Tôi sợ anh quan tâm quá đến vấn đề tuổi tác
Anh nghe tôi nói về việc đi xem tuổi thì có vẻ rất tâm đắc, không thấy có thái độ gì, vẫn quan tâm tôi như thời gian qua.
Tôi chính là nhân vật của câu chuyện: “Cuộc đời nhiều bất hạnh nên tôi sợ đau khổ lần nữa”. Trong tuần vừa qua anh bác sĩ đang đi hội thảo một tuần ở Hà Nội, anh hẹn tôi cuối tuần về. Hôm qua tôi có đi lễ và hỏi tuổi xem chúng tôi có hợp nhau không, anh sinh năm 75, còn tôi sinh năm 78. Mặc dù thầy có xem sách thì tuổi của chúng tôi xung nhau về mệnh, anh mệnh Thủy, tôi mệnh Hỏa, tuy nhiên vẫn có thể lấy nhau, mệnh xung nhưng về thiên can chúng tôi vẫn hợp. Tuy nhiên tôi rất hoang mang và buồn, thấy nản lắm.
Anh bảo tôi tuần tới về sẽ chia sẻ nhiều chuyện gia đình, bản thân anh. Tôi đang có hướng xin chuyển công tác về gần, anh hoàn toàn ủng hộ và mong muốn điều đó. Giờ tôi càng hoang mang, liệu gia đình và anh có coi trọng tuổi tác không, vì ngay lần đầu gặp anh đã hỏi tôi về ngày tháng năm sinh. Anh nghe tôi nói về việc đi xem tuổi thì có vẻ rất tâm đắc, không thấy có thái độ gì, vẫn quan tâm tôi như thời gian qua. Liệu 2 tuổi này chúng tôi quyết tâm lấy nhau có vấn đề gì không các anh chị? Mong được chia sẻ những kinh nghiệm của các anh chị? Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Video đang HOT
Vợ vô sinh nhưng cả nhà chồng đều quý giữ lại và cách cô cứu gia đình khỏi tuyệt tự đã...
Kết thúc tình yêu 6 năm bằng một đám cưới nhưng ông trời lại chẳng thương chị, vợ chồng chị mãi chẳng có mụn con, đúng lúc đó, tai ương còn ập đến.
Ảnh minh họa
Chị và anh yêu nhau từ thời sinh viên cho đến khi ra trường 3 năm thì chính thức về chung một nhà. Tình yêu 6 năm kết thúc đẹp đẽ, ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ.
Nhưng kết hôn 3 năm mà vợ chồng chị vẫn chưa có tin vui. Nội ngoại mà nhất là bản thân hai người đều vô cùng sốt ruột. Khám bác sĩ thì kết luận ở chị. Chồng chị luôn miệng động viên, còn nhiều cách nhưng chị thì ủ rũ, buồn phiền.
Đã có lúc chị tính ly hôn để anh có thể tìm bến đỗ mới. Nhà anh chỉ có mình anh là con trai độc tôn duy nhất. Nhưng có lẽ chị may mắn hơn nhiều phụ nữ khác là bố mẹ chồng, chồng và họ hàng nhà chồng đều rất yêu quý chị. Chính điều đó đã giúp chị có thêm động lực cố gắng.
Nhưng mọi thứ dường như rơi vào bế tắc khi chồng chị trong một chuyến công tác đã không may gặp tai nạn và mất. Đau đớn chất chồng đau đớn. Chị gần như kiệt sức tất cả. Sau khi lo xong tang sự, bố mẹ chồng gọi chị lại, buồn rầu và nói:
- Con tìm một hạnh phúc mới đi, chứ tuổi còn trẻ, bố mẹ cũng không muốn con chịu cảnh cô quạnh đến cuối đời.
- Bố mẹ tính đuổi con đi ư? Nhưng còn tình nguyện mà.
- Không phải thế con ạ, mà nhà ta không có phúc phần, bây giờ bố mẹ cũng chỉ biết ăn chạy niệm phật, chứ kiếp này tuyệt tự, tuyệt tôn rồi.
- Bố mẹ ơi không phải thế đâu. Thực ra con, con có bầu được 2 tháng rồi. Chúng con đã hỏi rất nhiều người chạy chữa rồi thụ tinh nhân tạo. Chúng con chưa dám nói với bố mẹ vì 3 tháng đầu con lo sợ nhiều rủi ro. Nhưng giờ bố mẹ nói thế con cũng không thể giấu được nữa. Xin bố mẹ đừng đuổi mẹ con con đi.
- Con nói sao, con có bầu rồi ư, ông trời đúng là không tuyệt tự nhà mình mà. Khổ thân thằng T. nó còn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc làm bố trọn vẹn thì đã phải đi.
Nói rồi cả nhà ôm nhau khóc. Có lẽ trên đời này không gì trọn vẹn nhưng không có nghĩa thiếu ánh sáng phía cuối đường. Kết thúc chưa hẳn là hết mà chính là bắt đầu một tương lai sán lạn hơn.
Theo Phunutoday
Vợ hất tung mâm cơm trước mặt bố mẹ chồng rồi bỏ đi, tôi phải chạy theo níu kéo... Khi bố vừa dứt lời, tôi thấy vợ đứng phắt dậy hất tung cả mâm bát, rồi hét lớn: 'Ông thương cô ta như thế thì đi mà ở với ả...', rồi bỏ nhà đi ngay trong đêm. - Cô ngang ngược vừa thôi. Tôi hết chịu nổi rồi. - Tôi nuôi anh. Chu cấp, cung phụng bố mẹ anh mà giờ anh...