“Tôi thà sống trong cô đơn còn hơn cả đời làm trò cười cho thiên hạ”
Nào ngờ vừa cầm chiếc điện thoại trên tay thì dòng chữ trên đó đã khiến mắt Lan tối xầm lại: “Hôm nay sinh nhật con, anh quên rồi sao. Tới nhớ mua gì cho con nhé!”
Sau 5 năm yêu nhau, Tiến và Lan quyết định tiến tới hôn nhân dưới sự vui mừng của họ hàng hai bên. Cuộc sống còn khó khăn nên cả hai quyết định kế hoạch một thời gian, đợi khi có điều kiện tốt hơn sẽ sinh con. Hai năm sau khi kết hôn, cuộc sống ổn định hơn, Lan quyết định không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nữa.
Nhưng 2 tháng, 3 tháng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì khiến Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nghe quá nhiều về trường hợp các cắp vợ chồng sau khi kế hoạch đã không thể có con càng làm Lan thêm sợ hãi. Vốn thấu hiểu tâm lý Lan ngay từ khi còn yêu nên Tiến nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Lan lúc này. Tiến bàn với Lan cùng sắp xếp công việc, dành thời gian rảnh để cả hai đi khám.
Ngồi ngoài phòng khám mà tâm trạng Lan hoang mang vô cùng. Không hiểu sao cảm giác bất an cứ bủa vây lấy tâm trí Lan. Và rồi, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lan bước vào mà không hề hay biết tấn bi kịch đang đón đợi cô trong đó.
- Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô điều này. Hai bên buồng trứng của cô không được khỏe mạnh, rất khó có thể làm mẹ được.
Video đang HOT
Câu nói từ bác sĩ đã phá nát hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ trong Lan. Trời đất như sụp xuống đầu Lan, cô chỉ biết khóc và khóc, cô không muốn sống trên đời này nữa. Tiến cũng bàng hoàng và chua xót không kém gì Lan. Tình yêu đẹp của họ đã không thể đơm hoa để cho ra hạnh phúc vẹn toàn. Tiến dìu Lan bước về, trước mắt họ là khoảng trời u ám, đen tối.
Tiến quả thực là người đàn ông có đốt đuốc đi tìm cũng không có người thứ hai – đó là trong suy nghĩ của Lan sau những ngày cô đón nhận tin dữ. Tiến xin nghỉ việc vài ngày để ở nhà với Lan, giúp cô vượt qua cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng này. Tiến tìm mọi cách để Lan vơi bớt đi nỗi đau buồn. Tiến động viên Lan cố gắng đợi chờ cơ hội, vì biết đâu, kì tích sẽ xuất hiện. Đúng là có hoạn nạn mới thấy chân tình. Giờ đây Tiến chính là lẽ sống, là nguồn an ủi lớn nhất của Lan.
Hơn 1 năm qua đi trong chớp mắt, chiếc que thử thai hàng tháng vẫn chỉ hiện lên một vạch. Mọi hy vọng về kì tích đã bắt đầu vụn vỡ trong Lan. Vậy mà Tiến vẫn đối xử với Lan tốt như ngày chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn nhiệt tình, chân thành, quan tâm. Cho tới một ngày nọ…
Niềm tin vụn vỡ, nỗi đau bị phản bội ghê gớm hơn sức tưởng tượng của Lan. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, như mọi ngày, tan làm, Tiến về nhà ngay với Lan. Nhưng hôm nay Tiến có vẻ rất vội. Khi Lan hỏi thì Tiến nói lát phải đi tiếp đối tác quan trọng của công ty, chắc sẽ về khá muộn nên Lan cứ đi ngủ trước không phải đợi Tiến. Tình cảm của Tiến bao năm nay đã đủ để khiến Lan tin tưởng nên Tiên nói gì, Lan nghe nấy.
Trong khi Tiến mải sửa soạn thì điện thoại báo tin nhắn đến. Lan vội vã cầm điện thoại đưa cho Tiến vì sợ có tin quan trọng. Nào ngờ vừa cầm chiếc điện thoại trên tay thì dòng chữ trên đó đã khiến mắt Lan tối xầm lại: “Hôm nay sinh nhật con, anh quên rồi sao. Tới nhớ mua gì cho con nhé!”
Tai Lan như ù đi, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Lan quỳ gục trên sàn nhà lạnh giá, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống tạo ra tiếng động mạnh khiến Tiến nhanh chóng rời khỏi nhà tắm:
- Em, có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu, sao mặt mũi tái nhợt thế này – Tiến nhìn Lan với vẻ mặt hốt hoảng.
Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiến, Lan nấc nghẹn:
- Sao lại lừa dối em? Anh đã phản bội em, thậm chỉ còn có con riêng bên ngoài mà vẫn ngọt ngào, tình cảm với em. Em thật sự… quá ghê tởm anh.
Mặt Tiến tái nhợt, ôm chầm lấy Lan, Tiến nghẹn ngào:
- Anh yêu, anh không muốn mất em. Nhưng anh là con một, anh phải có trách nhiệm với bố mẹ. Vì vậy, anh đã…
Lan đẩy mạnh Tiến ra khỏi người mình. Mọi lời giải thích với Lan lúc này đều là vô nghĩa. Niềm tin vụn vỡ, nỗi đau bị phản bội ghê gớm hơn sức tưởng tượng của Lan. Lan đuổi Tiến ra ngoài. Nhưng Tiến là chỗ dựa duy nhất của Lan, bây giờ mất anh, chắc Lan không sống nổi. Nhưng nếu tiếp tục, thì nỗi đau kia, Lan biết đón nhận nó thế nào đây?
Theo Blogtamsu