Tôi sợ con không có bố nếu cấm người đàn ông ấy đến thăm bé
Nhiều lúc muốn chấm dứt hoàn toàn, tôi từng nghĩ để ông ta nuôi con nhưng chắc ông ta không dám nhận vì sợ lộ.
Hình ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết “Tôi phải trả giá đắt khi quen người lớn hơn 24 tuổi”. Hơn năm qua, con gái tôi đã tròn một tuổi, trộm vía bé rất nhanh nhẹn. Mẹ tôi mới biết chuyện cách đây 2 tuần. Bà rất tức giận, làm um lên và bắt ông ta phải chịu trách nhiệm, phải cưới tôi. Nhưng ông ta nói đợi 2 năm nữa, để con ông ta không bị sốc, tổn thương. Mẹ tôi nhất quyết không chịu vì không tin tưởng ông ta và không muốn tôi phải chờ đợi. Còn tôi, qua cách ông ta đối xử, thấy tổn thương vô cùng. Tôi luôn cảm thấy ấm ức, tức giận vì cả hai đều có lỗi, có thể lỗi của ông ta nhiều hơn vì ông ta hiểu nhất mối quan hệ vợ chồng của mình nhưng vẫn cố níu giữ tôi để cuộc đời tôi thế này. Tôi luôn có ý nghĩ ông ta là người phá hoại cuộc đời mình. Vì những lý do đó, tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với ông ta để làm lại từ đầu, có một gia đình đúng nghĩa.
3 tháng gần đây, tôi qua lại với ông ta vì nghĩ phải giành giật gì đó cho con gái, một người bố, một gia đình để con được đầy đủ nhưng thật sự quá giằng xé vì ông ta không để cho tôi chút danh dự nào. Vì lòng tự trọng, tôi luôn gây sự, tranh chấp nhưng vẫn chưa thể dứt khoát. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì ông ta không bỏ tôi, luôn nhẫn nhịn dù tôi tức giận. Có lẽ ông ta sợ tôi đi bước nữa sẽ bỏ rơi con gái nên giữ tôi lại. Hiện tôi muốn dứt khoát bằng cách cấm ông ta đến thăm con gái, để bé cho tôi nuôi hoàn toàn, như vậy sau này bé có oán hận tôi không? Nhìn cách ông ta chơi với con, có lẽ ông ta cũng yêu con nhưng ngoài điều đó ra ông ta chưa làm được gì giúp tương lai của con tốt hơn.
Về kinh tế, tôi và ông ta hùn tiền đầu tư, chia 50/50. Thu nhập cao nhất được 35 triệu một tháng, thấp thì tầm 20 triệu. Phần thu nhập này tôi giữ, hiện vẫn dùng để trả nợ và là tiền gốc chứ chưa phải lời. Tôi cũng đi làm công ty với mức lương 12 triệu và ở trọ. Nhiều lúc muốn chấm dứt hoàn toàn, tôi từng nghĩ để ông ta nuôi con nhưng chắc ông ta không dám nhận vì sợ lộ. Tôi nên làm thế nào để tốt cho tương lai của con? Cấm để con không có bố có được không? Có cách nào tốt cho bé nhất không? Mong chuyên gia và các bạn tư vấn giúp.
Hằng
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Video đang HOT
Hằng thân mến,
Có lẽ chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng: Bạn có cảm nhận được, dù chỉ một chút xíu, tình yêu và hạnh phúc trong mối quan hệ này?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở cuối mỗi lá thư của bạn. Tất cả những câu hỏi đó xoay quanh các câu hỏi khác lớn hơn liên quan đến bạn: Định nghĩa gia đình của bạn? Bạn được gì từ hoàn cảnh hiện tại? Tại sao cần phải duy trì nó lâu hơn? Làm thế nào để cải thiện tình hình hơn nữa? Bạn có được quan tâm, yêu thương, chăm sóc đủ nhiều trong mối quan hệ này?… Và mọi câu hỏi đều dẫn đến một câu hỏi lớn duy nhất mà lúc này chúng ta cần trung thực trả lời: Có tình yêu nào từng tồn tại trong mối quan hệ của hai người không?
Dưới góc độ của một chuyên gia, tôi cho rằng việc duy trì hay không duy trì mối quan hệ hiện tại không phải là vấn đề. Bởi nó không thể là câu trả lời nếu không có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào được đưa ra. Một mối quan hệ nam nữ chỉ nên duy trì khi được gắn kết bằng sợi dây tình cảm cân bằng giữa hai bên, xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng. Nếu thiếu đi điều kiện này, mọi sự gắn kết đều là cực hình cho dù được khoác lên lớp áo hào nhoáng, bóng bẩy.
Ở trường hợp của bạn, tôi không nhìn thấy hay phân tích được bất kỳ dấu vết nào của tình yêu. Thành thực mà nói, chưa bao giờ tôi mong mình phân tích sai như vậy.
Một đứa con sinh ra không phải là sản phẩm của tình yêu sẽ trở thành gánh nặng của trách nhiệm, mọi gắng gượng đều không giúp ích gì vào lúc này. Bạn có thể làm giả mọi thứ nhưng không thể làm giả tình yêu; bạn có thể vờ vĩnh một lúc nhưng không thể giả vờ cả đời, nhất là trước mặt con trẻ.
