Tôi thà cô đơn còn hơn chịu thêm tổn thương…
Cái để ý nhất là sự cô đơn, tôi luôn cô đơn trong mọi hoàn cảnh, trong sâu thẳm con người tôi luôn tồn tại hay chữ cô đơn. Nhưng có lẽ đã quen với điều đó nên tôi lại thích ở một mình, tôi vẫn hay thường ra ngoài đi một mình, hòa mình vào dòng người tấp nập ồn ã để quên đi nỗi cô đơn trong trái tim mình.
Mưa! Trời lại mưa nữa rồi, lại là mưa bong bóng.
Tôi ngồi ngắm những hạt mưa rơi xuống nền đất nổi lên những cái bong bóng to nhỏ rồi vỡ tan.
Mưa! Mang theo hơi nóng của ngày hôm qua đi xa, để lại những cơn gió se lạnh và những hạt mưa bong bóng.
Khóc một mình, cười một mình. Tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình. Bên cạnh tôi hoàn toàn không có sự giúp đỡ của bất kì ai. Nhưng tôi đã quen rồi, đã quen với cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo từ nhỏ và cũng chính vì thế mà tôi biết được cuộc sống này chỉ có thể là chính mình cứu lấy mình, không ai có thể cứu được mình; tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Tôi biết được rằng, những người bạn của tôi sẽ là bạn khi cần sự giúp đỡ của tôi còn nếu tôi không làm được gì thì tôi trở thành người vô hình trong mắt họ. Tôi biết họ như vậy nhưng lại giả ngốc như không biết, biết mình bị lợi dụng nhưng lại cố ngu ngốc làm theo. Đơn giản lắm, kẻ ngốc là kẻ luôn cho mình là thông minh còn người thật sự thông minh thì luôn giả ngốc.
Mưa! Mang theo hơi nóng của ngày hôm qua đi xa, để lại những cơn gió se lạnh và những hạt mưa bong bóng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc sống này phải biết chấp nhận thôi, cho đi và đừng mong nhận lại.
Mọi người luôn cho rằng tôi xấu xí và ngu ngốc, nhưng tôi thà để mọi người nói như vậy còn hơn. Thậm chí người thân thuộc nhất trong cuộc đời tôi cũng còn không hiểu tôi thì những người khác tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hiểu được con người thật của tôi. Tất cả chỉ nhìn thấy một khía cạnh tính cách nào đó trong con người tôi. Muốn biết tôi là ai ư? Muốn biết tôi là người như thế nào ư? Không làm được đâu, không thể biết được đâu, đừng có ngu ngốc mà nói với tôi là bạn hiểu con người tôi, vì đến tột cùng chính tôi còn không hiểu được bản thân mình thì không ai hiểu được.
Tôi là người đa nhân cách!? Lớp vỏ bao bọc của tôi là vậy, tôi tạo nên lớp vỏ đa nhân cách ấy là để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. Tôi lạnh lùng với bạn vì tôi không quen biết, không muốn tiếp xúc với bạn, chính bạn tạo nên điều đó chứ không phải tôi. Tôi lãnh đạm, vô tâm. Có thể sao ?? Ừ, cứ nói như thế đi…vì dù sao bạn vĩnh viễn cũng chỉ nhìn nhận được như vậy thôi.
Tôi là người đa nhân cách!? Lớp vỏ bao bọc của tôi là vậy, tôi tạo nên lớp vỏ đa nhân cách ấy là để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Lúc ở cùng người thân hoặc bạn bè, tôi luôn cười thật tươi cho dù có chuyện buồn, tôi không muốn họ thấy tôi yếu đuối và lo lắng cho tôi. Người ta nói: “Những người hay cười là những người dễ bị tổn thương nhất, họ cười để che đi nỗi buồn mà thôi”.
Chính tôi cũng thấy mình thất thường lắm. Tâm trạng tôi thay đổi rất nhanh khi ở một mình, vừa tức giận xong lại trầm ngâm suy nghĩ nhảy vọt tới cười như điên và bỗng nhiên bật khóc, nước mắt âm thầm rơi chứ không thành tiếng.
