Tôi sống trong rượu và nước mắt khi bạn gái cũ lấy chồng dù tôi cũng đã có vợ
Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi thật sự không biết làm gì với mối tình dở dang trong lòng mình bây giờ nữa.
ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, kết hôn gần 2 năm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì những toan tính làm ăn giữa hai gia đình.
Trước đó tôi có yêu người con gái khác, em kém tôi 5 tuổi, hiền lành, nhu mì. Nhưng mẹ tôi không thích em, bà ra sức cấm cản. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ em, nhưng thời gian công ty nhà tôi làm ăn sa sút, bố tôi lại đột quỵ phải đi việc cấp cứu mất gần tháng trời. Tôi lại là con một, không còn cách nào khác, buộc phải hi sinh chữ tình để lấy người phụ nữ khác cho bố tôi yên lòng. Phía bên kia cũng ra điều kiện, nếu tôi đồng ý cưới con gái họ, họ mới giúp, vì không muốn giúp không công người ngoài.
Vợ cũng không yêu tôi, thực ra cô ấy cũng đáng thương không kém, cũng phải từ bỏ tình yêu của mình vì toan tính của bố mẹ. Chúng tôi ở với nhau không hạnh phúc, nhưng cũng không cãi vã gì nhau bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu những mất mát của nhau. Vợ cũng mới sinh con được hơn 1 tuổi, chúng tôi tuy không đứa nào nói ra thành lời nhưng ngầm hiểu, chỉ cần chờ con lớn một chút là sẽ ly hôn, giải thoát cho nhau.
Tôi vẫn yêu người cũ, vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn gái cũ, tôi nói cô ấy hãy cho tôi thời gian để tôi giải quyết chuyện gia đình, nhưng mòn mỏi mãi, tôi chưa dứt được, nhất là khi vợ tôi sinh con thì cô ấy ngãng ra.
Cách đây gần 1 tháng, em kết hôn, tôi buồn và đau lòng kinh khủng. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng quả thực tôi không muốn mất em. Từ hôm đó, tôi chẳng tha thiết cái gì, ngày nào cũng uống rượu, thẫn thờ và khóc. Tôi biết em 27 tuổi, em không đủ kiên nhẫn để chờ tôi nữa, nhưng sao tôi lại thấy khốn khổ thể này. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Kết thúc! Tình yêu xa.
Đứng chờ ở trạm xe buýt, cô lặng ngắm những hạt mưa đang tràn xuống mặt đất. Tiết trời se lạnh, gió bắt đầu nổi lên, những đợt gió của mùa đông lạnh lẽo, hiu quạnh. cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đột nhiên... cô lại nhớ tới anh!
ảnh minh họa
Những kí ức cô cố giấu bấy lâu cứ thế ùa về... 1 giọt... 2 giọt... không biết bao nhiêu lần nước mắt của cô cứ vô thức rơi! Cô nhìn lên trời, cô cười trong nước mắt rồi nhớ tới câu nói của anh " mỗi khi muốn khóc, em hãy nhìn lên trời cao, hãy nở một nụ cười, nước mắt sẽ không rơi nữa. Đừng khóc... vì giờ đây, anh không thể ở bên cạnh em, không thể lau đi giọt nước mắt của em! Đợi anh... hãy đợi anh lau đi giọt nước mắt của em... nếu không có anh ở bên cạnh... thì em không được khóc... nhớ nhé! " . Bước chân ra khỏi lan can, cô nhắm mắt đứng dưới làn mưa, cô khóc, không còn biết đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa! Mặc kệ những ánh mắt của những người xung quanh, cô bước đi mà lòng nặng trĩu... những kí ức của 2 năm trước lại ùa về... kí ức về một người con trai cô chưa từng gặp bao giờ! Anh và cô quen nhau được 2 năm... mỗi ngày chỉ quan tâm nhau qua inbox, gửi yêu thương bằng những status! Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc! Cô lúc nào cũng tưởng tượng ra viễn cảnh cô và anh được gặp nhau... rồi lại tủm tỉm cười một mình. Hạnh phúc của cô đơn giản là những câu nói yêu thương của anh, được giận hờn anh... được anh an ủi mỗi khi buồn, được anh cấm thức khuya, được anh cấm bỏ bữa, được anh cuống cuồng lên khi biết cô bệnh, rồi những lúc bận việc không thể liên lạc cho anh, anh đã la mắng, đã giận dữ với cô, cô biết anh đã lo lắng cho cô như thế nào. Cô lại cười ... cô chưa từng thấy cô đơn khi yêu anh... người con trai ở xa! Mỗi ngày cứ thế trôi qua, vẫn những inb, những lời quan tâm yêu thương đó... nhưng lại thưa dần, thưa dần... và bắt đầu có nhiều cuộc cãi vã, anh không còn dịu dàng với cô như trước, không còn quan tâm cô như trước, cô đau lắm... nhưng cô vẫn cố giữ mối quan hệ này, cho tới một ngày...
