Tôi suýt vào viện tâm thần để trốn chạy cuộc hôn nhân khủng khiếp
Nếu như không có cái sự kiện ngày hôm ấy xảy ra thì có lẽ, tôi đã phải vào viện tâm thần để chạy trốn anh ta.
“Choang”, “Rầm”, “Bịch”… có lẽ là những thứ âm thanh quen thuộc trong gia đình tôi. Thường thì một ngày, kiểu gì cũng có từ hai đến ba trận ẩu đả trong ngôi nhà của tôi mà hầu hết, người gây ra là chồng tôi. Trái ngược với sự quan tâm dịu dàng khi chưa cưới, bây giờ tôi thấy chồng mình như đang biến thành một con quái vật.
Anh ta ghen một cách khủng khiếp. Tôi gần như không được nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả phụ nữ. Cứ đúng 5 rưỡi chiều, tôi phải có mặt ở nhà, bất kể vì lý do gì mà vượt quá giờ giới nghiêm thì kiểu gì, anh ta cũng lôi tôi ra “tẩn” một trận. Bao giờ anh ta cũng đay nghiến tôi bằng những câu như: “Cô đi với thằng nào mà giờ mới về?”, “Cô lại hú hí với thằng nào?”, “Đồ đàn bà lẳng lơ. Tôi cấm cô nói chuyện với bất kỳ ai”…
Cuộc sống sau khi kết hôn của tôi chẳng khác nào địa ngục. Trước khi cưới, ai cũng bảo tôi sướng, có người yêu chăm sóc, quan tâm 24/24. Hồi đó tôi cũng thấy thế thật. Trong khi bạn tôi không ít lần phải ngồi khóc thầm vì người yêu vô tâm thì tôi khi nào cũng cười hạnh phúc vì có người yêu bên cạnh.
Chồng hành hạ tôi suốt ngày vi ghen tuông vô độ (Ảnh minh họa)
Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn anh ta biến mất. Cưới nhau mới 1 năm mà số ngày bình yên của tôi quá ít ỏi. Không ngày nào anh ta lại không lôi tôi ra hành hạ. Lúc đầu chỉ là túm tóc, tát, sau đó, anh ta không ngần ngại đẩy tôi xuống sàn, dùng chân đá vào mạng sườn tôi.
Video đang HOT
Nhưng có phải như thế là kết thúc đâu, mỗi lần hành hạ tôi xong, anh ta lại bế tôi vào phòng ngủ đòi “yêu”. Tôi giống như một con búp bê để anh ta thỏa mãn thú tính của mình. Nếu tôi chống cự, kiểu gì anh ta cũng bảo tôi đã ăn nằm với thằng khác nên về nhà chán chồng. Xong đâu đấy, anh ta lại ôm ấp, xin lỗi rồi lấy thuốc bôi vào vết thương cho tôi.
Tôi sút hơn 10kg sau 1 năm kết hôn. Đến nỗi, tôi cũng không đủ sức để giữ được đứa con của mình. Chồng tôi lại đay nghiến, bảo do hồi xưa tôi “chơi bời” nhiều quá nên mới thành ra như thế. Anh ta đâu biết rằng, khi tôi có mang được 3 tuần, anh ta đã lôi tôi ra đánh đập chỉ vì tôi mở cửa cho anh hàng xóm sang hái mấy quả khế.
Tôi đã viết đơn ly hôn mấy lần nhưng bất thành. Mỗi lần như thế, anh ta ôm chân tôi khóc lóc, hứa sẽ sửa đổi tính nết. Anh ta bảo rằng, tất cả cũng do anh ta yêu tôi quá. Ngoài giờ đi làm, hầu hết thời gian anh ta đều ở nhà để quản tôi, đến nỗi, điện thoại của tôi anh ta cũng cài định vị. Tôi thấy mình giống như một tù nhân bị giam lỏng. Đã nhiều lần tôi đắn đo suy nghĩ, hay là mình giả điên để vào viện tâm thần? Chắc chỉ có cách đó mới khiến anh ta từ bỏ ý định hành hạ vợ mà thôi.
Tôi nhiều lần muốn vào viện tâm thần để trốn chạy cuộc hôn nhân khủng khiếp này (Ảnh minh họa)
Sống cùng anh ta, chứng kiến cảnh khóc cười, tra tấn dã man hằng ngày, tôi thấy tâm lý của mình ngày càng có vấn đề. Có hôm đang ngủ, tôi tỉnh dậy hét váng nhà rồi khóc lóc cả đêm. Tính tình tôi cũng trở nên cáu bẳn. Tôi không tiếp xúc với ai, bạn bè tôi gần như cắt đứt liên lạc. Chồng tôi cũng không cho tôi sắm sửa áo quần.
Đến một ngày, khi anh ta đang cầm cái chày giã cua đuổi đánh tôi vì hôm qua, thiết bị định vị báo tôi đang ở khách sạn. Tôi đã thanh minh rằng, mình chỉ đi đặt phòng cho bạn nhưng anh ta không tin. Trong đầu tôi lúc đó chỉ lóe lên một ý nghĩ, thà tôi vào bệnh viện nằm còn sướng hơn là phải sống với ông chồng ghen tuông đến mức bệnh hoạn này. Thế là tôi tự đập đầu mình vào cạnh bàn, máu chảy lênh láng.
Sau khi tôi vào bệnh viện cấp cứu thì cả gia đình tôi đến. Anh trai tôi đích thân “tẩn” cho chồng tôi một trận và không cho anh ta vào thăm tôi. Ngay sau khi tôi ra viện, gia đình tôi cũng kiên quyết bắt tôi ly dị.
