Tôi sợ hãi khi lỡ đọc bức thư bí mật của chồng sắp cưới
Tôi phát hiện ra anh, người luôn cho là chung thuỷ, biết yêu thương quan tâm người khác lại yêu một chị đồng nghiệp hơn anh 6 tuổi, hơn nữa đã có gia đình và hai con.
Những ngày này thực sự đáng sợ nhất trong cuộc sống của tôi. Cảm giác bản thân chênh vênh không có điểm tựa, trống rỗng, tất cả niềm tin vỡ vụn chỉ qua một lá thư – thứ mà đáng lẽ ra tôi chưa bao giờ nên đọc. Người ta nói thật đúng, bí mật của kẻ khác có lẽ là thứ vũ khí lớn nhất có thể làm tổn thương, chôn vùi mọi hy vọng trong ta. Tôi là du học sinh mới về nước sau quãng thời gian học thạc sĩ hơn một năm tại Anh. Đó là quãng thời gian lâu nhất chúng tôi xa nhau, đến nay tình yêu của chúng tôi đã hơn 6 tuổi. Khi còn cùng nhau ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi đã hứa sẽ đi du học cùng nhau, vì anh trượt một khoá nên tôi đi trước (tầm nửa năm). Rồi vì lý do gì tôi cũng không được rõ, con đường ấy chỉ có tôi đi một mình, anh quyết định không đi sau bao lời hứa hẹn.
Ngày tôi trở về nước, thực tế là tôi đã từ bỏ dự định học lên cao là vì muốn được ở cạnh anh. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình ở trong Nam thay vì miền Bắc nơi sinh ra cũng là vì thế. Mọi chuyện sẽ rất ổn (vì anh cũng quan tâm chăm sóc tôi), nếu như tôi không đọc được lá thư đó. Tôi phát hiện ra người bạn trai mình luôn cho là chung thuỷ, biết yêu thương quan tâm người khác lại đang yêu một chị đồng nghiệp hơn anh 6 tuổi, hơn nữa đã có gia đình và hai con. Tình yêu càng lớn, niềm tin càng nhiều thì vết cắt càng sâu.
Chỉ mới đây thôi, lúc đọc tất cả, lần đầu tiên nước mắt tôi không thể rơi, nhưng tim đau thắt lại. Tất cả những lời lẽ anh yêu chị ấy rất nhiều, anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm gì sai, cũng chưa bao giờ thấy muốn dừng lại, hơn nữa anh nói rằng đó là những tháng ngày với đầy đủ những cung bậc cảm xúc nhất trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ biết tự hỏi giữa những dòng cảm xúc yêu thương ấy, có khi nào anh nghĩ về tôi, người đã cùng anh trải qua 6 năm với quá nhiều thử thách. Bao nhiêu thời gian ấy là chưa đủ sao khi anh thay thế tên tôi bằng tên một người phụ nữ khác với những lời lẽ yêu thương ấy.
Chúng tôi đã dự định sẽ kết hôn vào năm sau, nhưng giờ trong trái tim tôi có lẽ tình yêu vẫn còn nhưng lòng tin thì cạn kiệt. Tôi sợ phải nghe anh nói lời yêu thương với mình, sợ phải nghe những tên gọi thân mật chúng tôi vẫn dùng, sợ vì những lời đó không chỉ tôi nghe, sợ đến rùng mình, những lời nói của một người đàn ông có trái tim quá rộng không chỉ cho riêng tôi. Anh muốn tôi tha thứ, nói quá tam ba bận, đây mới chỉ là lần thứ 2 (trước đó có một lần anh tán tỉnh người khác khi chúng tôi giận nhau), tôi nên cho cả hai và cho tình cảm hơn 6 năm trời một cơ hội nữa.
Tôi đã rất giận, rất đau nhưng giữa chốn xa lạ này không có một ai để chia sẻ, cách duy nhất tôi có thể làm là làm đau chính bản thân mình để giải toả. Giữa bao rối bời của tâm trí, tôi đã có lúc muốn cho anh cơ hội, nhưng phải làm sao khi không thể bắt mình tin, lời nói nào của anh giờ tôi cũng thấy không thật. Xin hãy cho tôi những lời khuyên, thật sự không biết phải tìm ai để chia sẻ nỗi lòng mình.