- anh à, em sẽ đi du học. Nó có ích cho tương lai của em. Nhưng nếu em đi, sẽ không biết bao giờ mới có thể được gặp anh...
- có ích cho em mà. Đi đi!
- anh... muốn em đi thật sao?
- Ờ
- mình chia tay anh nhé! Em biết đã nhiều lần anh muốn chấm dứt mối quan hệ này... nhưng em lại luôn cố chấp níu giữ anh. Em xin lỗi... chúc anh hạnh phúc nhé!
Video đang HOT
- cảm ơn em! Em cũng vậy! Chia tay rồi, đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa nhé! Sống tốt! Tạm biệt em!
Câu trả lời của anh làm cô như chết lặng... anh... không níu kéo cô sao? Cô cười, một nụ cười chua chát. Cô lại nhìn lên trời thầm nghĩ... tại sao lại không có mưa như trong phim nhỉ? Cô cười ngây dại với suy nghĩ của bản thân! Cô không khóc, cô không được khóc... cô tự nhủ với bản thân mình! 1 tuần sau đó... cô đã rời khỏi Việt Nam, tới một đất nước mới... nơi đó không có anh!
Trở lại với thực tại, làn gió thổi vào người cô làm cô bừng tỉnh, trời đã không còn mưa nữa, cô nở một nụ cười nhìn quang cảnh xung quanh, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở nơi này, cô muốn trở về... cô muốn tìm anh... 2 năm qua cô đã sống trong đau khổ, và nỗi nhớ anh không nguôi. Cô đếm từng ngày... từng ngày để được trở về gặp anh!
Vừa đáp xuống máy bay, cô đã bắt xe tới địa chỉ nhà anh. Trong lòng cô nôn nao, lo sợ... không biết anh còn nhớ tới cô không? Anh... đã có người khác chưa? Cô đã đợi ngày này rất lâu rồi... Cô lại nhớ tới lời hứa trước đây của anh " sau này anh sẽ tìm em, sẽ cho em một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Không để em phải một mình như bây giờ nữa! " mãi suy nghĩ mà cô không biết đã tới nơi. Cô bước xuống kéo vali đi, trên tay cầm miếng giấy có ghi địa chỉ nhà anh... đúng con đường này rồi... cô vui mừng... rồi càng vui hơn khi trước mắt cô... người con trai cô ngày đêm mong nhớ đó... đang đứng trước mặt cô... đang cười với cô... đây là sự thật sao? Cô hạnh phúc nói không nên lời. Nhưng đời đâu như ý con người, anh bước qua cô như người dưng... cô bàng hoàng vội xoay người nhìn lại... anh... đang ôm một người con gái khác... không phải cô... cô vịn chặt tay cầm của vali để đứng vững, mắt cô nhòe đi trong nước mắt nhìn anh cùng người con gái khác tay trong tay xa dần... cô đã tưởng tượng ra ngày gặp anh cô sẽ vui sướng biết chừng nào mà ôm chầm lấy anh... nhưng hiện tại thật ngang trái..! Cô đứng như chôn chân tại chỗ cho đến khi có một người con trai bước tới.. đưa cho cô một cuốn sổ:
- Anh đợi em lâu rồi. Nó biết nhất định em về tìm nó nên nó đã giao cho anh cuốn sổ này.. muốn anh giao lại tận tay cho em ! Nó vẫn là nó.. nhưng không còn là nó nữa rồi!
