Tôi sợ đến một ngày sự thật được phơi bày…
Không chỉ anh xa lánh, khinh rẻ mà có thể tất cả mọi người đều xa lánh tôi nếu một ngày nào đó sự thật được phơi bày vì tôi đã lừa dối người yêu.
Tôi đâu có nghĩ là mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Lúc đầu tôi chỉ xem anh như một người bạn bình thường, gặp một lần, hai lần rồi thôi. Đâu ngờ anh theo riết, còn tôi thì cứ đẩy đưa không dám nói thật. Kết quả là bây giờ khi ba má anh nhất quyết đòi về trại trẻ mồ côi, nơi tôi đã lớn lên như lời tôi kể, để tạ ơn thì tôi chết điếng. Tôi mang tội lừa dối người yêu.
Tôi kể với Dũng là mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không biết quê hương, cha mẹ. Như một cái cây non không được chăm bón đủ đầy, tôi phải tự mình bươn chải, vươn lên. Với câu chuyện ấy, nhìn tôi trong cương vị bây giờ, Dũng xem tôi là thần tượng, là điển hình không khuất phục số phận. Anh yêu tôi thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân.
Mọi thứ bỗng trở nên rối rắm đối với tôi. Ngay từ khi biết trái tim mình rung động, tôi đã hoảng sợ. Tôi sợ đến một ngày sự thật được phơi bày. Không chỉ anh xa lánh, khinh rẻ mà có thể tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Bởi vì tôi là con của một người bị bệnh phong.
Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe mẹ nói như vậy. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này rước cha mẹ về. (ảnh minh họa)
Cha mẹ tôi hiện vẫn còn sống trong trại phong dù bác sĩ nói họ đã khỏi bệnh. Lý do khiến ba mẹ tôi không quay về với cuộc sống bình thường là bởi họ mặc cảm. Đã có lần họ về, nhưng rồi cả làng, cả xóm xa lánh, xua đuổi nên phải quay trở lại trại. Ở đó cha mẹ thấy yên ổn. Mẹ nói với tôi: “Con coi như cha mẹ đã chết, có ai hỏi thì nói như vậy. Cha mẹ ở trong này rất tốt, chỉ tội nghiệp con phải một mình bươn chải”.
Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe mẹ nói như vậy. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này rước cha mẹ về. Chúng tôi sẽ đi một nơi thật xa để không ai còn biết đến quá khứ bệnh tật của cha mẹ. Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì đã gặp Dũng. Mọi việc bắt đầu rối tung.
Đúng là tôi đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đã được các mẹ nuôi dưỡng dù chẳng phải bằng tình thương ruột thịt. Nhưng các mẹ ở đó biết rõ cha mẹ tôi. Nếu tôi đưa ba mẹ Dũng về, sớm muộn gì họ cũng biết rõ sự thật.
Liệu họ có chấp nhận cho con mình lấy một đứa trẻ được sinh ra bởi một người mẹ cùi hủi? Dù tôi không mắc bệnh nhưng họ sẽ không tin, sẽ có ấn tượng không tốt. Còn người yêu tôi, liệu anh có chịu nổi cú sốc khi biết tôi đã nói dối? Chắc gì anh còn tin tôi nữa khi biết được sự thật? Một khi niềm tin đã đánh mất thì liệu có nên đến với nhau?
Video đang HOT
Với tôi, tất cả mọi lựa chọn đều khó khăn và không có lựa chọn nào khiến tôi thấy an lạc trong cuộc đời này… Tôi phải làm sao đây? (ảnh minh họa)
Tôi không có ai để tâm sự, chia sẻ về những gì mình đang phải đối diện. Hơn nữa, cảm giác tội lỗi dâng đầy lên trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến cha mẹ và những điều mình đã bịa đặt về họ. Tôi là một đứa con đại bất hiếu khi cha mẹ mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà dám nói rằng họ đã chết.
