Tôi suýt yêu phải một anh chàng ki bo
Tối đi về anh gọi điện cho tôi với giọng gần như muốn khóc. Hóa ra lúc tối anh nhét cái khẩu trang vào túi, rồi lúc móc khẩu trang ra làm rơi luôn tờ 500 ngàn đồng.Nới đây dù anh đang buồn mà tôi chỉ muốn lăn lộn ra cười.
Hôm nay bất ngờ đọc bài viết “Trên đời này có ai như bạn trai tôi không?” của bạn Đỗ Hạnh, tôi cũng muốn chia sẻ chút chuyện của mình. Nhưng khác cái là 1 ông thì quá ki bo, 1 ông thì vung tay quá chán.
Số là tôi có một anh đồng hương tán, hơn tôi 4 tuổi. Nhà anh, bố mẹ đều trong quân đội, có gia thế. Nghe anh kể, anh cũng rất giỏi. Anh thi cao học của Bách Khoa mà điểm đỗ Á khoa, hồi tán tôi thì anh đang chuẩn bị vào làm ở một công ty viễn thông lớn.
Anh ấy nhìn dáng nhỏ nhỏ, gầy gầy nhưng mà đi đôi dép da thì to sụ và cao dễ cũng đến 5-7 phân. Nhìn như mèo đi hia ấy. Lần đầu tiên anh hẹn gặp tôi là tại 1 quán trà đá ven đường. Thôi thì thấy anh cũng hiền lành chất phác, nên tuy có hơi ngại một tý nhưng tôi cũng bỏ qua.
Rồi anh ấy đến phòng trọ tôi chơi, tôi khéo léo nhắc anh mua ít hoa quả vào chơi với mọi người cho có cái nói chuyện. Rồi anh nói: “Ui giời, sinh viên mới ra trường làm gì có tiền mà phải bày vẽ”, rồi đi tay không đến. Tôi đành phải chạy xuống đón anh ở cổng trường rồi mua ít hoa quả cho đỡ ngại với bạn bè.
Rồi thanh toán xong xuôi hết, anh ấy mới hớt ha hớt hải chạy vào bảo thanh toán. Tôi đứng đấy mà ngượng chín mặt (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh ấy có cái tính rất buồn cười, đó là không bao giờ cầm ví bên người mà lúc nào cũng nhét ví vào cốp xe. Hôm ấy anh rủ tôi đi ăn với mấy ông bạn của anh ấy. Đến lúc thanh toán, thấy anh chạy mất hút ra ngoài bãi gửi xe, mấy ông bạn đành góp tiền vào thanh toán, bỏ qua anh ấy. Tôi đứng đấy mà ngượng chín mặt. Rồi thanh toán xong xuôi hết, anh ấy mới hớt ha hớt hải chạy vào bảo thanh toán. Thế rồi mọi người nói thanh toán xong xuôi hết rồi, anh mới nói: sao lại làm thế, lần sau để tớ thanh toán cho. Rồi lại ung dung cùng mọi người ra lấy xe về.
Rồi có lần tôi bảo chuẩn bị đi du lịch cùng lớp. Anh rủ tôi đi chợ chọn đồ. Nhưng mà rất hay nhé, anh chọn nhiệt tình nhưng đến lúc thanh toán thì lại đứng làm ngơ. Mà cũng có gì đâu một hàng thì tôi mua cái áo ba lỗ, hàng mua cái quần sooc, hàng thì cái mũ. Tổng tiền cũng có hơn 100 ngàn đồng.
Sau cái hôm ấy, tối đi về anh gọi điện cho tôi với giọng gần như muốn khóc. Hóa ra lúc tối anh nhét cái khẩu trang vào túi, rồi lúc móc khẩu trang ra làm rơi luôn tờ 500 ngàn đồng. Anh nói anh có tờ 500 ngàn đồng, anh không dám đút trong ví sợ mất, anh đút vào túi quần bò cho chắc ăn. Nói thật nghe tới đây dù anh đang buồn mà tôi chỉ muốn lăn lộn ra cười. Cho chết cái đồ ki bo.
Thấy nản dần đều và chắc chắn không hợp với mình, tôi bắt đầu lảng ra dần và chạy mấy dép. Đấy là anh chàng ki bo nhất từng tán tôi. Còn người yêu hiện tại của tôi thì thôi rồi. 2 người đàn ông ấy khác nhau 1 trời 1 vực.
Bạn trai hiện tại của tôi thoáng &’dã man’, đi đâu cũng tranh với bạn bè trả tiền. Còn đi ăn với tôi, tôi mà đòi thanh toán là anh lại lừ mắt, bảo đừng tước cái quyền của anh (Ảnh minh họa)
Bạn trai hiện tại của tôi thoáng &’dã man’, đi đâu cũng tranh với bạn bè trả tiền. Còn đi ăn với tôi, tôi mà đòi thanh toán là anh lại lừ mắt, bảo đừng tước cái quyền của anh. Anh lĩnh lương, tiền trong ví hôm trước thấy có mấy triệu, mấy hôm sau đã tiêu bằng sạch, không có kế hoạch chút nào.
Nhưng mà lúc nào hết tiền thì lại …bẽn lẽn cười và tôi biết ý nhét vào ví cho mấy trăm tiêu tạm. Tôi cũng chả bao giờ nhét nhiều, cứ mỗi lần ít ít vài trăm thì anh còn tiết kiệm được. Chứ nhét mấy triệu trong ví anh thì lại 3 ngày hết sạch.
