Tôi sợ anh hết yêu tôi và đi tìm người khác…
Mới hôm qua, tôi còn nhắn tin cho Huy: “Anh đừng có mơ”. Thế nhưng nhắn xong rồi, tôi lại sợ anh hết kiên nhẫn, hết yêu tôi và đi tìm người khác…
Mẹ tôi nói ở đời, chuyện đàn ông bị người yêu ruồng bỏ không phải hiếm. Không phải vì vậy mà họ không thể yêu thương một người phụ nữ khác thật lòng.
Mẹ nói không chỉ một lần nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận chuyện Huy quay trở lại nói yêu tôi sao khi bị người yêu “đá đít”. Tôi ghét anh nên vẫn dùng từ “đá đít” cho hả cơn giận.
Sẽ không có gì nếu như trước đó tôi đừng để ý thầm yêu, trộm nhớ Huy. Tôi biết anh trước cả cô gái kia; thế mà cô ta vừa xuất hiện, anh đã lao vào như thể trên đời này không có người phụ nữ nào khác. Hậu quả là cô gái đỏng đảnh kia đã “đá đít” Huy sau 2 năm quấn quýt. Cô ta lấy chồng đại gia. Thật đáng đời cho anh ta.
Chuyện tôi không ngờ là sau đó, Huy quay sang chơi với tôi. Anh ta nhắn tin thăm hỏi khi tôi bệnh, làm giúp công việc khi tôi quá bận, đi mua cơm cho tôi những hôm trời mưa tôi không thể ra ngoài, rủ rê tôi đi cà phê những khi anh ta có chuyện không vui… Đại khái là những việc vặt như vậy. Tôi nghĩ, thôi kệ cứ xem anh ta như bạn bè cũng không sao…
Ấy thế mà đột nhiên, cách đây một tháng, Huy mời tôi đi dự sinh nhật anh ta rồi cũng đột nhiên nói yêu tôi. Thú thật là tôi muốn khóc. Tôi khóc vì ghét, vì giận, vì uất ức… Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Câu trả lời của tôi cho Huy hôm đó là “anh đừng có mơ”. Và tôi bỏ về.
Ấy thế mà đột nhiên, cách đây một tháng, Huy mời tôi đi dự sinh nhật anh ta rồi cũng đột nhiên nói yêu tôi. (ảnh minh họa)
Thấy tôi buồn, mẹ theo hỏi mãi, cuối cùng tôi phải thú nhận. Thế là mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình. Câu chuyện mà mẹ giấu kín trong lòng bao nhiêu năm qua…
Mẹ bị ép gả cho ba năm 19 tuổi. Đám cưới được 2 tháng, mẹ trốn đi. Khi nhà nội tìm được về, mẹ bị nhốt biệt lập ở một góc vườn. 3 tháng sau mẹ lại trốn được. Lần này phải vất vả lắm ba mới tìm được mẹ về.
Mẹ kể cả hai lần mẹ trốn đi, trong khi ông bà nội và các cô chú làm dữ thì ba vẫn không nói gì. Một buổi tối, ba ra chỗ mẹ bị nhốt, mang cho mẹ thật nhiều thức ăn ngon và quần áo đẹp. Thế nhưng mẹ hất đổ tất cả: “Anh đừng hòng dụ được tôi”. Ba không hề nổi giận mà nhẹ nhàng nhặt các thứ để lên bàn: “Bé ghét tôi nhưng mấy thứ này không có lỗi. Nếu không muốn ba má làm lớn chuyện thì phải nghe lời tôi”.
Ba đi dạy học ở thị xã, cuối tuần hoặc nửa tháng mới về. Tới nhà là ba lại ra căn phòng nhỏ với mẹ. Tuy nhiên đó chỉ là để qua mắt người lớn chứ ba mẹ không ngủ với nhau. Mẹ kể ngay đêm tân hôn, mẹ đã nói: “Anh mà đụng tới tôi, tôi sẽ tự tử. Tôi không ưa cái bản mặt anh”. Ba sững sờ nhìn mẹ: “Tại sao vậy?”. Mẹ không nói nhưng quấn chặt cái mền quanh người. Ba năn nỉ không được nên ôm gối xuống đất ngủ.
