Tôi sống như tội phạm khi đứa thứ ba không phải con của chồng
Tôi đã sai, đã gây ra một chuyện tày trời, nhưng tôi ân hận, muốn được sửa sai, chuộc lỗi, sao không có cơ hội?
ảnh minh họa
Năm cuối cấp, anh trai tôi dẫn về một người bạn thân có gia đình khá giả nhất nhì trong làng, giới thiệu với cha mẹ. Cả nhà gật gù vừa ý cho rằng anh bạn ấy, gia đình ấy rất đáng để gửi gắm tôi.
Dù tôi từng có những mộng mơ, nhưng mơ ước đã phải nhường chỗ cho một thực tế: nhà nghèo làm sao học nữa? Thế là tôi có chồng ngay khi vừa học xong cấp III. Chồng tôi và gia đình bên chồng hãnh diện vì cưới được một cô dâu xinh đẹp, nết na, giỏi giang, chịu thương, chịu khó. Gia đình tôi lại nở mày nở mặt vì gả được con gái cho gia đình giàu có, tử tế.
Rồi tôi sinh được một con trai và một con gái đẹp như thiên thần, gia đình chồng rất vừa ý. Vừa chăm con, vừa làm quen với công việc buôn bán nhà chồng, ai cũng khen tôi khéo vén. Gia đình tôi cũng nhờ đó mà được thơm lây, tôi cũng có điều kiện giúp anh em mình những lúc khó khăn. Với tôi, chẳng có gì phải mơ ước thêm nữa.
Nhưng cuộc sống luôn có những thử thách. Chuyện xảy ra khi chồng tôi quá chủ quan, để cho vợ và bạn cùng đi giao hàng ở tỉnh xa. Anh ta là bạn thân của chồng tôi hồi đi học, làm ăn thất bại, chồng tôi gặp, đưa về làm lái xe chở hàng. Ban đầu là hai vợ chồng tôi cùng đi, nhưng sau đó thấy vợ lanh lợi, tháo vát, một mình cũng quán xuyến được nên chồng tôi ở nhà lo việc khác. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cùng anh bạn đó rong ruổi hết chuyến này đến chuyến khác.
‘Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’. Anh ta đẹp trai, lại khéo nói, biết cách lấy lòng phụ nữ, tôi đã không thể cưỡng lại. Cuối cùng, tôi mang bầu con trai mà không biết chắc con của chồng hay của anh ta. Tôi không nỡ bỏ cái thai, và đã phải bí mật sang tên cho hắn một miếng đất để mua sự im lặng.
Video đang HOT
Nhưng sự im lặng đó chẳng còn ý nghĩa gì khi những lời xì xầm nổi lên vì con trai tôi sinh ra giống anh ta như đúc. Chồng tôi buồn lắm nhưng còn yêu vợ, muốn làm ngơ cũng không thể cho qua, bởi áp lực của cha mẹ và anh em. Tôi chẳng thể biện minh trước kết quả xét nghiệm ADN, rõ ràng thằng bé không phải con chồng tôi.
Không thể nói hết nỗi nhục nhã, đau khổ của tôi. Mình tôi đối diện với sự căm ghét, ghẻ lạnh, khinh miệt của chồng và gia đình. Ngay cả gia đình tôi cũng không hiểu nổi vì sao tôi lại vướng vào lỗi tày trời như thế. Tôi như kẻ u mê, không biết phải làm gì trước điều kiện chồng đưa ra: ‘Không được nuôi thằng bé, nếu không sẽ mất hết gia đình, kể cả hai đứa con lớn’.
Cuối cùng tôi đã để mọi người trong nhà quyết định thay mình. Anh chị lớn của tôi đưa thằng bé về nuôi để gia đình được bảo toàn. Tôi đã đau xé lòng khi con trai nhỏ mới hai tuổi bị dứt ra khỏi vòng tay mẹ trong một đêm rét mướt để đến một nơi xa xôi, cách hàng ngàn cây số.
