp những mong có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Tôi không ngờ mình lại may mắn tới mức có được tình yêu của chàng trưởng phòng trẻ tuổi, đẹp trai nhất nhì công ty tôi làm việc.
Biết bản thân mình không xứng đáng với anh nên tôi đã tìm cách né tránh và chối từ tình cảm của anh. Nhưng anh nhất định không chịu bỏ cuộc, anh tấn công tôi dập. Những cử chỉ quan tâm, những hành động lãng mạn của anh đã khiến trái tim chưa một lần biết yêu của tôi rung động. Tôi đã không thể ngăn mình đáp trả lại tình cảm của anh.
Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu trong sáng, nhiệt thành. Anh yêu thương, chăm sóc, nuông chiều tôi hết mực. Ở bên anh, tôi luôn cười không ngớt. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác bất an. Nhất là khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt. Qua tìm hiểu, tôi được biết gia thế của anh vô cùng tốt. Nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, tôi chợt thấy chạnh lòng. Nhưng trước sự động viên của anh, tôi dồn hết sự quyết tâm của mình để cố gắng khiến bố mẹ anh chấp nhận tôi.
Video đang HOT
Anh dừng xe trước cửa, tôi đã thấy choáng váng trước căn nhà đồ sộ, khang trang ấy. Vừa gặp tôi, mẹ anh đã thoáng nhăn mặt, tôi biết bà đã không hài lòng. Nhưng khi anh kiên quyết nói rằng kiếp này chỉ yêu và lấy mình tôi, mẹ anh liền gật đầu đồng ý. Chắc bởi bà chỉ có mình anh, luôn muốn làm tất cả vì anh nên bà mới chấp nhận tôi. Tôi còn ngỡ hạnh phúc đang rất gần tầm tay mình nhưng không ngờ.
Tôi tới n hà anh nhiều hơn để vun đắp tịnh cảm với bố mẹ anh. Bố anh quý mến tôi ra mặt còn mẹ anh thì vẫn tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng. Không những thế, bà còn liên tục mỉa mai tôi có xuất thân không danh giá, gia đình nghèo khó. Tôi tủi thân chỉ muốn bật khóc, nhưng vì tình yêu của anh, tôi tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng mẹ chồng tương lai của tôi dường như chưa hài lòng với những gì bà “dành” cho tôi.
Vào ngày hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện ăn hỏi. Tôi đã phải đưa bố mẹ lên tận nhà anh nói chuyện vì mẹ anh nhất định không chịu về quê tôi. Bố mẹ tôi cũng là người hiền lành, chẳng so đo, tính toán nên coi chuyện này nhẹ như không. Tôi biết, bố mẹ thấy tủi thân nhưng vì tôi, bố mẹ mới cố gắng như vậy. Nào ngờ, mẹ anh tỏ rõ thái độ coi thường bố mẹ tôi ra mặt.
Bố mẹ tôi vừa xuất hiện, bà đã sai người giúp việc mang nước hoa ra xịt khắp nhà. Bà nói rằng bà sợ mùi nhà quên khiến không gian của căn nhà bị ô uế. Tôi định tỏ thái độ nhưng bố mẹ đã ngăn tôi lại, mẹ tôi nói với tôi rằng “một điều nhịn là chín điều lành” nên tôi đành cố gắng chịu đựng. Mẹ anh chứng tỏ luôn mức độ giàu có của gia đình bằng cách sai người giúp việc mang chiếc hộp mà bà chuẩn bị ra đặt lên bàn. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ và một chiếc lắc tay bằng vàng. Bà nhanh chóng định giá nó cho bố mẹ tôi biết đó là 20 cây vàng rồi nhanh chóng đeo nó vào cho tôi, miệng không quên nói thêm:
- Cả đời gia đình con có vất vả cũng chẳng kiếm được số vàng này đâu. Nhưng nhà mẹ thì chỉ cần với tay ra là có. Thể mới biết nhà quê, thành phố hơn nhau ở điều gì.
