Tôi sợ chồng vô cùng
Nếu ly hôn, anh ta có thể không cho tôi gặp con, hoặc có khi tôi còn bị giết lúc nào chẳng ai hay.
Tôi 30 tuổi, được sinh ra trong một gia đình nề nếp, cơ bản, bố mẹ là giáo viên, tôi nối nghiệp ông bà. Như nhận xét của mọi người, tôi dễ mến, tốt bụng, không cao ráo và eo không thon nhưng cũng ưa nhìn. Tuy sống xa nhà từ năm lớp 6 nhưng cuộc sống êm đềm từ nhỏ, tính không bon chen, hay ốm đau tới cấp 3 tôi mới có sức khoẻ nên thấy mình thật ngây thơ, cả tin và nông nổi, điều đó đã mang lại cuộc hôn nhân bất hạnh cho tôi sau này.
Vì ít va chạm với cuộc sống nên tôi không biết suy nghĩ sâu xa, yêu là yêu, không nghĩ nhiều tới việc làm, tính cách và hoàn cảnh gia đình anh. Anh đa phần chỉ hẹn hò tôi ở quán trà đá, ít khi bỏ tiền túi ra và gần như không hoa, quà hay chúc tụng gì tôi vào những ngày lễ. Sau này ngẫm lại, tôi mới hiểu cách hành xử nói lên rất nhiều bản chất con người. Thấy anh nóng tính nên tôi sợ anh trả thù vì đã trao thân, mặc dù bố tôi không hài lòng, dù bản thân thấy bất an nhưng tôi không dám từ bỏ.
Chồng bằng tuổi tôi, ham chơi, vũ phu, hay sĩ diện hão và luôn cho mình là đúng. Anh đã đánh tôi 7,8 lần. Khoảng thời gian tôi ở nhà chồng là những tháng ngày đau khổ, cho tới giờ tôi vẫn chìm trong nỗi cô đơn và nỗi buồn triền miên đó. Khi về làm dâu nhà anh, tôi thật sự sốc, đường đi xa, mưa là ngập lụt, không có dịch vụ gì nhiều. Bố mẹ anh làm hàng rất vất vả, tính ông bà đều nóng. Bố chồng cực kỳ gia trưởng, bảo thủ và bạo lực, ông say rượu mà có chuyện là chồng hoặc mẹ chồng có thể bị đánh luôn. Gia đình hay cãi nhau, nói tục, thích nói chuyện của người khác.
Chồng không biết quan tâm và hỏi han tôi bao giờ. Đến gần ngày sinh, tôi còn bị anh đuổi đi và nói những lời lăng mạ. Tôi luôn phải đi siêu âm một mình, cứ vừa đi vừa rơi nước mắt. Con đầu được một tuổi tôi lại bị nhỡ kế hoạch, anh nghỉ làm để trông con vì lương thấp. Rồi nghe tôi động viên, anh đi làm, tuy nhiên bố mẹ chồng không thích điều đó. Ông bà muốn anh ở nhà làm hàng phụ gia đình. Anh đi làm, không thích đưa tiền cho vợ; tôi tự nuôi con và bồi bổ cho mình. Sinh con thứ hai xong, tôi đấu tranh nhiều để ra ngoài ở. Lúc yêu anh cũng hứa là sang thành phố ở. Sang đây, rất tiện cho vợ chồng đi làm và con cái có điều kiện học hành, tôi lo sợ các con sẽ hư hỏng giống bố nếu ở trong môi trường này. Cách nhau 15km thôi mà điều kiện cuộc sống, đường đi khác nhau hoàn toàn.
Ra ngoài sống, anh vẫn ham chơi, đi làm không đưa tiền, đưa được ít là chì chiết, lăng mạ vợ. Tôi nói nhẹ không nghe, nặng lời là anh khùng lên. Vợ chồng không chia sẻ công việc, cuộc sống, bạn bè, mục tiêu chung bao giờ, anh đi làm về là ôm điện thoại, chỉ ăn ngủ, hai con hay bị quát và ra lệnh. Chúng tôi ngủ mỗi người quay lưng một nơi. Không bao giờ anh biết chúc vợ ngày lễ, hay không biết xin lỗi vợ bao giờ, nói chuyện cộc cằn, không chủ vị. Với hàng xóm, anh không biết nể nang, không thích thân thiết với họ.