Tôi đã cố nén nỗi đau để chuộc lại lỗi lầm. Tôi lầm lũi như tội phạm, quần quật làm việc. Lúc đó con trai lớn đã 13 tuổi, con gái nhỏ 6 tuổi rất buồn và thương em, cũng không dám nói gì. Chồng tôi như một cái bóng, anh trừng phạt tôi bằng sự ghẻ lạnh và những cuộc bù khú, vui vẻ bên ngoài. Từ ‘tay hòm chìa khóa’ tôi trở thành kẻ làm công, không khác những người thợ làm thuê của nhà chồng. Đêm về lại trằn trọc một mình với nỗi nhớ con đến cồn cào gan ruột.
Tôi đã sai, đã gây ra một chuyện tày trời, nhưng tôi ân hận, muốn được sửa sai, chuộc lỗi, sao không có cơ hội? Chẳng lẽ đời tôi chấm hết từ đây, khi mới 32 tuổi. Tôi chẳng còn chút giá trị gì nữa sao? Câu hỏi đó cứ cuộn lên trong lòng. Tôi trăn trở, phải làm gì đó trước khi mình chết vì suy sụp, vì bế tắc và dằn vặt.
Cuối cùng, tôi quyết định ra đi. Cho dù tôi có ân hận, có muốn sửa sai cả ngàn lần, nhưng chồng tôi không thể tha thứ, thì sống chung cũng chỉ làm khổ nhau. Tôi sẽ làm lại bằng đôi tay và sức lực của mình. Tạm thời, các con lớn ở với bố và ông bà nội, không làm tôi lo lắng, xót xa, đau đớn như khi con trai nhỏ bé bị dứt ra khỏi vòng tay mình ở cái tuổi cần mẹ nhất. Tôi không thể để con gánh chịu lỗi lầm thay mẹ.
Ngẫm cho cùng, lỡ vấp ngã thì phải đứng lên, làm lại một cách mạnh mẽ. Tôi phải sống tốt hơn, làm được cho các con mình nhiều hơn, để khẳng định lại mình, để thấy mình có giá trị, cho các con mình và chính bản thân mình. Tôi chưa phải thứ bỏ đi, vô giá trị…
Theo PNO
Chồng giục tôi ly hôn để kịp đón con của ả nhân tình
Đây là hồ sơ ly hôn, cô hãy nghiên cứu và hoàn tất. Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Vì người ta sắp sinh con rồi!".
Mấy ngày gần đây, tôi như người điên dại khi thấy hàng loạt ảnh của chồng cùng một em bé sơ sinh vài ngày tuổi được tung lên. Càng điên máu hơn khi bạn bè đồng nghiệp lại nghĩ đứa trẻ đó là con tôi, là đứa trẻ thứ 3 của vợ chồng tôi. Nhưng sự thật đó là con của chồng tôi và ả nhân tình.
Mang tiếng yêu nhau từ thời học sinh mà tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu. Cưới nhau tròn 10 năm thì cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Đến nay chúng tôi vẫn chưa chính thức ra tòa nhưng thực tế thì đã ly thân gần 1 năm nay, chồng tôi đã kịp sinh con với ả nhân tình rồi.
Tôi làm giáo viên cấp 2 còn chồng tôi làm nhân viên kinh doanh, cuộc sống đang yên ổn, công việc đang suôn sẻ thì chồng tôi nói với tôi về chuyện anh sẽ nghỉ việc, đi thuê mặt bằng tự mở cửa hàng kinh doanh điện thoại. Anh nói tôi dốc tiền tiết kiệm cho anh làm ăn. Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng rồi lại bị chồng thuyết phục. Anh nói cũng có lý, 'suốt đời đi làm thuê bao giờ khá lên được?'... nên tôi đã đồng ý rút 300 triệu tiết kiệm để chồng làm vốn.
Ảnh minh họa.
Tôi biết, mở hàng gì cũng vậy, cũng phải mất một thời gian đầu rồi mới ổn được định được. Vậy nên, trong thời gian ấy, tôi không hề hỏi gì đến tiền lãi lời mà chỉ thầm lặng một mình lo lắng chu đáo cuộc sống của 3 bố con. Cho dù có lúc thấy mệt mỏi lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì nghĩ đến tương lai của cả nhà. Hóa ra sự cố gắng của tôi cũng chỉ là vô nghĩa, cũng chỉ để chồng rảnh chân đi với người đàn bà khác và trở thành người đàn ông vô trách nhiệm nhất với gia đình.