Cái để ý nhất là sự cô đơn, tôi luôn cô đơn trong mọi hoàn cảnh, trong sâu thẳm con người tôi luôn tồn tại hay chữ cô đơn. Nhưng có lẽ đã quen với điều đó nên tôi lại thích ở một mình, tôi vẫn hay thường ra ngoài đi một mình, hòa mình vào dòng người tấp nập ồn ã để quên đi nỗi cô đơn trong trái tim mình.
Bạn của tôi tất cả đều có mối tình đầu đầy lưu luyến, cũng có người còn đã kết hôn rồi cơ.. Còn tôi vẫn luôn như vậy, không thích, không yêu và thậm chí còn không nảy sinh bất kỳ cảm giác khác thường nào với những người bạn khác giới..
Là vì tôi sợ, tôi không dám yêu họ.. Họ mang đến cho tôi một cảm giác không an toàn. Tôi cần một người chấp nhận thời gian để hiểu tôi. Nhưng tôi bảo thủ và cứng nhắc với quan điểm của mình. Hãy hiểu cho tôi, một người đã chịu đựng quá nhiều tổn thương cũng như sự phản bội thì cái cần nhất chính là đảm bảo sự an toàn.
Tự bảo vệ chính mình không bị tổn thương nữa, tôi không dám tin tưởng ai nữa.. TÔI CHẤP NHẬN SỰ CÔ ĐƠN CHỨ KHÔNG MUỐN BỊ TỔN THƯƠNG THÊM NỮA.!….
Theo Guu
Một mình chưa bao giờ là ổn cả!
Thôi thì cứ khóc cho đã đi, còn khóc được là vui rồi. Nghe qua hơi nghịch lý nhưng cuộc sống vốn vậy - kiểu như trong áo ngực không có ngực, trong ví tiền lại không có tiền thì cũng dễ chấp nhận thôi mà.
Ngày nào cũng phải cười, cười xã giao, cười gượng gạo, cười cho cả những chuyện buồn, cười ngây cười dại,...(Ảnh minh họa)
Ngày nào cũng phải cười, cười xã giao, cười gượng gạo, cười cho cả những chuyện buồn, cười ngây cười dại,... đến cuối cùng không biết mình cười vì cái gì. Cho hỏi "Có mệt không?"
Lúc nào cũng tỏ vẻ an nhiên, bình thản, mặc kệ trước mắt bao khó khăn, mặc kệ trong lòng bao thương tổn, mặc kệ sau lưng bao dèm pha, cứ vô cảm đi qua, không oán không trách, không khóc không cười. Cho hỏi "Có mệt không?"
À mệt lắm chứ...
Chỉ tại biết chắc rằng, nếu có nói ra cũng không ai quan tâm, nếu có khóc thật to cũng không ai dỗ dành, nếu có gục ngã cũng không có ai đỡ mình dậy hay chờ mình, và nếu không thấy mình thì cũng chẳng ai buồn quay đầu lại tìm kiếm.
Ừ thì không hề muốn nhưng đã đến lúc phải thừa nhận rằng, một mình... chưa bao giờ là ổn cả!
Ừ thì không hề muốn nhưng đã đến lúc phải thừa nhận rằng, một mình... chưa bao giờ là ổn cả! (Ảnh minh họa)
Thôi thì cứ khóc cho đã đi, còn khóc được là vui rồi. Nghe qua hơi nghịch lý nhưng cuộc sống vốn vậy - kiểu như trong áo ngực không có ngực, trong ví tiền lại không có tiền thì cũng dễ chấp nhận thôi mà.
Ngày mai - có thể nào tốt hơn được không?
Theo blogtamsu
Vô tâm để vợ đi karaoke một mình, tôi đã phải trả giá quá đắt Lòng tôi như lửa đốt, đi tới đi lui rồi điện thoại vang lên là vợ tôi gọi. Cô ấy khóc nghẹn bảo tôi đến đón. Tôi phi như bay đến nhà nghỉ nơi vợ bảo thì thấy cô ấy ngồi co rúm và trên người không mảnh vải che thân... ảnh minh họa Tôi và vợ là bạn học từ thời đại...