Cô vô thức nhận lấy cuốn sổ mở từng trang nhật ký và lại một lần nữa cô chết lặng đi.. từng chữ từng chữ nối nhau trong đầu cô..
" Ngày.. tháng..năm..
Cô gái đó thật kỳ lạ lần đầu gặp nhưng đã gây lộn rồi.. bực thật..! "
" Ngày.. tháng..năm...
Hình như mình và cô ta không hợp nhau..cứ gặp nhau lại gây nhau. Cô ta thật rắc rối "!
" Ngày..tháng.. năm...
Mình không thể chịu đựng được cô ta nữa.. thật lắm chuyện.."
" Ngày.. tháng ..năm..
Cô ta buồn sao? Vì mình sao? Mà cũng chẳng liên quan tới mình, đi ngủ thôi "
" Ngày..tháng..năm..
Con nhỏ khùng này,mỗi ngày không thấy cô ta mình lại thấy nhớ !! Aizz "
" Ngày..tháng ..năm..
Cô ta nói yêu mình.. thật vô lý "
" Ngày...tháng...năm..
Hôm nay, tôi không dám inb cho em..tôi vô tình thấy dòng status của em..hình như em đang để ý ai đó.. tôi cảm thấy nhói..tôi yêu em thật rồi.. Tôi yêu em !! Tôi đã thừa nhận với em..nhưng tôi sợ ..sợ không mang lại hạnh phúc cho em..chúng ta cách nhau hàng trăm cây số...ngốc ạ !"
" Ngày.. tháng...năm..
Em đã chấp nhận tình cảm của tôi..
.nghĩ cũng buồn cười..em chỉ vô tình comment vào status của tôi..thế là chúng ta quen nhau..không ngờ lại có thể đến với nhau "
" Ngày..tháng...năm..
Ở bên em thật hạnh phúc.. em có thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh không ? Anh xin lỗi... "
" Ngày...tháng...năm.
Hôm nay anh đã mắng em..em có buồn không ? Anh thực sự rất lo lắng khi không thấy em..lần sau đừng như thế nữa nhé.."
" Ngày...tháng...năm..
Ngốc à.. anh thực sự yêu em rất nhiều.. sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em những ngày tháng không thể ở bên cạnh chăm sóc em .. "
" Ngày...tháng..năm..
Hôm nay anh đã tắt máy.. em đã lo lắm đúng không ? Ông trời ..tại sao lại đối xử với anh như thế.. tại sao..TẠI SAO CHỨ?? Tại sao anh lại mắc phải căn bệnh đó..anh..làm sao có thể đối diện với em đây..làm sao mang lại hạnh phúc cho em đây?? "
" Ngày... tháng.. năm..
Anh đã làm em khóc nhiều rồi.. tại sao em lại nhất định không buông tay !! Ngốc lắm.. "
" Ngày..tháng.. năm..
Cảm ơn em đã níu kéo một thằng khốn nạn như anh..anh phải làm sao?? phải làm sao để anh có thể rời xa em đây.. anh yêu em ngốc à ! "
" Ngày..tháng..năm..
Hôm nay chúng ta đã chấm dứt... anh đau lắm.. em biết không ? ANH YÊU EM"
" Ngày..tháng.. năm..
Anh đã giữ lời hứa.. đi tìm em ... nhìn em từ xa ở sân bay...lòng anh tan nát...tạm biệt nhé..ở phương xa..hãy sống tốt !! "
" Ngày...tháng...năm
Ngày mai anh vào phòng mổ rồi,cái u đã ở trong đầu anh bao nhiêu năm mà anh không hề hay biết...anh thật ngốc đúng không? nếu biết sớm...anh sẽ không yêu em...xin lỗi...xin lỗi em...nếu có thể tỉnh dậy...anh nhất định sẽ tìm e và sữa chữa những lỗi lầm,đền bù những tổn thương mà anh gây ra cho em...còn nếu...thì em hãy quên anh đi và sống thật tốt,thật hạnh phúc nhé...vợ của anh!