Cũng may là cuối cùng, tôi cũng được giải thoát (Ảnh minh họa)
Tôi đã phải gặp bác sỹ tâm lý để trị liệu suốt 6 tháng sau đó. Theo lời bác sỹ, cũng may là tôi được điều trị kịp thời không thì sẽ phải vào viện tâm thần thật chứ chẳng phải đùa. Những vết thương tâm lý do anh ta gây ra cho tôi cộng với cơ thể suy nhược đã khiến cho tôi rơi vào tình trạng bất ổn trầm trọng.
Sau thời gian dài điều trị, hiện giờ cơ thể của tôi đã hồi phục. Tôi đã đi làm lại và có các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định tái hôn, bởi quá khứ kinh khủng vẫn còn khiến tôi khiếp sợ.
Theo Tapchiphunu
Sợ cưới vì người yêu "cuồng ghen"
Có thể người ngoài nghĩ tôi may mắn, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc là tôi mới hiểu mình đang phải chịu đựng những gì.
Tôi quen người yêu hiện tại của mình trong một buổi giao lưu văn nghệ ở trường. Anh là người đệm đàn cho bạn tôi hát. Từ giây phút nghe tiếng đàn trầm bổng, tim tôi đã biết thổn thức rung động. Sau hôm ấy, tôi đã xin theo học lớp guitar của anh. Tình cảm của chúng tôi dần nảy nở. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được chính người con trai thầm thương trộm nhớ tỏ tình.
Người ta nói "Yêu nhau củ ấu cũng tròn". Quả thật lúc mới yêu, tôi thấy người yêu mình thật hoàn hảo. Anh không chỉ vui tính, mê nghệ thuật mà học cũng rất giỏi. Gia thế thì không có gì phải bàn. Bố mẹ đều làm công chức nhà nước khá giả. Trong khi đó, gia đình tôi chỉ là lao động chân tay, tôi cũng không có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách. So với anh, tôi có phần lép vế hơn nhiều.
Người yêu tôi luôn để ý đến mọi mối quan hệ của tôi với nam giới một cách sít sao
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng yêu nhau một thời gian, tôi mới phát hiện ra anh không chỉ gia trưởng mà còn có tính ghen khủng khiếp. Anh luôn thắc mắc tôi đang làm gì, ở đâu, với ai. Anh hay đột ngột xuất hiện trước cửa phòng trọ để xem tôi có đang đúng "ở nhà" như đã nói không. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa những người yêu nhau, giống như bao cặp đôi khác. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra thái độ chiếm hữu ích kỉ của anh. Mỗi lần ngỏ ý muốn tham gia câu lạc bộ này nọ, hay đi học thêm, anh đều tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí cấm cản. Trong khi anh có thể đi du lịch đây đó với bạn bè, lên kế hoạch đi du học vài năm thì chỉ cần tôi có ý định đi học tiếng Anh, anh sẽ xẵng giọng to tiếng bảo học ở nhà là đủ, đi ra ngoài chỉ để "thiên hạ soi mói". Bạn bè xung quanh nghĩ anh quan tâm tôi lắm, đi đâu cũng có người yêu đưa đón, chỉ có người trong cuộc là tôi mới "dở khóc dở cười". Nếu tôi phàn nàn, anh sẽ nổi nóng, đay nghiến tôi bằng những lời lẽ khó chấp nhận. Vì yêu anh, tôi cứ nhẫn nhịn...
Thấy tôi như vậy, anh được đà lấn tới, kiểm soát cả những mối quan hệ bạn bè. Anh ghen khi thấy có ai đó là nam bình luận trên trang facebook cá nhân của tôi, kết bạn với người đó để theo dõi xem họ "có ý đồ gì" với người yêu mình. Hay khi nhận thấy có ai buông lời trêu đùa, anh nổi nóng, tìm đủ mọi cách vào được faccebook của họ, xem giữa chúng tôi "có gì" không. Đỉnh điểm, anh còn lục tung tủ quần áo của tôi bất cứ khi nào nghi ngờ để xem có phải tôi đang giấu giếm điều gì...
Càng ngày, tôi càng sợ anh. Nhiều lần, tôi dạm nói lời chia tay, anh nổi điên lên đập phá đồ đạc, rồi lại khóc lóc khiến tôi mủi lòng. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Anh vẫn đối xử tốt với tôi, thậm chí còn nhờ bố mẹ xin cho tôi một công việc tử tế, đòi nhà anh xuống thưa chuyện với gia đình tôi. Mẹ tôi vẫn khuyên nên xem xét lại mối quan hệ, giờ đang yêu còn ghen như thế, nếu lấy nhau rồi không biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào. Quả thật, tôi bối rối vô cùng. Tình yêu dù sâu đậm nhưng vẫn cần có lí trí. Tôi vẫn phải nghĩ cho tương lai sau này của mình. Nhưng với tính cách ghen tuông nóng nảy của anh như thế, liệu tôi có thể sống yên ổn được không?
Theo Nguyễn Thùy (Nam Định)/Vietnamnet
Dù tôi có làm gì bạn gái cũng không lo mất tôi, vì cô ấy... Tôi cảm giác như mình yêu em hơn em yêu mình nên chưa lần nào em ghen khi thấy tôi đi nói chuyện thân thiết với bạn khác giới. Tôi và bạn gái yêu nhau đã được gần bốn năm, cả hai đều có công việc ổn định với đồng lương cao. Chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, cũng có...