Tôi suýt bị đem bán khi định về nhà bạn trai ăn Tết
Không có cuộc điện thoại đó, tôi đã có thể bị bắt cóc, tống tiền bởi chính bạn trai mình.
Học xong trung cấp, không kiếm được việc làm, tôi quyết định nghe theo giới thiệu của cô bạn cùng làng, đi làm công nhân. Do có bằng cấp hơn so với mặt bằng công nhân khác, tôi được giữ vị trí kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Do công việc này, tôi nhanh chóng quen với Bình, tổ trưởng tổ sản xuất. Mỗi lần tôi phát hiện ra sản phẩm có lỗi, anh ta lại dùng những lời ngọt như mía lùi của mình để làm giảm nhẹ vấn đề. Vậy là tôi lại trừng mắt một cái ra vẻ cảnh cáo, bắt sửa lại chứ không hề báo cáo lên cấp trên.
Tôi quen Bình trong lúc làm công nhân nhà máy.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa 2 chúng tôi gắn bó dần. Khi cùng đi ăn, anh cũng giúp tôi xếp hàng, lấy cơm cho tôi. Kỳ thực mà nói, không những mồm mép lanh lợi, Bình còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai không kém mấy anh chàng ca sĩ, dáng người lại cao ráo, khỏe khoắn. Thế nhưng, khi biết gia cảnh anh nghèo khó, ở vùng quê hẻo lánh, ngay cả đi lại cũng khó khăn, tôi cố dằn lòng mình lại để không rơi vào mối quan hệ sâu đậm với anh chàng này.
Thế nhưng, việc gì đến vẫn phải đến, ngày ngày tiếp xúc, tình cảm của tôi dành cho Bình cứ sâu đậm dần, không thể đừng được. Khi đã chính thức yêu nhau, Bình cũng thừa nhận với tôi không muốn về quê sống nữa. Anh đồng ý sẽ sinh sống ở quê nhà tôi. Anh cũng cho biết mình có một anh trai ở nhà chăm sóc bố mẹ, nên có thể yên tâm làm ăn, sinh sống xa nhà.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm mới lại đến. Chúng tôi bắt đầu bàn tính việc về quê nhà ai ăn Tết. Bình cho biết anh đã nhượng bộ, đồng ý sau này về quê tôi sinh sống, vì vậy năm nay tôi phải nhượng bộ, về quê anh một năm. Nghe vậy, tôi cũng không có cách gì từ chối, liền kiếm cớ gọi điện thông báo với bố mẹ, năm nay làm tăng ca, nên không tiện về quê ăn Tết.
Nếu như hôm đấy không vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Bình và chị gái, tôi đã có thể bị bắt nhốt trong núi, đem bán không biết chừng.
Nhờ nghe được cuộc điện thoại định mệnh, tôi mới biết sự thật về người yêu mình.
Hôm đó, Bình được nghỉ, nói rằng sẽ ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, không phải ăn cơm căng tin. Đúng hôm ấy ở xưởng lại mất điện, nên tôi được về sớm. Vừa về đến trước cửa phòng, tôi nghe thấy giọng Bình đang gọi điện thoại, dường như có chút tranh cãi. Dù tôi chưa mở cửa, nhưng do tường nhà cách âm kém nên vẫn nghe được trong nhà nói chuyện. Mẹ Bình ở nhà bị bệnh tim, không biết phải làm sao. Phải nghĩ ra cách gì nhanh chóng kiếm được số tiền lớn để có tiền chữa trị. Mà tiền lương của anh thì quá thấp. Không bằng là sắp tới, anh sẽ mời một cô gái về nhà. Sau đó bắt gia đình cô ta phải chuộc tiền…
Tôi dường như không tin vào tai mình, trong lòng hoảng loạn, cố nín khóc chạy vội về phòng trọ của mình.
Anh ta luôn mồm nói yêu tôi, hóa ra để lừa tôi về nhà, sau đó tống tiền gia đình tôi. Không trách vì sao những lúc bên nhau, dù anh luôn nói những lời lẽ đầy yêu thương, nhưng mặc nhiên không bao giờ tặng tôi dù chỉ một món quà nhỏ. Tôi không phải là người tính toán chi li, lại cũng không đòi hỏi, chỉ nghĩ đơn giản là kiếm một người đàn ông tốt tính cùng chung sống. Hóa ra anh ta chưa bao giờ chi tiêu gì cho tôi. Hóa ra bởi anh ta có trọng trách vô cùng quan trọng, dùng vỏ bọc tình yêu để lừa tiền bạc.
Tôi đã có nguy cơ bị bắt cóc, tống tiền.
Cũng may tôi còn kịp phát hiện ra sự việc. Tôi tìm lý do, gọi điện nói không đến ăn cơm được. Sau đó, tôi vội vàng xin nghỉ việc, thay số điện thoại và chuyển đến nơi khác sống. Từ đó, tôi cũng mất niềm tin với người lạ. Tôi cũng không bao giờ yêu người ở vùng khác nữa, mà phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, quê quán, gốc tích. Nếu không như vậy, có khi tôi bị bán mất xác có ngày.
