Tôi suýt mất con chỉ vì ham công tiếc việc
Tôi đã từng nghĩ, cứ cho con ăn ngon mặc đẹp, vật chất đủ đầy là thương con nhưng thực sự điều đó không hoàn toàn đúng.
Trải qua những ngày tháng đưa con đi hết bệnh viện này đến trung tâm tư vấn khác, tôi mới thấm thía nỗi đau của người làm mẹ. Tôi thấy hối hận vô cùng khi đã để con tự chống chọi một mình. Rất may, bác sĩ kết luận, trường hợp của con vẫn có thể chữa trị nhưng cần một thời gian rất dài.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, một năm sau mang thai đứa con đầu lòng. Tôi cực kì ham việc và chồng tôi cũng thế. Hai vợ chồng đầu quân cho một công ty lớn chuyên về công nghệ thông tin. Thu nhập cao nhưng thời gian và áp lực công việc quá lớn.
Vì ham việc, tôi không có nhiều thời gian cho con. (Ảnh minh họa)
Lúc mang thai, dù bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, tôi vẫn cố gắng làm đến nỗi động thai mấy lần. Tôi được đánh giá là thông minh, chịu khó, làm việc nhiệt tình nên thăng tiến đều đặn. Đến khi sinh con, tôi đã lên chức trưởng phòng sáng tạo.
Nghỉ sinh được 4 tháng, tôi quay trở lại guồng quay công việc. Hầu như ngày nào tôi cũng đi từ sáng đến tối, về nhà ăn cơm xong lại tiếp tục ôm máy tính đến tận khuya. Con còn nhỏ nhưng tôi không còn tâm trí, sức lực nào để chăm con.
Khi nào có dự án lớn, tôi phải thức xuyên đêm để làm. Công việc căng thẳng khiến tôi bị mất sữa hoàn toàn khi con mới 5 tháng. Từ đó, tôi giao hẳn con cho em gái mới ra trường chưa xin được việc làm. Về nhà lúc 8 giờ tối, tôi chỉ kịp chơi với con mấy chục phút lại đóng cửa làm việc.
Chồng tôi cũng bận rộn, thỉnh thoảng anh mới sắp xếp về sớm chơi với con. Hơn một lần, anh khuyên tôi xin chuyển sang bộ phận khác để giảm áp lực đồng thời dành thời gian nhiều hơn cho con nhưng tôi không nghe.
Tôi cứ nghĩ, mình còn trẻ cần phải phấn đấu để có vị trí vững chắc, đến khi nào con lớn thì có đủ tài chính để nuôi dạy con cho thật tốt. Con được một tuổi, em gái đi làm, tôi tiếp tục gửi con cho bà ngoại. Vợ chồng tôi thường xuyên để con ở nhà với bà để đi công tác dài ngày.
Video đang HOT
Điều con cần chính là sự chăm sóc, vỗ về yêu thương của ba mẹ. (Ảnh minh họa)
Đến khi con lên hai tuổi rưỡi vẫn chưa biết nói, vợ chồng tôi mới tá hỏa đưa đi khám. Bác sĩ kết luận con có dấu hiệu tự kỷ. Lúc ấy, tôi như rơi xuống vực thẳm vừa thương con vừa trách bản thân.
Tôi đã quyết định gác lại công việc, dù bận thế nào cũng về nhà trước 6 giờ tối để chơi với con. Buổi tối, ru con ngủ mới bắt đầu làm việc. Khoảng thời gian đó giúp tôi nhận ra, hạnh phúc thực sự chính là những giây phút bên con. Điều con cần nhất là tình yêu thương của ba mẹ.
Bây giờ, con gần 4 tuổi đã biết nói chuyện hay cười và không còn sợ người lạ. Nhưng sự hối hận của tôi chưa bao giờ nguôi. Tôi đã đánh mất của con khoảng thời gian quý giá đáng được mẹ ôm ấp vỗ về.