Câu trả lời cho vấn đề con cái kỳ thực không quá phức tạp. Nếu ai có khả năng cho đứa trẻ tình yêu, hãy để đứa trẻ có cơ hội và điều kiện gần gũi người đó. Dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ có đủ tình yêu: bé cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ và được là chính mình khi ở bên cạnh người đó.
Hy vọng bạn có thêm một góc nhìn khác về mối quan hệ của mình và có thể đưa ra quyết định giải quyết tình huống hiện tại tốt hơn.
Chúc mẹ con bạn bình an và hạnh phúc.
Theo vnexpress.net
Suốt ngày chửi bới vợ không biết đẻ, ngày đi khám sức khỏe chồng khóc, quỳ gối van xin
2 năm khó khăn rồi lại thêm hai năm nữa... chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sao vợ không biết đẻ. Anh đi đâu cũng nói tôi thế này thế nọ.
Lấy nhau hơn 2 năm, tình cảm vợ chồng của chúng tôi vô cùng tốt đẹp, mọi thứ đều suôn sẻ. Hai người hiểu và quan tâm nhau. Tôi luôn dành cho chồng sự tôn trọng nhất định. Chỉ là trong vòng 2 năm đó, vợ chồng tôi rất khó có con, tôi đã nhiều lần cố gắng cải thiện chế độ ăn và uống thuốc nội tiết nhưng kết quả vẫn không như ý. Không hiểu sao, khi khó sinh con, vợ chồng tôi mặc định đó là do tôi. Đàn bà con gái có thể liên quan chặt chẽ tới việc sinh co nhiều hơn.
2 năm khó khăn rồi lại thêm hai năm nữa... chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sao vợ không biết đẻ. Anh đi đâu cũng nói tôi thế này thế nọ. Từ một người chồng mẫu mực, anh trở nên hư đốn, khó chịu, mắng mỏ, xúc phạm tôi. Rồi anh lôi cái quá khứ của tôi, quá khứ mà anh từng thông cảm yêu thương và càng yêu tôi tha thiết. Đó là quá khứ đã từng phá thai của tôi. Anh cho đó là nguyên nhân khiến tôi vô sinh.
2 năm khó khăn rồi lại thêm hai năm nữa... chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sao vợ không biết đẻ. Anh đi đâu cũng nói tôi thế này thế nọ. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc lên khóc xuống vì bản thân mình cũng nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, tôi quyết định cùng anh đi khám vô sinh và thật không thể nào tin nổi, anh mới chính là nguyên nhân khiến mấy năm qua chúng tôi không thể có con.
Anh đã ác ý đi nói với cả nhà tôi, nhà anh rằng tôi phá thai nên bây giờ không thể sinh con. Và tôi cũng vì quá khứ ấy nên suốt bao năm qua sống trong sợ hãi. Giờ thì mọi chuyện đã khác... anh chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này.
Mấy năm qua tôi đã chịu bao uất ức. Từ được yêu thương, che chở đến khinh bỉ, xúc phạm, chửi bới rồi đến tuyệt vọng. Vậy mà...
Từ được yêu thương, che chở đến khinh bỉ, xúc phạm, chửi bới rồi đến tuyệt vọng. Vậy mà... (Ảnh minh họa)
Sau khi biết mình vô sinh anh mới tá hỏa và khóc lóc van xin tôi tha thứ cho anh. Anh cầu xin tôi ở lại bên cạnh anh vì lúc này anh không còn ai ngoài tôi. Cả gia đình tôi và gia đình anh đã coi thường anh vì anh dám tung tin về tôi, nếu tôi không ở bên cạnh anh, anh sẽ tuyệt vọng vô cùng. Những giọt nước mắt của anh khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi thực sự có thể sẽ tha thứ cho anh, không từ bỏ anh dù anh vô sinh. Chúng tôi thậm chí có thể nhận con nuôi nhưng nghĩ lại những gì anh làm với tôi, tôi thật sự không dễ dàng bỏ qua.
Nếu là tôi phát hiện anh vô sinh, tôi đã không bao giờ buông những lời xúc phạm như vậy huống hồ chúng tôi đã trân trọng và yêu thương nhau như thế nào. Trước khi làm việc gì phải nghĩ đã có quãng thời gian yêu thương ngọt ngào ra sao chứ. Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Biết bao gia đình không thể có con, họ vẫn bên nhau và yêu thương hết đời bên cạnh con nuôi của mình?
Nếu là tôi phát hiện anh vô sinh, tôi đã không bao giờ buông những lời xúc phạm như vậy huống hồ chúng tôi đã trân trọng và yêu thương nhau như thế nào. (Ảnh minh họa)
Bây giờ anh lại ích kỉ mong tôi ở lại bên anh và muốn dùng nước mắt để níu kéo tôi. Có phải đàn ông các anh luôn tham lam và ích kỉ chỉ nghĩ đến mình như vậy không? Tôi phải làm sao bây giờ, bỏ thì thương, vương thì tội...!
Theo eva.vn
Không chịu yêu người đã được định sẵn, em bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại, còn bị chính cậu mợ đuổi khỏi nhà Em không hiểu mình đã làm gì sai? Xin chào chị Hướng Dương, Em là sinh viên dưới quê lên học trên thành phố và ở nhờ nhà người cậu ruột. Cậu em có 2 người con cũng trạc tuổi em. Thời gian đầu thì rất vui vẻ, em có cảm giác như ở với bố mẹ vậy. Cậu mợ rất tốt với...