Ông trời ơi...tôi không muốn chết,ông đừng mang tôi đi...tôi xin ông...đừng bắt tôi phải rời xa cô gái đó...
Tạm biệt nhé...anh yêu em... người con gái ở xa..."
Cô ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, cô khóc.. cô hận bản thân đã không tìm anh sớm .. cô hận bản thân đã để anh một mình chống chọi với căn bệnh..cô hận bản thân mình đã nói lời chia tay với anh..sờ từng trang nhật ký cô biết anh đã khóc.. những giọt nước mắt của anh còn in lại trong trang giấy..cô ôm chầm lấy cuốn sổ mà khóc
- nó..sau lần phẫu thuật đã hoàn toàn quên hết ký ức và không thể khôi phục lại..Bác sĩ nói.. nhờ kỳ tích..ý chí của nó đã chiến thắng bệnh tật.. lúc phẫu thuật nó gọi tên em không ngừng..anh nghĩ chính em đã cứu nó... bây giờ... nó đã... - người con trai đó chưa nói hết câu thì cô cắt lời
- Em hiểu.
Cô đứng dậy... vẫn ôm chặt cuốn sổ trong lòng,cô mỉm cười nhìn lên trời cao "anh đã hạnh phúc rồi...đây là lần cuối cùng em khóc. Vì...em sẽ không còn cơ hội được anh lau nước mắt nữa... hạnh phúc anh nhé!"
Cô bước đi,lòng thầm vui vì ông trời đã không mang anh đi khỏi thế giới này...chỉ cần anh sống tốt...chỉ cần như vậy thôi...mãi suy nghĩ, nhìn lên trời,một chiếc xe tải từ xa lao tới,cô băng qua đường không kịp phản xạ...cô chỉ biết nhìn chiếc xe tải rồi cười trong nước mắt "tạm biệt nhé"
Anh..người con trai cô yêu đang chạy tới...đỡ cô dậy ,anh lay nhẹ người cô...
-này,cô gì ơi,cô không sao chứ? Ai gọi cấp cứu giùm tôi đi.
Cô nhẹ mỉm cười,cuối cùng cô cũng được nằm trong vòng tay anh...đưa bàn tay sờ nhẹ lên mặt anh, cô thều thào "kết...thúc...nhé! Em...mãi...mãi...yêu...anh...hạnh...phúc...nhé" rồi cô nhìn qua người con trai lúc nãy đưa cuốn sổ cho cô khi thấy anh cũng đang đứng đó, ánh mắt như đang cầu xin anh...đừng nhắc tới quá khứ với anh ấy...người con trai dường như hiểu được...nhẹ gật đầu với cô...cô nở nụ cười nhìn anh lần cuối "em...em...yêu..." chưa nói hết câu...cô đã nhắm mắt lại...bàn tay thả lỏng xuống...trên môi cô vẫn nở nụ cười...bàn tay vẫn ôm chặt cuốn sổ vào lòng...còn anh...tiếc thương nhìn cô gái trẻ đã ra đi...mà không biết...đó chính là người con gái mà anh từng yêu say đắm...trong lòng anh bỗng thấy nhức nhói...anh...hoàn toàn đánh mất hình bóng của cô...cô cùng ký ức ngày xưa...đã vĩnh viễn biến mất theo làn mưa...nếu một ngày anh nhớ ra tất cả...nếu một ngày anh biết cô-người con gái của anh đã chết trong vòng tay anh...thì sẽ như thế nào? Cô chỉ hi vọng...hi vọng tình yêu này sẽ chết cùng cô...để anh mãi mãi được hạnh phúc!
Mưa...ngày anh nói yêu cô cũng trời mưa như bây giờ...mùi máu tanh hòa lẫn với mưa.. mưa đã bắt đầu một chuyện tình đẹp...nhưng cũng đã... đã kết thúc... kết thúc! Tình yêu xa!
Theo Iblog
48 giờ yêu nhau ấy Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau... và phải sống cho những gì phía trước... Nhưng đôi khi... đôi chân vẫn bước ngược... dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau... Trời hôm nay có mưa. Những giọt mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn vàn nước mắt của thế gian đang rơi xuống. Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa....