Tôi sống thử còn ngay thẳng hơn khối người
Chưa chắc những người không sống thử đã là phẩm hạnh nhé! Sống thử không còn là một đề tài mới, và người sống thử cũng không phải ít trong xã hội hiện nay. Tôi không khẳng định sống thử là một lựa chọn đúng, hoặc tốt. Vì đã “thử” nghĩa là phải chấp nhận nhiều kết quả khác nhau có thể xảy ra. Nếu biết trước kết quả chỉ có một, người ta sẽ không bao giờ làm thử nghiệm nữa.
Sống thử có thể để lại những hệ lụy nghiêm trọng, khiến người ta phí phạm tuổi thanh xuân của mình, khiến người ta day dứt cả đời,… đó là những điều không ai có thể phủ nhận được. Nhưng, đâu phải ai cũng xứng đáng để lên tiếng phê bình về chuyện sống thử.
Có yêu thì mới sống thử
Có nhiều hoàn cảnh và lý do để hai người quyết định dắt díu nhau về sống cùng một nhà, trong khi chưa thể cưới xin đàng hoàng. Đa phần các bạn trẻ, nhất là sinh viên, là những đối tượng dễ chấp nhận việc sống thử hơn cả. Vì đó là lứa tuổi muốn được yêu hết mình, bắt đầu học xa nhà và sống độc lập, thích trở thành người lớn thực thụ. Lan và Tuấn quyết định sống cùng nhau là để “thử” sớm cuộc sống hôn nhân, đồng thời vì muốn tiết kiệm cho nhau một khoản tiền để có thể dành dụm nhiều hơn cho việc học tập. Khanh và Hương “góp gạo thổi cơm” vì hai đứa ở xa nhau quá, lại chưa mua được xe riêng, nên thuê nhà trọ ở khúc giữa, vừa tiện đi xe buýt, lại tiết kiệm được tiền cà phê, tiền ăn vặt khi mỗi tuần vì nhớ nhung cứ phải tìm tới nhau mấy lần. Bớt xén cho nhau một tí, cũng là để lo cho tương lai hai đứa sau này. Nghĩ ra, nếu thuận buồm xuôi gió thì việc sống thử là đúng đó chứ.
Có nhiều hoàn cảnh và lý do để hai người quyết định dắt díu nhau về sống cùng một nhà, trong khi chưa thể cưới xin đàng hoàng. (ảnh minh họa)
Hải, một sinh viên báo chí, thuyết phục mãi để Nương, một cô bé đang theo học ngành Địa lý bị tật một chân phải đi lại bằng nạng, đồng ý về sống cùng phòng trọ với mình. Hải yêu Nương thực sự và muốn đỡ đần những khó khăn cho Nương trong cuộc sống, từ việc đi lại, ăn uống, giặt đồ cho đến việc động viên nhau vượt qua những thử thách trong đời. Từ lúc Nương về, Hải đã thiết kế lại tất tần tật mọi thứ trong phòng, từ kệ đựng sách, bàn học, mấy cái móc treo nồi hay cái đinh treo khăn mặt đều thấp lè tè để Nương có thể lấy được một cách dễ dàng khi đứng trên chiếc nạng.
Video đang HOT
Đã chấp nhận sống thử, nghĩa là họ yêu nhau. Có ai nghĩ rằng sau này mình chắc chắn sẽ chia tay với người yêu và lấy một người khác làm chồng, nhưng lại vui vẻ khăn gói đến ở cùng anh ta? Dĩ nhiên chẳng ai điên như thế. Có thể họ đã lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng trên hết, họ vẫn rất mong muốn được sống cả đời với người mình yêu. Nguyện vọng của họ là cuộc sống họ đang thử sẽ trở thành một cuộc “sống thật” đầy hạnh phúc.
Lớn tiếng chê bai sống thử, chắc gì cô là người phẩm hạnh?
Có thể là bồng bột, có thể đáng lo lắng, có thể không đáng để họ phải đánh đổi nhiều thứ như thế, nhưng so ra những người sống thử lại chính là những người ngay thẳng, vì họ dám công nhận tình yêu của mình.