Theo Vnexpress
Video đang HOT
Ngày chồng cũ quỳ gối xin quay lại, tôi đã tuyên bố thẳng: "Tôi có tiền, có con rồi cần gì loại chồng như anh nữa"
... rồi tôi dắt con trai đi qua mặt bố nó. Nghĩ tới ngày bị chồng đánh, mẹ chồng đuổi đi tôi vẫn còn cay.
Lấy chồng về tôi mới biết được lòng dạ thật sự của chồng và gia đình nhà anh . Yêu nhau nửa năm thì cưới tôi cứ ngỡ đời mình quá hạnh phúc khi được vào làm dâu trong gia đình giàu có. Nhưng sự đời thật không ngờ được, khi mà chồng chỉ coi tôi là nơi để anh thỏa mãn thói quen làm tình bệnh hoạn còn mẹ chồng coi tôi là vật thử nghiệm cho con trai bà.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của tôi, tôi đã sốc nặng khi chồng lôi ra một mới dụng cụ dành cho cuộc ân ái của hai vợ chồng. Kết thúc đêm động phòng mà tôi vẫn tưởng tượng là nó sẽ lãng mạn và đáng nhớ vô cùng là việc chồng tôi lăn ra ngủ vì đã được thỏa mãn còn tôi như chết nửa con người.
Sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong sợ hãi mỗi khi đêm đến. Mặc tôi van xin, anh vẫn không buông tha. Đã vậy mẹ chồng tôi còn liên tục bồi bổ cho con trai bà những thứ của ngon vật lạ để vợ chồng tôi mau chóng có em bé khiến anh ta lúc nào cũng hừng hực như một kẻ khát tình bệnh hoạn.
Vì bị chồng bạo hành quá nhiều mà chỉ 2 tháng sau khi cưới tôi từ một cô gái đôi mươi trắng trẻo phổng phao giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Chồng đã không còn hứng thú gì với tôi nữa thì tôi phát hiện mình có bầu.
Chồng đã không còn hứng thú gì với tôi nữa thì tôi phát hiện mình có bầu. (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ cả gia đình nhà chồng phải hạnh phúc vui mừng lắm khi biết tin tôi mang trong mình giọt máu nhà họ thế nhưng thật không ngờ... Ngày tôi báo tin mình có thai, họ nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Mẹ chồng lườm nguýt, cười khẩy còn chồng thì ném vào tôi một câu có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được: "Kể ra cô cũng giỏi đấy, bị tôi hành cho như thế mà vẫn lết ra ngoài kiếm chác thêm với thằng khác được".
Tôi vẫn chẳng hiểu họ đang nói gì với mình. Mãi cho tới chiều, khi người chị dâu nói cho tôi biết chuyện thì tôi mới hiểu. Hóa ra chồng tôi vốn là công tử nhà giàu ăn chơi có tiếng. Đã ăn nằm với bao nhiêu cô, thậm chí có lần đã đưa cả một cô về đây ở cả năm trời rồi thế nhưng không hiểu sao vẫn chưa có con được.
Sau bà mẹ chồng tôi đi xem thầy nói con trai lấy cô gái này (là tôi) thì gia đình bà sẽ có tin mừng. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao hai chúng tôi mới đang là bạn bình thường và anh cũng đang có người yêu thì sau đó anh lại nói chia tay người yêu rồi và bắt đầu dành tình cảm cho tôi.
Nhưng ông thầy ấy nói phải lấy nhau ít nhất nửa năm tôi mới có bầu nhưng giờ cưới về mới có 2 tháng tôi đã có nên họ kiên quyết không nhận. Thực sự là đời nhiều thứ quá bất ngờ không nói được gì.