Đúng là ki bo quá cũng chết mà thoáng quá cũng mệt. Nhưng tôi thấy thoáng như người yêu hiện tại của tôi còn may hơn ki bo. Sau này lấy nhau tài chính của chồng, tôi chắc chắn sẽ đòi giữ. Anh muốn tiêu thoáng như ngày xưa thì đi mà lập quỹ đen. Chứ lấy anh ki bo, chắc tôi đến khổ sở với muối mặt vì anh ấy mất.
Theo ĐSPL
Nhân viên cũ của chồng bế con đến tận nhà bắt đền
Thế là bao nhiêu công lao tôi ra sức vun vén cho cái gia đình này trong phút chốc đều rơi xuống sông xuống biển. Nhà cao cửa rộng, chồng làm sếp lớn giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ...
ảnh minh họa
Nhìn biểu hiện khuôn mặt và cách tôi đi đứng, nói năng trong 10 người thì 9 người nói tôi có tướng quý bà. Những thứ mọi người có thể nhìn thấy đó là tôi được làm vợ một ông giám đốc tài ba, làm chủ một căn biệt thự với sân vườn rộng rãi bao quanh là cây cối xanh um giữa cái thành phố đất chật người đông này. Mọi người nói tôi sướng vì họ chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà không biết rằng bao năm qua tôi đã phải nín nhịn nhiều điều để giữ cho tổ ấm không bị chao đảo.
Phải công nhận chồng tôi là người đàn ông tài ba, miệng hét ra lửa khiến bao người phải nể sợ. Nhưng một khi đã là người của đám đông như vậy thì không tránh khỏi chứng nọ tật kia. Những năm tháng còn trẻ hay tin chồng có nhân tình, tôi tức sôi máu định bụng sẽ làm cho ra chuyện để cảnh cáo, rằn mặt những ả đàn bà "tầm gửi" dám dùng nhan sắc và mưu mô quỷ quệt sống bám vào cái ví dày của chồng mình. Chồng tôi hồi còn trẻ mặc dù có "ăn phở" nhưng chưa bao giờ phụ công "cơm nhà", vợ lúc nào cũng là nhất. Hơn nữa, mphút nông nổi, thỏa mãn cơn ghen trong người có thể làm chồng mất mặt trước anh em, bạn bè và bao nhiêu cấp dưới nữa thế nên tôi dặn lòng mình phải luôn nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn mãi nên cũng thành quen, tôi trở thành một người vợ yên phận từ lúc nào không hay. Công việc chính của tôi trong gần 30 năm qua đó là nuôi con và giữ chìa khóa két sắt. Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng trong tháng, ông xã lại ngoan ngoãn "nộp tiền" cho "thủ quỹ", không cần tôi phải nhắc bất cứ câu nào. Tôi nghĩ rằng nếu chồng có lập quỹ đen đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng lo, hơn nữa tôi nắm chi tiết các khoản thu chi của chồng nên cũng không thể có chuyện ông nhà vung tiền "nuôi" bồ ở bên ngoài được.
Ở tuổi 50 tôi gật gù hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sự nhẫn nhịn của bản thân suốt bao năm qua đổi lại một gia đình trong ấm ngoài êm như bây giờ chẳng đáng sao. Cả khu phố phải trầm trồ khen ngợi cái nếp sống lề lối, nhịp nhàng của gia đình tôi. Tôi cho rằng vai trò làm vợ của mình thế là thành công mỹ mãn rồi.
Nhưng hỡi ôi, đến một hôm khi trụ cột trong nhà đi công tác miền Nam thì có một cô gái trẻ nói giọng miền trong trạc tuổi con gái chúng tôi ẵm theo một đứa bé khoảng chừng một tuổi tất tưởi đến nhà. Ban đầu cô này tỏ vẻ tội nghiệp lắm nhưng sau đó vẻ trơ tráo, đường chợ dần lộ rõ. Giới thiệu là nhân viên cũ trong công ty của chồng tôi xong cô này cũng không ngần ngại mà nói rằng đã từng ăn nằm với sếp của mình khoảng hai năm trước đây và đứa bé kia là kết quả của những lần chung chạ ấy.
Cô gái kia nói rằng không muốn làm khó gia đình sếp nhưng hiện đang cần vốn làm ăn nên muốn vợ chồng tôi "trợ cấp" cho khoảng 500 triệu. Nếu sau hai tuần vẫn không nhận được số tiền ấy thì cô ta sẽ mang đứa bé đến nhà tôi và không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nữa.
Tôi như bị sét đánh ngang tai dù thực hư câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng không có lửa làm sao có khói. Sự nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm trời nay chính là nguyên nhân của tai họa khủng khiếp này chăng? Thế là bao nhiêu công lao tôi ra sức vun vén cho cái gia đình này trong phút chốc đều rơi xuống sông xuống biển. Nhà cao cửa rộng, chồng làm sếp lớn giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ...
Ông chồng đầu hai thứ tóc của tôi hãy còn đi công tác chưa về, tranh thủ thời gian tôi có tới công ty bí mật đào xới lại chuyện cũ. Đúng là cô gái kia từng là nhân viên ở đây trước đó hai năm thật, thiên hạ cũng đồn thổi không ít chuyện không hay về cô ta và chồng tôi. Như vậy có đến 90% đứa bé kia là giọt máu rơi vãi của chồng tôi ở bên ngoài rồi. Nghĩ đến chuyện này mà huyết áp của tôi lại lên cao vù vù. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Khổ sở vì những ông chồng chưa "lớn" Bước vào cuộc sống hôn nhân, nhiều cô gái "vỡ mộng" khi tưởng rằng người bạn đời đã thực sự đủ trưởng thành. Học kém người yêu một khóa nhưng Thu Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng) và người yêu vẫn ra trường cùng một lúc, do anh chàng mải chơi game mà để nợ môn quá nhiều. Trang vui mừng khi...