Kiều luôn tỏ ra là một cô gái nết na và quyền quý. Khi nghe nói ai đó đang sống thử, cô liền trố mắt ngạc nhiên, hoặc trề môi dài thườn thượt, lườm nguýt ra chừng khinh miệt lắm. Cô ta kêu trời, kêu đất, chửi đông đổng rằng “Ôi trời ơi, sao mà ngu ngốc thế”, “Con gái gì mà dễ dãi quá”, “Sau này ai mà dám lấy nó nữa”… Có lẽ khi lớn tiếng chê bai những người sống thử, cô ta cảm thấy hả hê lắm, và tự dưng thấy bản thân trở nên danh giá, đạo đức biết bao nhiêu. Nhưng phải đâu không sống thử nghĩa là cô đức hạnh? Chẳng qua là Kiều (và một số cô khác!) không dám thể hiện rõ ràng tình yêu của mình trước thiên hạ thôi chứ nết na gì cô ấy.
Những cô ấy có thể không bị gắn vào người cái mác sống thử, nhưng có đức hạnh gì cho cam? (ảnh minh họa)
Thay vì dọn về sống chung cùng người mình yêu, các cô thậm thò thậm thụt lôi kéo người yêu vào những quán cà phê đèn mờ, hay nhà nghỉ, khách sạn. Cũng vì thế, thay vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần, và có biện pháp phòng ngừa an toàn khi sống thử, các cô thỉnh thoảng lọt chọt “một tháng đôi lần” đành dắt díu nhau vào bệnh viện mà khốn khổ giải quyết phút cao hứng của mình. Trên mạng thiếu gì chuyện cô này phá thai, cô kia sinh xong liền bỏ con mà trốn khỏi bệnh viện. Những cô ấy có thể không bị gắn vào người cái mác sống thử, nhưng có đức hạnh gì cho cam?
Qua những lần như thế, có khi các cô vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu ở chốn đông người mà thao thao bài giảng đạo đức rằng lớp trẻ đừng bao giờ sống thử. Nhưng xét đến cùng, nỗi đau lừa dối người thân, lừa dối bản thân làm sao giữ cái tư thế cao ngạo ấy cho cô mãi được, nhất là những khi cô phải một mình đối diện với chính mình.
Thế nên, tùy hoàn cảnh và cách suy nghĩ của mỗi người để họ có thể chấp nhận hay quay lưng lại với việc sống thử, nhưng, nếu ai chê bai chuyện sống thử, chúng ta cũng cần phải nhìn lại người đó.
Có thể họ chỉ là những người không dám đối diện với chính mình. Thế mới nói, dù cho tôi sống thử, tôi vẫn còn ngay thẳng hơn khối người.
Theo Eva
Tàn đời chỉ vì sống thử
Minh quá sốc khi biết vợ chưa cưới của mình từng đầu ấp tay gối với người khác nên chẳng thể nào tha thứ được.
Sinh ra ở miền Tây dù là con nhà nông nhưng Hân sở hữu gương mặt xinh đẹp vóc dáng mảnh mai nên đi đến đâu cũng được người tấm tắc khen. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, do gia đình không có điều kiện học tiếp, Hân quyết định lên Sài Gòn tìm việc làm để đổi đời.
Mới quen 2 tuần đã quyết định "góp gạo thổi chung"
Chân ướt chân ráo lên thành phố lại không họ hàng thân thích, Hân như lạc giữa một đại dương mênh mông nên muốn tìm ngay một chiếc phao để bám víu. Trong buổi đâu tiên đến trung tâm giới thiệu việc làm, Hân gặp Tín, người phụ trách hồ sơ xin việc của trung tâm. Qua dăm câu làm quen, Tín hứa tìm cho cô công việc nhẹ nhàng lại lương cao, Hân mừng thầm trong bụng vì đã tìm được quới nhân giúp đỡ.
Sau vài ngày liên lạc, Tín đã thường xuyên tới lui chỗ trọ của Hân, khi thì chở cô đi ăn, lúc thì đi gởi hồ sơ. Chỉ 2 tuần, Tín chê nơi cô ở quá phức tạp và tồi tàn, mở lời muốn cô dọn về chỗ anh đang trọ để đi làm thuận tiện hơn và bớt tốn kém. Suy tính thấy việc cũng có lợi cho mình lại có nơi dựa dẫm, Hân gật đầu ưng thuận.