Câu nói của mẹ chồng tương lai khiến tôi tái mặt. Bố mẹ tôi chỉ còn biết nhìn nhau trong câm lặng. Tôi chợt thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe. Khi anh ra mời bố mẹ tôi vào dùng cơm, mẹ chồng tôi lại tiếp tục buông ra những câu nói cay nghiệt:
- Cơm nhà tôi toàn món sang trọng, ông bà vào dùng nhanh đi cho biết thế nào là cơm nhà giàu.
Mẹ chồng tương lai vừa dứt lời, tôi không chút do dự tháo hết 20 cây vàng mà bà vừa trao cho tôi và thẳng thừng tuyên bố hủy hôn với anh trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Tôi đưa bố mẹ ra đón xe về phòng mình bỏ lại sau lưng tiếng gọi tình yêu của anh và cuộc sống xa hoa với người mẹ chồng tương lai cay nghiệt. Tôi khồng biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tôi chỉ biết không ai có quyền xúc phạm tới bố mẹ tôi vì nghèo người ta cũng có lòng tự trọng.
Theo blogtamsu
Cay đắng khi mẹ chồng khinh ra mặt vì nhà nghèo
Tôi không biết tôi đã mắc tội gì tày trời gì hay chỉ vì nhà tôi nghèo mà bị nhận những lời cay nghiệt từ mẹ chồng như vậy.
Tôi và chồng tôi yêu nhau từ hồi tôi học đại học năm cuối. Anh là trai phố con nhà có điều kiện, công việc lương cao và có rất nhiều cơ hội thăng tiến. Còn tôi là cô gái tỉnh lẻ. Bố mẹ tôi chỉ làm nông dân, sống ở quê làm ruộng, chăn nuôi chứ không có nghề gì kiếm thêm nên điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng không khá giả gì. Ngay từ năm nhất đại học, tôi đã phải đi gia sư để có tiền chi tiêu thêm khi lên thành phố học đại học. Tôi quen anh qua một người bạn và đã bị anh chinh phục ngay từ ngày đầu tiên bởi sự chân thành, giản dị. Nhưng khi biết gia cảnh nhà anh tôi vô cùng tự ti vì sự khác biệt quá lớn. Tôi mặc cảm và từ chối anh nhiều lần nhưng dần dần anh đã thuyết phục được tôi. Chúng tôi yêu nhau nửa năm thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, tôi cố gắng tìm một món quà "ra hồn" ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Ông bà có vẻ rất quý tôi nhưng khi biết gia cảnh nhà tôi thì thái độ có vẻ khác. Sau buổi ra mắt, biết tôi là con nhà nghèo, bố mẹ anh đã cố gắng chia rẽ tình cảm của chúng tôi và ép anh lấy một tiểu thư con quan cho "môn đăng hộ đối". Thậm chí, mẹ anh còn tìm gặp tôi và dành những lời lẽ cay độc để bắt tôi trả tự do cho con trai bà. Tôi đồng ý chia tay anh trong đau khổ. Thế nhưng, anh cứ bám đuổi tôi, thề hứa với tôi sẽ thuyết phục bố mẹ anh. Nuôi hi vọng được lấy người mình yêu, tôi đồng ý tiếp tục mối quan hệ này. Thời gian yêu anh, tôi cũng đã cố gắng đến nhà thăm bố mẹ anh, mua quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của ông bà. Tôi gồng mình đi làm, kiếm thêm tiền để mua những món quà đắt tiền tặng bố mẹ anh để cho ông bà đỡ "khinh" tôi và gia đình tôi. Sau một năm trời kiên trì, bảo vệ tình yêu, bố mẹ anh đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới nhưng với điều kiện hai vợ chồng không được ra ở riêng.