Tôi đã từng nghĩ, cứ cho con ăn ngon mặc đẹp, vật chất đủ đầy là thương con nhưng thực sự điều đó không hoàn toàn đúng. Bởi nghĩ cho cùng, con cái là tài sản lớn nhất của cuộc đời ba mẹ và cần đầu tư thời gian và công sức nhất.
Thu Thảo
Theo phunuonline.com.vn
Bàng hoàng phát hiện chồng bị rối loạn tâm lý sau hàng loạt hành vi bất thường
Có những ngày anh không nói với ai một lời, tôi hỏi đến thì cáu gắt, cơm cũng không buồn ăn. Anh nói chuyện với vợ cộc cằn đã đành, còn khó chịu với con, thậm chí sẵn sàng đánh con rất mạnh tay.
Chồng tôi vốn là một người hoạt bát, vui vẻ và được người xung quanh đánh giá là rất tốt tính. Khi yêu, tôi thấy anh gần như không có khuyết điểm gì nên đã tự tin nhận lời lấy anh. Lúc mới cưới, anh vẫn đang là nhân viên kỹ thuật của một hãng xe tại Sài Gòn. Nhờ ngoại hình khá cùng khả năng giao tiếp tốt nên anh được đề nghị chuyển sang lĩnh vực sale (bán hàng) tại showroom. Anh cũng muốn thử sức với công việc này nên nhận lời.
Bằng sự cầu tiến của mình, chỉ sau ba năm anh đã được cất nhắc lên vị trí quản lý một showroom lớn. Tất nhiên, mức lương anh nhận được tăng lên vài lần, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực công việc cao hơn trước nhiều. Có những chỉ tiêu cố định về doanh số hàng tháng ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí cũng như thu nhập của anh. Anh phải gặp gỡ khách hàng nhiều hơn và dành cả thời gian khi ở nhà để giải quyết nhiều công việc khác.
Chồng tôi được cất nhắc và tăng lương, đồng nghĩa với áp lực công việc cũng tăng theo. Ảnh minh họa
Tôi thông cảm với anh và chủ động san sẻ phần lớn việc nhà cũng như việc chăm con. Tuy nhiên, dần dần tôi nhận thấy chồng mình có biến đổi rõ rệt về tâm lý. Lúc bình thường, khi công việc thuận lợi, anh vui vẻ hoạt bát đúng "chất" con người anh trước giờ. Dù bận nhưng hễ về tới nhà là anh sà vào chơi với con, tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để dạy con học hay đỡ đần vợ. Anh cười nói, chuyện trò với tôi không ngớt, buổi tối hễ xong việc nhà cửa, con cái là anh rủ tôi đi chơi rồi mua sắm quần áo, váy vóc, mỹ phẩm cho vợ.
Tôi bảo không cần thì anh hào hứng khoe vừa được thưởng khoản này khoản nọ, nhiều lúc cao hứng anh còn rủ tôi và bạn bè đi hát karaoke, ăn uống đến khuya. Những lúc như vậy anh cũng yêu chiều con hết mức, con xin gì đòi gì cũng cho, số đồ chơi anh mua cho con giờ chất được thành đống lớn trong phòng.
Bình thường, anh tỏ ra vui vẻ, phấn chấn, yêu đời tha thiết và rất quan tâm vợ con, thậm chí nuông chiều con quá mức. Ảnh minh họa
Nhưng những ngày công việc ở showroom có trục trặc, hoặc tháng đó bị trừ lương hay phạt tiền, là anh về nhà với thái độ khác hẳn, thậm chí như biến thành một người khác. Tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng việc mệt mỏi ở chỗ làm gây ảnh hưởng tinh thần cả khi đã về nhà là điều bình thường, đáng thông cảm, nhưng đến mức như anh thì không ổn. Có những ngày anh không nói với ai một lời, tôi hỏi đến thì cáu gắt, cơm cũng không buồn ăn. Anh nói chuyện với vợ cộc cằn đã đành, còn khó chịu với con ra mặt, thậm chí sẵn sàng đánh con rất mạnh tay khi con làm gì không đúng ý, dù chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt.