Anh nói điện thoại dùng từ tục tĩu không ngại một ai, say rượu mà có chuyện là bạo lực dễ xảy ra. Sau những tháng ngày cam chịu, một năm trở lại đây tôi cũng cãi lại chồng, cũng nói tục; sau rồi tôi lại khóc, vì sao mình trở nên như thế, mình không phải con người như thế. Tôi cũng cố gắng thật nhiều, vay mượn để trang trải, lo hết việc nhà, chăm sóc hai con, tự an ủi rằng chồng sống trong môi trường gia đình như thế nên không thể thay đổi được
Kết cục, tôi vẫn nhận đắng cay, luôn cảm thấy cô đơn, cuộc sống ngột ngạt và tẻ nhạt, thèm sự yêu thương, khát khao được yêu. Thật sự, hơn ba năm làm dâu, tôi không được sống là con người của mình, đi đâu cũng thấy mọi người thương hại mình nhiều hơn là đồng cảm. Tôi cảm thấy tự ti, không thể ngẩng đầu lên được vì chồng. Giờ cuối tuần tôi đưa hai cháu về quê, bố mẹ chồng rất mềm mỏng, quan tâm con cháu. Chồng vài tháng trở lại đây ít đi chơi hơn, đưa cho tôi hơn hai triệu trên tổng số 7,8 triệu tiền anh kiếm được, thế mà sao tôi vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Chắc bởi sau đó anh tính vẫn nóng nảy, vô tâm. Nghĩ sau này phải về quê ở, tôi thấy sợ. Tôi nghĩ tới ly hôn nhiều lần vì cảm thấy không thể chịu đựng được. Bố mẹ thì luôn động viên và thương tôi, thi thoảng vẫn phải cho tôi tiền.
Video đang HOT
Điều tôi trăn trở và đau lòng nhất là giờ nếu ly hôn, lương công chức nhà nước tôi sẽ không được nuôi cả hai con. Ngành của tôi khó dạy thêm nên không có khoản thu nào khác ngoài lương. Nếu phải giao bé lớn cho chồng, cho con về quê ở, sống trong môi trường như thế, bạo lực và nhiều câu nói tục như thế, thiếu thốn đủ thứ thì con sẽ như thế nào. Không ai thương con bằng cha mẹ, tôi cứ nhìn con là rơi nước mắt. Lẽ nào tôi bỏ con là quá ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến cuộc sống của riêng mình? Tôi rất sợ với người như chồng tôi, anh ta có thể không cho tôi gặp con, hoặc có khi tôi còn bị giết lúc nào chẳng ai hay.
Tôi tự nhận mình chỉ đảm việc nhà, chăm chồng con, còn việc ngoài xã hội không được nhanh nhạy cho lắm. Từ lúc lấy chồng, tôi như tách biệt với bên ngoài vì tự ti, thấy mình trí nhớ rất kém, nói chuyện khó tập trung và kiến thức không được phong phú như mọi người. Tôi chỉ có một mong ước đơn giản như bao người phụ nữ khác là được làm người vợ ngoan hiền đúng nghĩa, vì chồng, vì con; thực tế lại rất buồn. Tôi phải làm sao với cuộc sống của mình đây?
Theo Kenhphunu
Nhiều đêm, tôi phải đứng chờ họ 'xong việc' mới được vào
Kể ra chuyện này cũng tế nhị nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa, mà bây giờ chuyển ra ở riêng thì cũng khó như lên trời.
Em là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Hàng ngày, em hay lên mục để đọc các câu chuyện tình yêu, hôn nhân của mọi người. Hôm nay, em quyết định gửi câu chuyện của mình, nhờ mọi người tư vấn giúp em. Chuyện của em chẳng phải tình yêu, mà là chuyện về cô bạn cùng phòng. Cô bạn này thuộc dạng cuồng yêu.
Em hiện là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Vì kinh tế gia đình khó khăn nên ngay khi lên TP HCM, em đã tìm phòng trọ ở ghép để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Cô bạn ở cùng với em rất hiền lành và dễ thương. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cô ấy không có người yêu.
Từ khi nhận lời yêu một anh sinh viên khóa trên, bạn em như biến thành người khác hẳn. Mọi cảm xúc, hành động của cô ấy đều bị chi phối bởi việc yêu đương. Nếu hai người vui vẻ thì không sao nhưng nếu có giận dỗi, em sẽ là người mệt mỏi nhất. Bạn ấy suốt ngày ủ rũ, nằm lì một chỗ ôm điện thoại đợi tin nhắn. Nếu không có thì khóc lóc, rồi năn nỉ em gọi điện cho anh kia. Khi thì nói dối cô ấy bệnh, khi nói dối cô ấy đòi tự tử... để anh kia phải đến phòng làm lành.
