Tôi sợ hãi khi có người hỏi cưới vì chỉ nghĩ về chồng quá cố
Chồng như cái bóng che chở tôi bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi cái bóng đó khiến tôi sợ hãi. Cảm giác từ nay không còn là vợ của chồng làm tôi đau lòng kinh khủng.
Tôi 37 tuổi, chồng mất cách đây 5 năm, chồng là tình yêu sâu sắc nhất và hạnh phúc nhất của tôi.
Tôi yêu chồng hơn cả bản thân, một thứ tình yêu lớn lao và điên cuồng không cách nào tả nổi.
Yêu nhau 3 năm và lấy nhau 2 năm không có con, kết hôn cũng trễ, nhưng mỗi một ngày sống bên chồng tôi đều hạnh phúc trọn vẹn, đến nỗi chỉ cần chồng nhìn tôi cười là tim tôi tan chảy.
Tôi từng nghĩ nếu chồng bỏ tôi thì tôi không thể sống nổi. Bất hạnh thay, chồng qua đời sau một tai nạn giao thông, từ đó tôi đơn độc và trở nên cứng rắn.
Tôi vẫn sống, làm việc bình thường, nhưng lòng như đã chết rồi. Gia đình hai bên thấy vậy thì thúc giục tôi đi bước nữa để có người nương tựa và nhất là có đứa con.
Đáng ngạc nhiên là tôi cũng suy nghĩ về chuyện đó thật nhưng không quen ai, cùng chẳng thấy thích ai hay ai thích mình, vì bản thân cũng bình thường, không hề đẹp cho đến khi tôi gặp anh.
Ảnh minh họa
Chồng mất được 4 năm thì tôi gặp anh và anh chủ động theo đuổi tôi.
Ban đầu tôi phản ứng khá tiêu cực, nói rõ cuộc đời tôi chỉ yêu chồng mà thôi. Anh bảo chấp nhận hết, hiểu hết và nói để anh lo cho tôi, sớm tối có nhau vì hai người cũng không còn trẻ, chỉ cần bên nhau hạnh phúc.
Video đang HOT
Dưới sự tác động của mọi người, một cách lý trí, tôi chấp nhận quen anh.
Thật ra dần dần tôi cũng rất có tình cảm với anh, thấy anh là người hiền hậu, rất tốt, chiều chuộng tôi hết mực, trên hết rất khoan dung.
Anh đã qua một đời vợ, ly hôn trong êm đẹp từ rất lâu và không hề có vướng mắc gì, vợ anh lấy chồng khác, nuôi con và cũng là người tử tế.
Chúng tôi gần gũi nhau và đời sống tình dục phải nói hết sức hòa hợp, thăng hoa. Tôi thấy gần như không có gì tốt đẹp hơn, chúng tôi không lệ thuộc tài chính, cả hai đều làm ra tiền, cùng sở thích và có những thời gian tuyệt vời khi hẹn hò.
Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy mình chưa từng yêu anh một cách đúng nghĩa. Tình yêu đúng nghĩa là với chồng quá cố.
Sau 5 năm, dù đã có mối quan hệ với người đàn ông khác, tôi vẫn nhớ chồng mỗi ngày, nhớ đến quắt quay. Khi tôi buồn vui hay khó khăn đều nghĩ đến chồng chứ không phải anh.
Tôi không chia sẻ với anh nhiều về những ước mơ, suy nghĩ… tất cả những điều sâu kín trong lòng đều đã chết theo chồng.
Tôi chưa từng nhớ anh điên cuồng như nhớ chồng, tôi không vô tâm với anh nhưng khá độc lập.Gần đầy anh ngỏ lời cưới và tôi đột nhiên sợ hãi, có nhiều suy nghĩ điên rồ.
Tôi tự giận mình đã quên chồng để qua lại với người khác, tôi giận bản thân đã thay lòng, tôi nhớ chồng điên cuồng tới mức không muốn hẹn hò với anh.
Chồng như cái bóng che chở tôi bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi cái bóng của chồng khiến tôi thấy sợ hãi. Cảm giác từ nay không còn là vợ của chồng làm tôi đau lòng kinh khủng.