Trong thâm tâm, tôi luôn muốn làm tốt công việc, muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này chăm sóc cha mẹ, đền bù những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu gần suốt cuộc đời. Thế nhưng bây giờ số phận buộc tôi phải chọn lựa: Hoặc là tiếp tục nói dối để lương tâm mình không bao giờ thanh thản; hoặc là phơi bày sự thật để khép lại mọi cánh cửa tương lai? Tôi còn một lựa chọn thứ ba là chia tay tình yêu để mãi mãi giữ kín điều bí mật trong lòng, tôi sợ người ta biết tôi lừa dối người yêu.
Với tôi, tất cả mọi lựa chọn đều khó khăn và không có lựa chọn nào khiến tôi thấy an lạc trong cuộc đời này… Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Hãy chỉ cho tôi, tình yêu nào ít chông gai?
Đến bây giờ, dù đã trải qua mấy mối tình, chứng kiến nhiều đổ vỡ và những đám cưới hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy, cuộc sống thật là u ám.
Với bản thân tôi, đời như một tấn bi kịch mà trong đó, tôi gánh tất cả vào mình, cam chịu, nhẫn nhịn, thậm chí là đã từng buông xuôi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, cuộc sống hạnh phúc là mơ ước của bất cứ một người nào. Dù họ có đi đâu, làm gì thì bến đỗ nơi họ dừng chân vẫn mong bình yên và đầm ấm.
Con đường tôi đi đầy chông gai và thử thách, tôi không chọn hoặc là tôi chọn thì tất cả cũng giống như nhau, đầy đen tối và không có may mắn.
Yêu người có vợ
Cuộc tình thứ hai đến với tôi thật nhẹ nhàng. Khi đó, tôi đã từng chia tay một người đàn ông mà tôi rất yêu chỉ vì hai đứa không hợp nhau sau khi ra trường. Nói chung là, tình yêu sinh viên khác với những tình yêu khi đã đầy ắp lo toan cho cuộc sống. Anh đi làm xa, còn tôi ở lại thành phố lập nghiệp, tất nhiên tình cảm không thể bền. Tôi cũng buồn khổ lắm, một thời gian dài tìm quên trong công việc và những cuộc vui bên bạn bè.
Tôi đã xác định không yêu ai, chỉ đi làm kiếm tiền, tiết kiệm để chăm lo cho cuộc sống của mình. Chuyện tình yêu lúc ấy thật phù phiếm. Tôi muốn gác lại mọi thứ.
Thế rồi, sau gần 2 năm, bỗng một ngày tôi gặp một người đàn ông mà khiến tôi có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh này không biết làm vị trí nào ở cơ quan đối tác mà khi gặp gỡ, từ cái cách anh nói chuyện và bắt tay với mọi người đã khiến tôi thấy lịch sự vô cùng. Anh chủ động nói chuyện với tôi, hỏi han về công việc và chia sẻ một số kinh nghiệm.
Thế rồi, sau gần 2 năm, bỗng một ngày tôi gặp một người đàn ông mà khiến tôi có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. (ảnh minh họa)
Người như anh thì nhiều, vì công việc của họ sẽ phải luôn thể hiện mình là người ga lăng và nhanh nhẹn như thế. Chúng tôi trao đổi công việc, nói chuyện qua lại một lúc và tôi chủ động xin số điện thoại của anh. Thật ra, công việc của tôi có nhiều thứ liên quan tới anh và cần anh tư vấn. Sau này có thể có lúc nhờ tới, nghề mà, cứ xin số điện thoại cho chắc.
Thế rồi, tôi tình cờ gặp lại anh thật. Vào một ngày đi hội thảo, chúng tôi lại gặp lại nhau. Như người quen từ lâu, tôi chủ động ngồi gần chỗ anh cho có bạn có bè, dễ nói chuyện. Chúng tôi còn hẹn nhau đi uống nước ngay sau đó vì coi như là cuộc gặp gỡ của hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Anh và tôi cứ tranh trả tiền mà nào có nhiều nhặt gì vì chỉ có cốc cà phê. Tôi thì muốn trả vì tôi chu động mời anh nhưng anh nói, lần đầu không nên để phụ nữ chi trả dù là thế nào đi chăng nữa...