Theo Emdep
Tôi có nên lấy chồng thấp lùn?
Nhiều khi đi ngoài đường, nhìn những ánh mắt soi mói, đôi lúc giễu cợt và cả những lời nói ác ý của bạn bè dành cho hai chúng tôi, tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi năm nay 23 tuổi, bạn trai hơn 6 tuổi. Chúng tôi gặp và yêu nhau rất tự nhiên. Một lần tôi làm rơi ví trên đường, anh nhặt được, trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền khá. Theo địa chỉ chứng minh thư, anh tìm đến tận nhà trả tôi. Sau đó, chúng tôi nhắn tin, gọi điện, cà phê với nhau rồi dần dần cảm mến và yêu nhau. Thời gian trôi đi tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài được hơn một năm rồi.
Anh ấy là kỹ sư, làm cho một công ty xây dựng, thu nhập khá. Tính tình anh điềm đạm, chững chạc, hiền lành. Anh có khuôn mặt đẹp, nước da trắng hồng tuy nhiên chỉ cao khoảng 1m58 trong khi tôi cao 1m66. Có lẽ vậy nên mỗi khi chúng tôi sóng đôi đi cùng nhau, nhiều người hay bàn tán là đôi đũa lệch. Có người &'ác mồm ác miệng" còn trêu tôi: "Em &'chân dài" nhẽ ra phải yêu đại gia cho xứng chứ sao lại yêu chàng lùn thế"; "khi hôn nhau, chắc thằng M (tên người yêu tôi) phải bắc ghế lên mà hôn đấy nhỉ"... Đôi khi, trước những lời đàm tiếu và ánh mắt có phần giễu cợt của mọi người, tôi cảm thấy tự ti và khó chịu.
Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi không vì thế mà bị ảnh hưởng. Tôi vẫn dành cho anh tình cảm sâu đậm và cháy bỏng.
Anh đã đưa tôi về nhà ra mắt gia đình anh. Mọi người đều tỏ vẻ yêu quý và cảm mến tôi. Tôi cũng đã mời anh về nhà mình chơi và ăn cơm. Ban đầu, bố mẹ tôi cũng không tỏ vẻ ngăn cấm, khó chịu nhưng đến khi anh đến nhà tôi xin phép gia đình cho chúng tôi làm đám cưới thì bị bố mẹ tôi ra mặt phản đối vì lý do anh quá lùn.
Sau khi anh về, mẹ đã nói tôi: "Mẹ sinh con ra xinh xắn, cao ráo, lành lặn, nuôi con ăn học có nghề nghiệp đàng hoàng. Con có thiếu gì người thích đâu mà lại đi yêu và lấy một người đàn ông lùn như vậy? Lấy nó con sẽ sinh ra con cũng lùn vậy. Con có nghĩ cho tương lai sau này không?".
Bố thì nói riêng với tôi: "Các cụ đã có câu &'nhất lé nhìn lùn', bố nghĩ M. là người toan tính, hay so đo đó con".
Trước ý kiến của bố mẹ và sự không đồng lòng của các anh, chị, tôi cảm thấy bị lung lay rất nhiều. Dù gì bố mẹ tôi cũng là những người có kinh nghiệm, hết mực yêu thương tôi, họ lo cho tương lai của tôi. Nếu tôi mà lấy anh sẽ khó sinh ra những đứa con to lớn, khỏe mạnh được.
Vậy nhưng, đến giờ tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn rất nhiều. Tôi trân trọng anh bởi thật sự thấy anh tốt bụng, am hiểu rất nhiều lĩnh vực mà luôn tỏ ra khiêm tốn. Tôi cũng đã cố gắng giải thích và thuyết phục bố mẹ, các anh chị rằng tôi và anh thật lòng yêu nhau, anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Tuy nhiên, bố mẹ và anh chị muốn tôi bỏ bạn trai hiện tại để quen một người là con của bạn bố mẹ tôi. Anh này cao to, gia đình giàu có, có công ty riêng...
Thực sự, lúc này tôi ở trong tâm trạng rối bời, không biết sẽ giải quyết chuyện tình cảm của mình như thế nào cho hợp tình hợp lý. Tôi muốn tiến đến người yêu hiện tại nhưng cũng không muốn trái lời của bố mẹ, anh chị. Có anh, chị nào từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Mong mọi ngưởi hãy cho tôi lời khuyên hữu ích giúp tôi hành động sáng suốt. Chân thành cảm ơn.
Theo Blogtamsu
Choáng váng trước bức ảnh bóng đàn ông trong khách sạn Mấy ngày nay, nhớ lại những gì đã thấy lòng tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tôi không tin hai con người đó lại phản bội mình. Năm nay tôi 26 tuổi, đang là nhân viên của một siêu thị. Tôi và Dung là bạn thân của của nhau từ thời tiểu học. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ hai đứa như hai...