Tôi thà chia tay với anh để vẫn cứ là bà góa già nua. Với những suy nghĩ đó, tôi lại thương và thấy mình có tội với anh, không biết phải bù đắp thế nào.
Tôi càng dịu dàng ân cần với anh thì anh lại càng say mê tôi, muốn cưới tôi sớm. Tôi cảm thấy bế tắc quá.
Theo VNE
Chồng ơi, đừng trói vợ nữa...
Ăn uống no say họ rủ nhau đi hát, anh ta quên mất là cô vợ còn bị trói ở trên nhà.
Sáng sớm hôm sau khi anh ta về đến nhà thì chị đã ngất xỉu vì mệt và vì đói, miệng cũng bị chồng dán băng lại nên...
Mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng cùng cực đó lòng chị lại quặn đau như muốn chết đi sống lại. Chị không ngờ người chồng mà mình yêu thương bao nhiêu năm lại có thể đối xử với mình như thế.
Ngày chị gặp chồng anh ta chỉ là gã sinh viên nghèo mới ra trường trong tay không có lấy 1 đồng xu lẻ. Bao ngày vật vạ không xin được việc anh ta đành xin vào làm ở quán cơm nhà chị. Chị đi làm về là lại xắn áo chạy vào phụ giúp bố mẹ, chị đối xử với người làm giống như người nhà vậy.
Chẳng hiểu sao hai người họ lại nói chuyện hợp với nhau và cũng bén duyên từ đó. Chị ngỏ ý xin cho anh vào làm ở công ty bạn chị vì anh là người có chút bằng cấp. Anh hạnh phúc và cảm kích vô cùng. Họ yêu nhau rồi lấy nhau, những ngày đầu mới cưới hai người còn gặp nhiều khó khăn. Anh chị cố gắng tích góp từng đồng xu một chỉ mong mua được 1 căn nhà cho con cái sau này có chỗ ở ổn định.
Ảnh minh họa.
Ngày mua được nhà chị mừng đến phát khóc chị ôm anh rồi nói: "Mình đã làm được rồi anh ơi". Anh cũng ôm chặt lấy chị: "Đúng vậy, cảm ơn em về tất cả". Căn nhà đó bố mẹ chị hỗ trợ 1 phần còn gia đình anh ở quê nghèo khó cũng chẳng giúp được gì, chị cũng không đòi hỏi. Thời gian ấy nhiều lúc nằm ôm chị, anh thầm cảm ơn vì chính chị đã cứu vớt cuộc đời anh, đã cho anh 1 mái ấm êm đềm hạnh phúc.
Sau bao năm phấn đấu, công việc anh ngày càng khá lên. Anh thì ngày 1 phong độ, còn chị sau khi sinh 2 đứa con xong nhan sắc nó cũng phai dần, công thêm cái bớt đỏ bẩm sinh ở trán khiến chị ngày càng khó coi hơn. Thú thực hai vợ chồng chị đi bên nhau mà cứ như hai chị em vậy. Ban đầu chồng chị cũng chẳng để ý đến điều đó, nhưng sau này khi đi tiếp khách nhiều giao tiếp nhiều gặp nhiều cô em xinh tươi mơn mởn anh lại đâm ra chán vợ.
Khi mua được chiếc ô tô nhỏ, anh thấy không thoải mái khi có vợ ngồi bên vì anh thấy hai người không còn cân xứng. Đi đâu có chị là anh mất tự tin, không dám cho người ta biết hai người là vợ chồng. Có lẽ lâu dần chị cũng hiểu được chồng đang chê đang chán mình nên chị buồn và tủi thân lắm.
Nhiều lần soi gương.... chị buồn vì thực sự chẳng biết làm sao để vớt vát tuổi xuân. Ngày trước có bao nhiêu nhan sắc, bao nhiêu sức khỏe thì đã hi sinh bươn chải vì gia đình vì chồng con rồi, giờ có điều kiện hơn chút thì chồng lại chán lại chê.