Ảnh minh họa
Nhiều lần, em nói thẳng nếu cứ lụy tình như vậy thì người khổ chỉ là bạn thôi nhưng bạn ấy không nghe mà còn thách em yêu đi rồi biết. Có lần, chẳng hiểu hai người giận nhau, anh kia nói gì mà suốt đêm đó, bạn em bắt em đi nhậu tới khuya mới về. Nhậu rồi khóc tùm lum trong quán, làm ai cũng nhìn, thật sự rất xấu hổ.
Còn nếu hai người mà hạnh phúc, em sẽ trở thành nơi lắng nghe tất tần tật những vui vẻ, âu yếm của họ. Bạn ấy sẽ kể chẳng thiếu chuyện gì, mặc dù em đã nói em không muốn nghe. Không lẽ ai yêu cũng như bạn em hay sao? Hay tại em chưa yêu nên khắt khe với bạn ấy quá.
Rồi một hôm, bạn cùng phòng nói đã 'lên giường' với anh chàng. Em nghe mà tức nổ đom đóm mắt. Bạn em còn tự hào khoe anh chàng khen cơ thể bạn em đẹp. Em không biết bạn ấy nghĩ gì mà trao thân cho người yêu khi mới yêu gần nửa năm. Từ lúc đó, bạn ấy bắt đầu đi đêm không về.
Mấy lần đầu, em đợi cửa tới 24h, không thấy về, em tá hỏa đi tìm, gọi điện khắp nơi. Sau đó bạn ấy mới gọi lại nói đang ở khách sạn với bạn trai, đi chơi về trễ quá nên không dám vào phòng. Rồi tần suất đi đêm của bạn ấy càng lúc càng tăng lên. Khi hai người đó yêu nhau được 8 tháng thì bạn ấy không đi khách sạn, nhà nghỉ nữa mà dắt bạn trai về phòng trọ làm 'chuyện ấy' trong phòng, khi em đi vắng.
Lần đầu tiên biết chuyện là một tối em đi làm thêm tới 21h mới về. Thấy cửa phòng đóng chặt, điện sáng bên trong. Em gõ cửa thì 30 phút sau mới thấy bạn ấy mở cửa. Bạn ấy còn cười cười, rỉ tai em: 'Đang lỡ, thông cảm nhé'. Ấy là chưa kể nhiều đêm em phải đứng bên ngoài chờ họ xong việc mới được vào.
Rồi có hôm, em dọn rác đi vứt còn thấy cả bao cao su mới sử dụng. Dọn giùm họ mà em ức chế tận não.
Ảnh minh họa
Em không dám nằm lên chiếc giường đó nữa, phải mua võng xếp về nằm ở một xó khác vì không biết chiếc giường ấy có dính gì của hai người đó không.
Em cũng hay dặn bạn ấy làm gì thì làm đừng để dính bầu là được. Bạn ấy ừ ừ, bảo em lo xa. Vậy mà mới đêm hôm qua, bạn ấy khóc lóc vật vã báo với em que thử thai đã lên 2 vạch hồng. Em nghe cũng tím tái cả người.
Hỏi ra mới biết người yêu bạn ấy không muốn dùng dụng cụ bảo vệ vì vướng víu khó chịu. Bạn ấy cũng canh ngày an toàn rồi, không hiểu sao vẫn dính. Giờ anh chàng người yêu lạnh nhạt, bảo muốn làm gì thì làm chứ cưới là không cưới được vì còn đang đi học. Nghe bạn ấy nói, em chỉ muốn đến gặp anh ta đánh cho một trận. Người đâu mà vô trách nhiệm.
Em khuyên bạn bỏ thai đi, rồi bỏ luôn gã người yêu ấy. Nhưng bạn em cứ khóc suốt, bảo không dám bỏ thai vì sợ vô sinh và ám ảnh. Bỏ ngươi yêu càng không được vì bạn ấy yêu anh ta rất nhiều và còn trao thân cho người ta rồi. Còn anh chàng kia, từ lúc bạn ấy có thai chẳng thấy tăm hơi đâu.
Em nên làm thế nào để giúp bạn bây giờ? Nhìn bạn ấy khóc hoài, bỏ cả học vì sợ bạn bè biết sẽ dị nghị mà em cũng xót lòng.
Theo Tinngan
Chồng của chị tôi "Anh hai mày thanh thản trong cuộc sống đầy ắp bon chen này, lắm lúc cũng hay." Ở cái tuổi 36, trong khi bạn bè đồng nghiệp đã có nhà cao, cửa rộng thì anh rể tôi vẫn trung thành với chiếc cub 50 và phải bươn trải từng ngày. Thỉnh thoảng anh rể lại chạy xì xịt đây đó thăm bạn bè...