Đêm sau và những đêm sau nữa, tình hình vẫn không chuyển biến. Lý do mà sau này mẹ thố lộ là vì trước đó ba đã thương cô gái khác. Khi cô ta bỏ ba đi lấy chồng thì ba cưới mẹ để trả thù cô kia. Chính vì vậy mà khi cưới mẹ, nhà trai đi vòng vàng, tiền bạc rất nhiều. Mẹ không thương ba nhưng bị ép gả nên trong lòng uất hận, nhất quyết không chịu động phòng, sau đó thì bỏ trốn.
Bị bắt lại lần thứ hai thì mẹ an phận, không trốn nữa. Với lại mẹ thấy ba cũng đàng hoàng, mẹ không cho gần gũi thì cũng không dám làm gì nên trong lòng dần cảm mến rồi đem lòng yêu thương từ lúc nào không biết.
Video đang HOT
Mẹ ở căn phòng nhỏ hơn 3 năm thì một ngày nọ, bà nội gọi mẹ vô phòng: “Bây nói thiệt cho má nghe coi lý do làm sao mà bỏ trốn?”. Mẹ thú thật là vì hận ba quen với cô gái khác, bị người ta bỏ rồi mới quay về cưới mẹ để trả thù. Nghe xong bà nội cười ngất: “Bây thiệt là… Đàn ông họ mau quên lắm. Hơn nữa, nó nghe lời ba má đi cưới bây thì nó cũng là đứa con hiếu thảo. Bây coi, từ hồi đám cưới tới giờ, nó có nặng nhẹ gì bây tiếng nào đâu? Thôi, chuyện cũ coi như bỏ qua”.
Tôi cũng thấy gần giống như mẹ nhưng mặc cảm đến sau, mặc cảm mình chỉ hưởng thứ thừa thãi của kẻ khác khiến tôi không dám đối diện với lòng mình. (Ảnh minh họa)
Sau bữa đó, mẹ được lên nhà lớn trở lại. Mẹ một lòng chăm lo cho ông bà nội, coi sóc mọi việc trong ngoài, làm lụng vén khéo nên ông bà rất thương. Được một thời gian, bà nội lại hỏi: “Sao tụi bây không đẻ cho má thằng cháu nội? Không lẽ đợi tao với ba bây chết mà không thấy cháu đích tôn hay sao?”. Mẹ tôi không dám thú thật là tới giờ ba mẹ vẫn chưa động phòng nên chống chế: “Dạ, chắc tại tụi con chậm con. Để con nói với anh Phong đi khám coi sao”.
Nhưng mẹ đâu có nói với ba. Cứ cuối tuần ba về, trước mặt ông bà và mọi người, ba mẹ vẫn vui vẻ với nhau nhưng tối đến ba lại ôm gối xuống đất. Nhiều đêm thức giấc, thấy ba nằm chèo queo một mình, mẹ khóc. “Đã lỡ nói hận ba rồi nên giờ có thương mẹ cũng không dám nói. Nhưng ba biết hết nên một bữa nọ, đang đêm ba bò lên giường nằm cạnh mẹ…”- mẹ tôi kể và đỏ mặt như con gái mới lớn.
Chẳng bao lâu sau đêm đó, mẹ tôi có bầu anh hai. Rồi cứ cách năm mẹ lại sinh liền tù tì 5 anh trai, tới 2 chị gái và tôi là út. Ba mẹ sống với nhau hạnh phúc cho đến tận bây giờ khi ba mẹ đều đã gần bảy mươi.
Kể cho tôi nghe xong câu chuyện đời mình, mẹ trầm ngâm: “Mẹ tin hôn nhân là duyên phận. Biết đâu là thằng Huy có duyên với con nên mới khiến người ta bỏ nó, cũng giống như ba với mẹ…”. Mẹ còn khuyên tôi nên nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ với Huy vì mẹ thấy anh ta cũng tốt. Hơn nữa mẹ còn nói, nhìn Huy mẹ cứ liên tưởng tới ba ngày xưa.