Sau vài ngày liên lạc, Tín đã thường xuyên tới lui chỗ trọ của Hân, khi thì chở cô đi ăn, lúc thì đi gởi hồ sơ. (ảnh minh họa)
Trai đơn gái chiếc chung nhà, chuyện "gạo nấu thành cơm" không thể tránh khỏi. Hân cũng thấy đó là việc bình thường vì Tín tỏ ra nuông chiều cô hết mực. Hân yên phận ở nhà để Tín cung phụng từ tiền quần áo đến cơm nước.
Cả thèm chóng chán
Cơm lành canh ngọt chẳng được bao lâu, Tín bắt đầu đi sớm về khuya, tiền sinh hoạt phí đưa cho Hân cũng ít dần lại. Bực tức vì thái độ của Tín, Hân gạn hỏi thì có lúc nhận được câu trả lời là chưa có lương, lúc lại cho bạn mượn,... Cứ thế Tín để cô tự xoay sở lấy tiền nhà hằng tháng trong khi cô không việc làm, không thu nhập. Hân mang hết số nữ trang mang theo từ quê lên cầm cố chi tiêu, nghĩ bụng khi có tiền Tín sẽ mang về cho cô đi chuộc lại.
Hân không ngờ Tín mang tiền đi chu cấp cho người tình khác bên ngoài, một cô gái trẻ trung và nhan sắc hơn cô! Sau lần Hân bắt được tại trận Tín đang âu yếm cô gái nọ cũng là lần cuối Hân nhìn thấy anh. Tín bỏ đi không một lời giải thích để cô lại với căn nhà thuê trống hoác tới hạn trả tiền nhà.
Sau nửa năm từ quê lên thành phố đời Hân tưởng lên ngôi, ai ngờ lại rơi vào địa ngục.
Quá khứ sống thử đeo bám không tha
Sau nửa năm từ quê lên thành phố đời Hân tưởng lên ngôi, ai ngờ lại rơi vào địa ngục.(ảnh minh họa)
Sau cú sốc Tín gây ra, Hân mới sáng mắt và không dám cả tin vào đàn ông. Cô tìm được việc phụ bán cà phê gần chỗ trọ và tạm nuôi sống được bản thân. Cô cứ lầm lũi như một cái bóng và không dám tiếp chuyện với bất cứ người đàn ông nào. Rồi cô gặp Minh, chủ bỏ mối cà phê cho quán cô đang làm. Sau nhiều lần gặp tại quán, Minh nhẹ nhàng khơi chuyện làm quen và chịu khó lắng nghe cô. Dần dà cô thấy cảm mến anh. Sau nửa năm tìm hiểu, Minh đưa cô về ra mắt gia đình để bàn tính chuyện hôn sự. Mẹ Minh cũng quý cô bởi sự thành thật vốn có của cô gái chân quê, chuyện cưới hỏi cũng đã định sẵn.
Còn nửa tháng đến ngày cưới, Hân và Minh đi mời thiệp bạn bè của anh. Bẽ bàng thay, Tín chính là người bạn mà Minh hay nhắc đến! Đối diện với Hân, Tín chẳng những không thấy xấu hổ vì từng "quất ngựa truy phong" bỏ cô lại trong cảnh túng quẫn lại còn buông lời chua cay, mỉa mai Minh cưới được cô vợ là "đôi dép cũ" hắn từng mang và vứt bỏ!
Chuyện vỡ lở, Minh quá sốc khi biết vợ chưa cưới của mình từng đầu ấp tay gối với người khác nên chẳng thể nào tha thứ được. Minh huỷ hôn và không còn lui tớ tìm Hân lần nào nữa.
Hối hận về quãng thời gian lầm lỡ của mình thì đã quá muộn màng, Hân lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Từ đây cô chỉ mong đời mình sẽ không bất hạnh như thế nữa. Cô mong rồi sẽ có người đàn ông nào đó hiểu được sai lầm của cô và thông cảm mà hết lòng yêu thương, chấp nhận cô. Hân còn quá trẻ, cô chỉ mới 22 tuổi, còn một quãng đường dài cần phải đi và cả đời để nghĩ về sai lầm tuổi trẻ của mình.
Theo EVa
Đau đớn phát hiện người yêu đang sống thử Cô không ngờ 1 năm qua mình lại phí hoài công sức, thời gian và cả nước mắt, tình cảm cho một gã đàn ông như vậy. Yêu 1 năm chưa biết nhà người yêu Yêu nhau 1 năm, đã nhiều lần Thảo có ý muốn về thăm nhà người yêu nhưng anh đều khước từ. Thật ra Thảo biết, con gái chủ...