Tôi cứ nghĩ sự chân thành, nhẫn nại và cố gắng của tôi được đền đáp. Thế nhưng, tôi như bước vào địa ngục trần gian khi mẹ chồng lúc nào cũng có thái độ khinh tôi ra mặt. Tôi không nghĩ ở cùng với mẹ chồng lại khủng khiếp đến thế. Về làm dâu, tôi không ngại làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ. Dù công việc ở cơ quan bận rộn, tôi cũng cố gắng sắp xếp để về đỡ đần mẹ chồng. Ấy vậy mà, tất cả những việc tôi làm, bà luôn tìm cách "bới bèo ra bọ" và chê bai tôi thậm tệ. Bà coi tôi như một con bé nhà quê không phù hợp với cách nấu nướng, sinh hoạt nhà bà. Chồng tôi biết chuyện, nói đỡ cho vợ thì lại bị là trách cứ là mẹ chỉ dạy cho vợ biết việc mà chưa gì đã xót vợ, bênh vợ.
Ngày tôi sinh con trai đầu lòng, vợ chồng tôi hạnh phúc khôn cùng. Bố mẹ tôi lên thăm cháu thì bà thái độ khinh khỉnh, coi thường bố mẹ tôi là dân nhà quê. Bố đẻ tôi giận bà mà xin phép về quê trước. Mẹ đẻ tôi ở lại chăm con gái ở cữ được một tuần thì về quê, phần vì bực bà thông gia, phần vì bận việc ruộng vườn, chăn nuôi ở quê mình ông không gánh vác hết được.
Những ngày tiếp theo đó tôi phải nhờ mẹ chồng lo cơm nước và trông con đỡ. Nhưng bà tỏ thái độ chê bai ra mặt, lườm nguýt đủ kiểu khiến tôi buồn bã, stress cực độ. Thương vợ, chồng tôi có nói chuyện riêng với bà nhưng tình hình cũng không cải thiện được là bao. Bố mẹ tôi thương con gái, thi thoảng gửi con gà, quả trứng lên cho nhưng được mẹ chồng tôi đáp lại bằng lời chê bai, có lần bà còn mang đồ đem cho chứ không ăn.
Từ ngày lấy chồng, tôi cố gắng học hỏi theo cách sống của nhà chồng, của mẹ chồng. Cố gắng nhẫn nhịn làm mọi việc chiều ý bà nhưng dường như với bà sự cố gắng ấy chưa bao giờ là đủ. Tôi có nói với chồng việc ra ở riêng nhưng chồng tôi khuyên tôi nên cố gắng thêm một thời gian nữa để con trai cứng cáp và kinh tế vững vàng hơn. Nhưng ngày nào cũng sống trong tình trạng ấm ức, bực bội mà không biết cách nào để giải toả, ngày nào cũng đối diện với ánh mắt khinh bỉ của mẹ chồng tôi thật sự tôi không khác nào sống dưới địa ngục.Con người sinh ra đâu có quyền lựa chọn bố mẹ, lựa chọn hoàn cảnh. Gia đình tôi nghèo nhưng bản thân tôi vẫn có một công việc thu nhập khá, tôi có tinh thần cầu tiến, có thiện chí để sống hoà thuận với mẹ chồng mà sao bà chỉ biết nhìn vào gia cảnh để đánh giá con người tôi, đánh giá bố mẹ tôi. Tôi thực sự rất buồn và mệt mỏi!
Theo Meyeucon
Mẹ chồng tương lai vu oan tôi ăn cắp vàng và cho cái tát trời giáng Quá uất ức, em nói một thôi một hồi với đại ý là không lấy. Rồi mẹ anh ấy nhảy vào chửi em hỗn láo rồi cho em cú tát đau điếng. Trước khi về, bố mẹ anh ấy còn ra sức dạy đời, chửi mắng em hỗn láo, hư hỏng. Ảnh minh họa. Chào mọi người, hiện tại em đang rất chán...