Cửa hàng chưa đâu vào đâu, chồng tôi đã kịp thuê một em nhân viên về bán hàng thay, để có nhiều thời gian đi phượt. Chẳng hiểu anh đào đâu ra cái thú vui ấy nữa. Mãi sau này tôi mới biết, nhân tình của anh cũng là một dân phượt chuyên nghiệp và đó chính là lý do anh bỏ vợ, bỏ con đi phượt ngày này qua ngày khác.
Cửa hàng bỏ bê, giao phó cho nhân viên, chẳng biết lỗ lãi thế nào, tôi xót ruột với số tiền bỏ ra để cho chồng đầu tư làm ăn mà chẳng biết làm sao. Tôi không thể bỏ dạy để chạy theo cái cửa hàng đó được. Vậy là chỉ sau hơn một năm mở ra thì cửa hàng phải đóng lại vì thua lỗ, không có người quản lý. Ước mơ làm giàu của chồng tôi nay bị tiếng gọi tình yêulàm cho mờ mắt. Anh chẳng làm ăn buôn bán gì nữa, suốt ngày chỉ thích chơi bời và đi phượt cùng nhân tình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi dần chẳng khác gì địa ngục. Con cái học hành, ăn uống, chuyện lớn nhỏ đều do một tay tôi lo liệu, còn chồng thì mải mê phượt núi và 'phượt' ả nhân tình. Thậm chí tiền chi phí cho anh đi phượt và lệ phí tình yêu của chồng, tôi cũng phải chi hết. Tôi biết chuyện này mà chẳng cần phải rình mò hay ai mách bảo. Chính chồng tôi là người nói chuyện này cho tôi biết. Thật chua xót!
Ảnh minh họa.
Hôm đó, sau 1 tuần chồng tôi đi phượt về, anh ta bảo hai con lên phòng để nói chuyện với tôi. Tôi tưởng chuyện gì, hóa ra anh nói anh cần ly hôn với tôi vì thấy cuộc sống chán ngắt khi sống cùng tôi. Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì chồng tôi đưa tờ đơn ly hôn cùng vài tờ giấy gì đó và nói: 'Đây là hồ sơ ly hôn, cô hãy nghiên cứu và hoàn tất. Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Vì người ta sắp sinh con rồi!'. Tôi choáng váng quay cuồng trước lời nói của chồng.
Tôi biết chồng chán mình nhưng không nghĩ đến mức trơ trẽn thế này. Những ngày sau đó, chồng tôi một mực giục tôi ký đơn ly hôn để hoàn tất thủ tục nhưng tôi chưa ký. Tôi không muốn họ dễ dàng được đến với nhau như vậy, tôi không muốn họ được yên ổn như thế. Vậy là chẳng cần tôi phải ký tá gì hết, chồng tôi đã cuốn gói đi theo ả nhân tình để chăm ả sinh con.
Chắc giờ họ đang hạnh phúc lắm bên đứa con của mình. Còn tôi thì phát điên và đau lặng vì bị bỏ rơi. Hơn hết là sự cay đắng và thù hận vì một người chồng bạc tình. Chẳng biết cuộc sống này rồi sẽ đi tới đâu? Tôi chỉ biết sẽ cố gắng hết mình để bù đắp cho hai con của mình. Chúng có thể có một người cha tồi nhưng nhất định phải có một người mẹ tốt.
Theo Emdep
Không một đêm nào ngủ yên vì mang thai không phải con của chồng Em mới lấy chồng và em đang mang thai tháng thứ 6 nhưng từ khi cưới đến giờ em không được ngủ trọn giấc 1 đêm nào. ảnh minh họa Em mới lấy chồng, em và chồng yêu nhau hơn 10 năm mới cưới. Năm nay em 28 tuổi rồi. Em đang mang thai tháng thứ 6 nhưng từ khi cưới đến giờ...