Bình thường mỗi khi tôi bệnh, dù bệnh vặt, anh cũng rối rít lo lắng và chăm bẵm từ miếng ăn, cốc nước rồi bóp tay chân cho tôi ngủ. Nhưng trong những ngày anh khó chịu, tôi có bị điện giật la lớn gọi anh, anh cũng sầm mặt đi vào và buông một câu: "Điện giật mà làm như sắp chết!". Có lần anh đang xem đá bóng con đi tới đòi xem hoạt hình, trẻ con hay mè nheo, nhưng con chỉ mới nói lần thứ hai anh đã bật dậy tát con mấy cái liền in hằn cả dấu tay lên mặt.
Nhưng có những ngày anh như biến thành người khác, anh nổi điên dễ dàng và đánh con rất đau. Ảnh minh họa
Lần khác, con vô tình vấp ngã khi đang chơi, vô tình chống khuỷu tay lên bụng anh, anh lấy mắc áo vụt con tới tấp, đỏ lằn hết lưng. Ban đầu thấy vậy tôi rất giận dữ và không nói chuyện với anh mấy ngày liền. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi thấy anh có vẻ rất buồn và khổ tâm. Tình trạng này kéo dài trong vài tháng, tôi để ý thấy những "cơn điên" của anh ngày càng kéo dài hơn, có khi cả tuần lễ. Rồi một đêm anh không ngủ được, nằm tới gần sáng anh lay tôi dậy rồi xin lỗi.
Anh bảo không hiểu sao những lúc gặp chuyện không như ý bên ngoài, anh lại thấy chán nản cùng cực và nổi cáu rất dễ dàng, thậm chí vô cớ. Nghe anh nói vậy, tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ, có lẽ anh tinh thần anh đang bị ảnh hưởng xấu do phải chịu áp lực công việc lâu ngày. Tôi không giận anh nữa mà nhẹ lời khuyên anh đi khám. Tôi nói mãi, cuối cùng anh cũng chịu đi.
Tôi động viên anh đi khám và phát hiện anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Ảnh minh họa
Sau khi làm các bài kiểm tra và được bác sỹ chuyện trò thăm khám, anh được kết luận đang bị rối loạn lưỡng cực. Khi anh vui quá mức, lúc lại suy sụp tinh thần gần như trầm cảm, những thay đổi này không phải việc thay đổi cảm xúc nhất thời như một người bình thường mà do tác động của chứng rối loạn lưỡng cực. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ diễn tiến qua rối loạn thần kinh, khi ấy sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
Nhờ phát hiện bệnh kịp thời, chồng tôi được chữa khỏi hẳn sau gần nửa năm điều trị. Chúng tôi bàn bạc và quyết định để anh làm lại công việc cũ, là một nhân viên kỹ thuật. Tôi biết áp lực là một phần tất yếu của cuộc sống và công việc, nhưng mỗi người có khả năng thích nghi, chịu đựng một mức độ áp lực khác nhau.
Có những người khi phải chịu áp lực quá lâu dễ bị rối loạn tâm lý, thậm chí mắc những bệnh khó chữa, ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân họ cũng như cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái... Từ câu chuyện của gia đình mình, tôi muốn cảnh báo mọi người, hãy luôn quan tâm đến chồng/vợ mình để biết được những vấn đề người kia đang gặp phải thay vì vội vàng kết tội.
L.A.
Theo phunuonline.com.vn
Chán chường bạn trai mải lướt Facebook, không hứng thú "yêu" Liệu đây có phải là dấu hiệu của việc anh ấy hết yêu tôi, hay là anh ấy đã quá nghiện Facebook. Tôi linh cảm là có điều gì đó bất thường (Ảnh minh họa) Năm nay tôi 25 tuổi, có bạn trai cũng gần 2 năm nay, chúng tôi cũng khá hợp nhau và dự tính sẽ kết hôn vào năm tới....