Sau lần ấy, không ai nói với ai, hai người coi nhau là bạn. Và cứ thế, anh chủ động gọi cho tôi mời đi uống cà phê mỗi buổi trưa anh nghỉ làm. Chúng tôi hẹn hò nhau lâu dần như một thói quen. Thi thoảng là buổi tối, anh có chủ động gọi tôi đi uống nước. Tình cảm cứ như thế, tiến triển dần thành tình yêu và chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Vì tình yêu được hun đúc từng ngày nên càng sâu đậm và mãnh liệt. Tôi và anh đã có những ngày tháng ngọt ngào, yêu quên hết mọi thứ. Có một điều mà ngay chính bản thân tôi cũng dại dột không nghĩ tới, tôi thực sự chưa hiểu gì về anh, chưa biết hoàn cảnh của anh, gia đình anh, anh có vợ hay chưa.
Tôi lén theo dõi anh khi anh không hẹn hò với tôi và biết được, anh đã tới đưa đón người con gái khác và tay trong tay với họ. (ảnh minh họa)
Cho tới một ngày, chính tôi chủ động là người tìm hiểu về anh, khi đó anh mới thú nhận mình có vợ rồi. Tôi trách cứ anh, tại sao anh có gia đình còn yêu tôi, nhưng anh nói, tình yêu cứ đến, chính anh cũng không thể kiểm soát được, và anh yêu tôi nhưng không đủ can đảm để nói ra. Tôi đau khổ vật vã suốt mấy tháng trời chỉ vì đã trót yêu người đàn ông của người đàn bà khác. Không, chuyện này nhất định không thể xảy ra. Tôi quá yêu anh nhưng tôi phải có lý trí, tôi không muốn hủy hoại cuộc đời mình. Tôi chia tay anh vì anh đã lừa dối tôi. Coi như một lần vấp ngã trong cuộc đời và lấy đó làm bài học cho bản thân mình.
Người yêu phản bội
Hơn 1 năm sau, tôi gặp một người đàn ông khác. Lúc này tình yêu đối với tôi không phải là tất cả. Tôi luôn cảnh giác với những người tán tỉnh tôi. Tôi sợ họ có vợ, sợ họ sẽ lừa dối tôi điều gì đó nên trước khi tiến tới chuyện yêu đương, tôi đã tìm hiểu kĩ càng. Và anh làm cho tôi tin anh là người đàn ông tử tế.
Tôi cho anh cơ hội gần tôi, quan tâm tôi để tôi cảm nhận được anh có yêu tôi nhiều không. Tình yêu nhanh chóng, chỉ 3 tháng sau khi hẹn hò, chúng tôi yêu nhau. Tất cả đến rất nhanh vì con tim tôi cũng rung động. Tôi làm theo sự mách bảo của con tim, một lần nữa dấn thân vào tình yêu với hi vọng sẽ tìm cho mình được một người chân thành.
Yêu nhau được hơn 1 năm, mọi thứ tốt đẹp, anh cũng đã bàn tính chuyện tương lai thì đùng một cái, tôi phát hiện anh có qua lại với người con gái khác. Tôi đọc tin nhắn điện thoại của anh, biết được anh và người con gái khác đang lén lút hẹn hò. Cũng những lời yêu đương, những câu nói ngọt ngào và những lời tình cảm giống như anh đã dành cho tôi. Tình yêu quá đẹp, quá ngọt ngào khiến tôi cảm thấy tin vào anh nhưng giờ anh lại mang tình cảm đó tới cho người con gái khác.
