Tôi sống với vợ chỉ vì đứa con
Vợ tôi không chỉ coi bố mẹ chồng mà đến tôi cô ấy cũng chẳng tôi ra gì. Nhưng tôi không dám ly dị vợ chỉ vì nghĩ cho hai đứa con.
Vợ tôi không chỉ coi bố mẹ chồng mà đến tôi cô ấy cũng chẳng tôi ra gì. Nhưng tôi không dám ly dị vợ chỉ vì nghĩ cho hai đứa con. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn 10 năm, chúng tôi đã có hai đứa con một gái và một trai, chúng đều đang tuổi ăn, tuổi học. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không hạnh phúc, điều này cả vợ và tôi đều nhận thấy rất rõ. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì tôi không phải là một người đàn ông tài giỏi, nên không lo được cho vợ một cuộc sống sung túc, đủ đầy như nhiều người phụ nữ khác có chồng giỏi giang.
Nói như vậy không phải là tôi ăn bám vợ, tôi vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ cho con, chỉ có điều thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ được 4-5 triệu, và cô ấy mỗi tháng cũng được 3-4 triệu. Nhưng lúc nào vợ cũng chê lương tôi thấp, cô ấy khoe chồng bạn cô ấy làm mỗi tháng vài chục triệu, còn tôi thì không, vì thế cô ấy tự cho mình cái quyền coi thường chồng.
Lời nói của tôi với vợ không có trọng lượng và cô ấy để ngoài tai tất cả. Với bố mẹ chồng cũng vậy, cô ấy không bao giờ nghe lời bố mẹ tôi, không phải bây giờ mà ngay từ hồi mới về làm dâu, cô ấy cũng luôn làm theo ý mình tất cả mọi việc. Nói nhiều quá thì cô ấy cãi lại láo hỗn và đi không hỏi, về không chào ai, dù đang sống cùng bố mẹ chồng.
Video đang HOT
Nhiều lần chứng kiến vợ coi thường bố mẹ mình quá, tôi tức định đưa tay lên tát cho một cái thì chưa kịp tát cô ấy đã gào ầm lên ăn vạ rằng kiểu như cô ấy đang bị cả nhà tôi ăn hiếp, mặc dù tôi chưa đánh được cái nào.
Hàng xóm không hiểu, chạy sang cứ tưởng tôi hành hạ, ăn hiếp vợ, nhưng thực tình tôi chưa động được vào người cô ấy. Xấu hổ với hàng xóm, không muốn bị mang tiếng vợ chồng suốt ngày cãi nhau, tôi lại đành nén tức giận vào trong, còn vợ tôi, hình như cô ấy hả hê vì đã làm chồng và cả nhà chồng xấu hổ. Và lần sau, mỗi khi xảy ra chuyện cô ấy lại gào to hơn để ăn vạ.
Tôi buồn lắm, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, một thời gian đã bỏ đi không còn muốn sống với cô ấy nữa, nhưng lại nghĩ về hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi lại cố gắng nhịn để sống cùng cô ấy.
Bố mẹ tôi cũng không muốn vợ chồng tôi bỏ nhau, vì nghĩ cho hai đứa cháu, nên lâu rồi cũng chẳng thèm nói năng gì đến vợ tôi. Cứ để cô ấy tự do, muốn đi thì đi, về thì về, chả chào hỏi cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng chán vợ, chẳng buồn hỏi han đến, nên vợ tôi càng được nước. Tôi có cảm giác mình là một thằng hèn, hèn vì không dạy được vợ, cũng không dám bỏ người đàn bà không tôn trọng chồng và bố mẹ chồng.
Theo Đất Việt
Người phụ nữ có chồng làm đảo lộn cuộc sống của tôi
Suốt ngày tôi nhớ đến chị, gọi tên chị trong giấc mơ và mong có chị chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống...
Suốt ngày tôi nhớ đến chị, gọi tên chị trong giấc mơ và mong có chị chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... (Ảnh minh họa)
Tôi 28 tuổi, có trình độ đại học, có công việc ổn định và hình thức ưa nhìn. Tôi đã từng yêu vài người con gái, nhưng chưa thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc, thăng hoa trong tình yêu nên chủ động nói lời chia tay. Người tôi yêu gần đây nhất cũng kéo dài hơn một năm và chúng tôi mới chia tay cách đây chưa tròn 5 tháng.
Vì hai đứa làm cùng công ty, nên khi chia tay, tôi chủ động xin nghỉ làm việc chỗ cũ, cũng là để cô ấy đỡ khó xử mỗi khi hai đứa gặp gỡ, còn tôi cũng đỡ phải cảm thấy có lỗi vì đã nói lời chia tay trong khi cô ấy còn yêu tôi rất nhiều. Tôi đến làm việc cho công ty mới, người đầu tiên tôi tiếp xúc là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, rất khó tính và mạnh mẽ.
Chị làm cùng phòng và là quản lý trực tiếp của tôi, đã vài lần tôi bị chị thẳng thắn phê bình về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, những lúc đó tôi thực sự bực bội và chỉ muốn hét lên với chị rằng, chị là một người phụ nữ khó chịu nhất mà tôi từng gặp. Tôi có thể từ bỏ công việc này bất cứ lúc nào, nếu chị còn tiếp tục gây áp lực cho tôi, nhưng rồi tôi lại muốn chờ đợi xem tiếp sau chị sẽ làm những gì, thể hiện những gì với những người mới như tôi.
Rồi chẳng biết từ khi nào, từ chỗ khó chịu mỗi khi gặp chị tôi lại cảm thấy chị là một người phụ nữ tuyệt vời hơn tất cả những cô gái tôi từng gặp, từng yêu thương. Tôi nhận ra, ngoài vẻ khó tính, thẳng thắn, chị là một người phụ nữ tài năng và chuyên nghiệp, chị đã từng du học ở một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, chị có phương pháp làm việc hiệu quả và cách giải quyết vấn đề chuyên nghiệp.
Chị biết cách ăn mặc, trang điểm và còn nấu ăn rất ngon nữa. Mỗi ngày làm việc cùng chị, tôi lại nhìn thấy thêm những ưu điểm của chị và những hình ảnh về chị cứ ám ảnh cuộc sống của tôi.
Dù tôi biết, chị đã có chồng và có một đứa con, chị có nhiều người đàn ông khác ngoài chồng mình để ý, trong đó có tôi. Tôi đã tìm hiểu và được biết, chồng chị cũng là người thành đạt, hai người cùng học chung trường đại học ở Mỹ và về Việt Nam làm đám cưới, họ rất hạnh phúc, nên tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chị để mắt đến.
Biết vậy! Nhưng lý trí của tôi không thắng nổi cảm xúc, tôi luôn để con tim mình, tâm trí của mình suy nghĩ về chị, hình ảnh của chị ám ảnh cuộc sống và giấc ngủ của tôi. Tôi mơ màng gọi tên chị trong giấc mơ và khao khát có chị chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Tôi biết mình thật vô lý khi yêu một người phụ nữ đã có gia đình, có con và họ đang hạnh phúc nhưng chẳng thể làm khác được. Tôi phải làm gì để quên chị, chị ơi..iii?
Theo BaoDatViet
Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi mắc bệnh Alzheimer sớm Vợ tôi thường tự chọn mua quần áo cho con, nhưng lại không nhớ được lần trước đã mua những gì. Vì vậy thỉnh thoảng cô ấy lại mang về nhà đồ y hệt đồ đã có. Gần đây con trai lớn của tôi hay dỗi mẹ nó là vì vậy. Khi chứng kiến vợ khóc khi cầm 2 bộ quần áo của...