Có lần cơ quan anh liên hoan, cô bạn cùng công ty anh có nhắn tin hỏi chị là tối có đến dự không? Vì giám đốc yêu cầu đưa vợ và chồng đến. Trên đường về nhà chị có ghé qua mua bộ váy mới, đinh ninh là tối chồng rủ đi cùng. Ai dè khi chị chưa nói hết câu thì anh đã gạt phăng đi: "Cô đến đó làm gì cho xấu mặt tôi, vợ người ta trẻ trung phơi phới ra. Cô nhìn lại mình đi, chưa được 40 mà da đã nhăn túm rồi kia kìa".
Chị bẽ bàng, tủi hổ bỏ vào phòng khóc. Anh mặc kệ, chẳng đoái hoài gì đến cảm giác của vợ, cứ quần là áo lượt xịt nước hoa rồi anh bỏ đi. Đêm ấy chị khóc ướt gối.
Cay đắng nhất vẫn là cái lần, mọi người ở cơ quan đòi đến nhà anh chơi. Hôm đó hai đứa con qua nhà ngoại chơi hết, anh bảo chị đi chợ làm cơm. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chị định đi thay đồ vì 30 phút nữa mọi người sẽ đến thì anh nói với chị: "Cô vào phòng rồi ngồi yên trong đó, đừng có mà xuất hiện lại làm xấu mặt tôi". Chị ú ớ chưa kịp nói câu gì thì anh quay phắt lại rồi nói: "Mà thôi, cô chịu khó 1 hôm, tôi không tin tưởng cô đâu. Tôi sẽ trói cô lại cho nó chắc ăn".
Chị gào lên đầy đau khổ, chị cắn anh và nhìn anh căm thù nhưng anh đã chụp được lấy áo chị. Anh ta trói hai tay chị vào cửa sổ để chị không thể đi ra ngoài. Xong xuôi, anh ta xuống nhà tiếp khách như chưa có chuyện gì. Chị khóc hết nước mắt vì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Khi mọi người hỏi tới vợ thì anh bảo nhà ngoại có việc đột xuất chị phải về bên đó.
Ăn uống no say họ rủ nhau đi hát, anh ta quên mất là cô vợ còn bị trói ở trên nhà. Sáng sớm hôm sau khi anh ta về đến nhà thì chị đã ngất xỉu vì mệt và vì đói, miệng cũng bị chồng dán băng lại nên không cầu cứu được ai.
Anh hốt hoảng đưa chị đi cấp cứu, trong cơn mê sảng chị vẫn nói: "Chồng ơi! Đừng trói vợ nữa vợ hứa sẽ không để ai thấy đâu" rồi nước mắt đầm đìa, người run lên bần bật vì sợ hãi. Gã chồng bội bạc kia bây giờ mới hối hận vì quá tàn nhẫn. Sau bao năm tháng vợ chồng căng thẳng, lại thêm mấy vụ bị ngược đãi chị bị trầm cảm nặng. Khi cô bạn thân vực chị dậy, suy nghĩ thấu đáo mọi việc chị nuốt nước mắt kiên quyết ly hôn. Anh ta sốc lắm vì cứ nghĩ chị không dám làm, nhưng giờ đây chị không còn khóc nữa. Chị ngẩn cao đầu kéo va li và dắt con ra đi.
Trước khi đi chị có nói: "Con người sống vì cái mẽ bề ngoài rồi cũng có ngày chết vì sĩ diện mà thôi. Ngày tôi gặp anh, anh cũng chỉ là 1 thằng khố rách áo ôm, nhưng tôi đã không màng đến, vẫn yêu thương quan tâm anh. Để rồi giờ đây bị anh ngược đãi thế này, đời này luật nhân quả rõ ràng lắm, anh cứ chờ đi, để xem anh sống kiểu đó đến được bao giờ".
Anh ngồi bệt xuống bàn còn chị, chị thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chị ra đi và tự hứa sẽ sống thật tốt, để 1 ngày anh ta phải ân hận vì những tháng ngày đã đối xử tệ bạc với chị. Chị vực bản thân dậy sống cho ra sống, chị không muốn sống trong khổ sở và sợ hãi 1 giây phút nào nữa, từng ấy năm là quá đủ rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nhất định của nó.
Theo Một Thế Giới
Mùa thu của đàn bà Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi. ảnh minh họa Một buổi chiều đang ngồi trước màn hình máy tính thì thấy trang chữ như nhòe...