Tôi cũng thấy gần giống như mẹ nhưng mặc cảm đến sau, mặc cảm mình chỉ hưởng thứ thừa thãi của kẻ khác khiến tôi không dám đối diện với lòng mình. Mới hôm qua, tôi còn nhắn tin cho Huy: “Anh đừng có mơ”. Thế nhưng nhắn xong rồi, tôi lại sợ anh hết kiên nhẫn, hết yêu tôi và đi tìm người khác…
Theo Khampha
Giá mà chồng biết rửa bát giúp vợ
Đúng là con gái nên lấy một người chồng biết rửa bát! Nghĩa là biết chia sẻ với vợ từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống vợ chồng.
Chị họ tôi mới về nhà chơi, mặc dù chỉ hơn tôi một tuổi mà nhìn chị như trẻ hơn tôi cả bốn năm tuổi vậy. Nhìn chị mà ghen tỵ, tất nhiên vì tôi mang bầu nên có kém sắc một chút nhưng quả thật chị tôi rất trẻ trung. Thấy tôi bụng mang dạ chửa to đùng vẫn bê mâm bát đi rửa hay nấu nướng cho chồng ăn phăm phăm mà không hề có chút phụng phịu nào và cũng không thấy anh chồng của tôi có bất cứ một động tĩnh nhỏ nào ra vẻ có ý giúp vợ, ngoài việc ngồi uống nước chè cùng mấy ông bạn tới chơi một cách vô cùng thoải mái. Nhất là khi ăn cơm xong, anh xã bình thản ngồi xem ti vi mà không bận tâm tới việc dọn dẹp bất cứ thứ gì và cũng không hề tỏ ra áy náy một tí tẹo nào cả. Tới khi hai chị em xuống nhà rửa bát chị mới khẽ hỏi tôi:
Thế thằng Thành có khi nào tự dưng đi rửa bát giúp em không? Hay hôm nay có chị tới nhà nên nó mới giữ ý mà không rửa giúp em?
Tôi thở dài nhìn chị:
Sao chị lại hỏi thế, bát không em rửa thì còn ai rửa vào đây nữa chứ?
Chị họ tôi có vẻ ngạc nhiên:
Thế em đi làm về, cơm nước rồi lại rửa bát, làm hết cho anh chồng em như thế sao? Mà lại còn đang bàu bí ì ạch như thế này nữa chứ?
Thì em cũng quen rồi! Giống như nhiệm vụ bất thành văn hàng ngày ấy mà chị!
Mà quả thật là tôi cũng quen rồi thật. Tôi không nghĩ là có lúc nào đó Thành sẽ tự dưng mà bưng mâm bát đi rửa cho tôi chứ đừng nói gì là thường xuyên. Nếu mà nhìn thấy chồng mình làm thế chắc tôi sẽ nghĩ ngày mai chắc chắn trời sẽ có mưa bão chứ chẳng chơi. Có lẽ sống trong cái khổ lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhận ra là mình đang khổ nữa. Chị lắc đầu nhìn tôi:
Mợ quá chiều nó rồi đấy! Phải đào tạo lại đi. Hai vợ chồng cùng đi làm, cũng kiếm tiền thì việc nhà cũng phải chia sẻ chứ! Như nhà chị, nếu chị nấu cơm thì anh xã sẽ rửa bát, nếu chị rửa bát thì anh ấy sẽ phơi quần áo. Hai vợ chồng cùng làm rồi cùng nghỉ ngơi, nói chuyện hay chơi với con, chị cũng đỡ mệt mỏi hơn mà cũng thấy mình được chia sẻ, mình cũng sẽ thấy yêu chồng mình nhiều hơn. Có nhiều khi chị mệt, anh ấy còn làm hết những việc đó nữa. Chuyện đó là hết sức bình thường mà em!