Tôi lén theo dõi anh khi anh không hẹn hò với tôi và biết được, anh đã tới đưa đón người con gái khác và tay trong tay với họ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông tôi yêu, tôi tin tưởng và là người luôn hứa hẹn những lời có cánh với tôi về tương lai, cuối cùng lại là một kẻ phản bội trắng trợn. Tôi có hỏi anh về tất cả chuyện này, tôi muốn làm cho rõ ràng, không muốn dây dưa mất thời gian nữa. Tôi đã 26 tuổi, đâu còn thời gian để tính chuyện chơi bời. Anh thú nhận và anh nói chia tay tôi vì không còn yêu tôi nữa. Quá chua chát, vậy hóa ra từ trước tới giờ, những câu nói yêu thương kia chỉ là giả tạo thôi sao...?
Bị gia đình ngăn cấm
3 năm sau, cho tới khi tôi bước sang tuổi 29, cái tuổi mà ai cũng giục lấy chồng, tôi lại gặp một trắc trở khó khăn. Tôi thật sự không biết đi con đường nào. Tình yêu nào đến với tôi cũng đầy khổ ải. Tôi cố gắng bao nhiều thì càng bế tắc bấy nhiêu. Người đàn ông quyết tâm cưới tôi làm vợ lại bị gia đình họ ngăn cấm vì tôi nhiều tuổi, tôi già, tôi nhìn không tương xứng với anh. Họ sợ anh lấy tôi, sau này vợ già hơn chồng thì nhanh chán nhau. Họ cũng bảo, gái trẻ đầy ra sao không yêu, anh lại chọn cô gái 29, không có ai ngó ngàng.
Thân tôi tàn tạ, sức cùng lực kiệt rồi. Tôi không còn đủ sức để chống chọi với đời, không còn nghị lực để yêu ai nữa. (ảnh minh họa)
Đâu phải tôi không có ai yêu, chỉ vì tôi không còn đủ dũng cảm bước vào tình yêu nữa. Khi gặp anh, anh bảo sẽ cưới tôi và tôi đã tin có một đám cưới hạnh phúc thì giờ đây lại là những câu nói xúc phạm của gia đình anh. Anh cho tôi cơ hội rồi gia đình anh lại dập tắt nó.
Anh đã cãi lại bố mẹ, cãi lại cả nhà chỉ vì yêu tôi. Anh thật lòng muốn cưới tôi nhưng bố mẹ anh làm găng, bảo anh lấy tôi thì họ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Anh đã tính tới chuyện hai đứa cứ ở với nhau, không cần cưới xin nữa, đi nơi khác làm ăn. Nhưng tôi đâu dám làm vậy, làm vậy thì anh thiệt thòi quá. Anh yêu tôi mà phải từ bỏ gia đình, chấp nhận không có đám cưới?
Lòng tôi đau như cắt, thật sự không hiểu nổi, tại sao số phận lại biến tôi thành kẻ như thế này? Hãy chỉ cho tôi con đường nào ít chông gai để tôi bước tiếp. Tôi muốn dừng lại, muốn nghỉ ngơi, muốn tìm một bến đỗ và một bờ vai để tôi nương tựa rồi, nhưng có ai hiểu cho tôi đâu. Tại sao ông trời bất công với tôi, cứ ngăn cản bước chân của tôi? Thật ra kiếp trước tôi đã gây ra tội gì để kiếp này phải gánh chịu thế này.
Thân tôi tàn tạ, sức cùng lực kiệt rồi. Tôi không còn đủ sức để chống chọi với đời, không còn nghị lực để yêu ai nữa. Bây giờ tôi chỉ biết hi vọng vào anh, người đàn ông cuối cùng mà tôi đặt niềm tin. Nếu như không thành với anh, tôi chắc sẽ ở vậy một mình, chấm dứt cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc trong vô vọng tại đây...
Theo Khampha
Bạn gái ngủ với nhiều người mà không 'cho' tôi Đến bây giờ yêu nhau được 2 năm nhưng mỗi lần nói đến chuyện ân ái, cô ấy lại bảo làm như thế không được, cảm thấy tội lỗi vì ý định quan hệ trước hôn nhân. Ngày tôi yêu em, tôi không biết em là cô gái đã từng lên giường với người yêu cũ. Tôi luôn nghĩ em là một cô...