Những ngày sau đó, họ xem tôi như con tội đồ trong nhà. Hắt hủi và nhiếc móc suốt ngày. Tôi đã khẳng định với nhà chồng là đó chính là con của tôi với chồng thậm chí nói rằng đợi con tôi sinh ra nhà họ có thể xét nghiệm ADN nhưng họ nhất định không tin và quyết tâm đẩy mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Hôm ấy trời mưa to gió lớn, chồng đi uống rượu say về nôn thốc nôn tháo ra nhà. Tôi dọn nhà rồi bảo anh từ sau uống ít thôi không ngờ anh túm tóc rồi cứ thí dí tôi xuống nền nhà, miệng thì chửi: "Mày dám ý kiến à cái con khốn nạn này, bố cho mày ở đây thì mày biết đường hầu hạ, lên giọng thì bố tống cổ ra khỏi nhà".
Thấy tôi la hét mẹ chồng từ trên tầng bước xuống nhưng bà không can con trai mà đứng chống nạnh hùa theo: &'Đánh cho chết đi, cái lại đàn bà mất nết". Chỉ đến khi chị dâu lớn ra can và cũng là lúc chồng tôi say quá rồi anh ta mới chịu bỏ tôi ra và nằm vật ra nhà.
Mẹ chồng ném hết quần áo của tôi vất ra bên ngoài. "Em đi đi, đừng cố ở đây nữa. Ở đây nó đánh em chết đấy" người chị dâu vừa đỡ tôi dậy vừa nói. Hôm ấy tôi đã đi khỏi nhà chồng sau khi vừa bị chồng đánh cho một trận, ngoài trời thì sấm sét mưa gió.
Hôm ấy tôi đã đi khỏi nhà chồng sau khi vừa bị chồng đánh cho một trận, ngoài trời thì sấm sét mưa gió. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ ngỡ không giữ lại được con nhưng may mắn, ông trời có lẽ thương cho số phận của tôi nên đã để con ở lại bên tôi. Tôi không về nhà bố mẹ đẻ vì không muốn ông bà mang tiếng mà vào Nam nơi chị gái tôi đang làm việc để quyết định sinh con và làm lại cuộc đời.
Tôi vào với chị nghỉ ngơi nửa tháng là kiếm việc làm để đợi tới ngày sinh con. May mắn con tôi sinh ra rất kháu khỉnh, trong tình yêu thương của những con người nhân hậu nơi ấy. Đứa bé giống bố nó y đúc, tất nhiên tôi cũng chẳng bao giờ gọi về cho nhà nội để họ tới nhận cháu. Con tôi giờ chỉ là báu vật của riêng tôi.
Nhờ tích góp làm ăn, giờ tôi cũng đã có một cửa hàng bán mĩ phẩm của riêng mình, tôi không chỉ lo cho con mà cuộc sống còn rất thoải mái. Cũng có nhiều người đàn ông tán tỉnh nhưng tôi không quan tâm và không nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa.
Đúng là đời cũng rất công bằng, ác giả ác báo. Sau cái lần đánh đuổi tôi đi, nghe nói chồng tôi lại rượu chè rồi bị tai nạn. May mắn không mất tính mạng nhưng phải cắt mất một chân, gia đình nghe nói cũng không làm ăn thuận lợi như trước mà nợ lần nhiều.
Sau 5 năm xa quê lần đầu tiên tôi đưa con về chơi. Không ngờ hôm ấy chồng cũ đón đường và cầu xin tôi quay về, anh ta hứa sẽ không đối xử tệ bạc với mẹ con tôi nữa. Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta rồi nói: "Tôi có tiền, có con rồi cần gì loại chồng như anh nữa. Gia đình thất đức nhà anh sẽ không bao giờ có được phúc này đâu". Tôi dắt con trai đi thẳng, nghĩ tới ngày bị chồng đánh mẹ chồng đuổi đi tôi vẫn còn cay.
Theo Blogtamsu
Anh có sợ hãi như em không? Em sợ rằng khoảng cách yêu ấy càng gần kề thì bản lĩnh em càng không giữ được. Anh à, anh thực sự bận không hay là anh muốn chia tay trong im lặng? Mới đó thôi, có lẽ chưa đầy 3 tuần mình vẫn còn ở bên nhau. Đêm ấy, anh còn chở em đi chơi, đưa em đi ăn những ly...