Mà quả thật là tôi cũng quen rồi thật. Tôi không nghĩ là có lúc nào đó Thành sẽ tự dung mà bưng mâm bát đi rửa cho tôi chứ đừng nói gì là thường xuyên. (ảnh minh họa)
Nhưng Thành nhà em gia trưởng lắm chị ạ. Anh thì làm sao mà biết chia sẻ như thế hả chị. Khi em về nhà nội cũng vậy, bố chồng em mà bê mâm bát đi rửa cho mẹ chồng em thì có mà trời đổ giông bão như chơi! Mẹ chồng em mà lại cả gan kêu ông đi rửa bát cho tôi thì có mà sấm sét nổi khắp nhà. Có lẽ là cha truyền con nối rồi chị ạ! Khó lắm! Người ta chả nói người cha là hình mẫu cho người con trai học theo đến khi trưởng thành. Em cải tạo làm sao được hả chị?
Chị cười:
Thế nên mẹ mới phải dậy con gái là lấy chồng phải lấy người biết rửa bát chứ! Ngày xưa đàn ông nhà nào chả thế. Nhưng giờ thì khác rồi chứ em! Mình đang sống ở thế kỉ hai mươi mốt chứ có phải là thế kỉ thứ mười lăm, mười sáu gì nữa đâu!
Tôi cười buồn:
Thì anh ấy cũng biết rửa, vấn đề là có rửa hay không ấy chứ chị?
***
Chị đi rồi, tôi mới nghĩ về những gì chị nói và muốn thử xem sao. Tôi kể về anh chồng chị giúp chị rửa bát, giặt quần áo lau nhà, hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà với nhau. Thảo nào khi nào cũng thấy hai người đó ríu rít như đôi chim câu, nhìn nhau là cười đến là hạnh phúc. Thành liếc nhìn tôi mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em đừng có đứng núi này trông núi nọ rồi so sánh vớ vẩn. Em cứ nhìn bố mẹ anh đấy mà học tập. Vì thế nhà cửa mới yên ổn, hạnh phúc. Đàn bà được chiều quá là lại hóa hư ngay!
Anh thấy chị Mai có hư không?
Vậy anh chỉ có mỗi việc đi làm kiếm tiền và làm những thứ anh thích, còn em thì phải làm tất cả mọi việc trong nhà mà anh không thấy thương em sao? (ảnh minh họa)
Tôi nằm quay mặt vào tường. Không nói một lời nào với anh nữa. Nghĩ mà thấy tủi thân cho mình. Khi nào anh mới hiểu chia sẻ việc nhà cũng là cách anh yêu thương vợ mình, trân trọng vợ và cùng nhau xây dựng tổ ấm bền vững và gắn bó với nhau. Không lẽ lại nhờ chị mời anh lên nhà chơi vài bữa để cho anh thấy người ta sống như thế nào? Tôi cố gắng lần nữa chơi nước cùn:
Vậy anh chỉ có mỗi việc đi làm kiếm tiền và làm những thứ anh thích, còn em thì phải làm tất cả mọi việc trong nhà mà anh không thấy thương em sao?
Thành có chút yếu thế, anh dịu mặt nhìn tôi:
Thương nên anh mới phải cố gắng kiếm nhiều tiền cho em và con đó thôi!
Như thế vẫn chưa đủ, em muốn anh cùng em làm việc nhà, anh rể cũng đi làm kiếm nhiều tiền mà vẫn giúp chị đó thôi!
Tôi còn chưa nói hết câu anh đã cắt ngang vẻ lạnh lùng
Em thích thì lên nhà chị ấy mà ở. Ở nhà này thì em làm vợ còn anh làm chồng!
Tôi ôm chăn bật khóc. Nước mắt cứ thế ứa ra. Không lẽ anh lại bảo thr và gia trưởng tới mức không thể nào thay đổi được như vậy sao? Và tôi sẽ ngày ngày chăm sóc và cung phụng anh như mẹ chồng tôi cho tới già?? Không biết khi tôi sinh con, ai sẽ giặt giũ, sẽ nấu cơm và chăm sóc tôi khi tôi không thể làm được những việc đó? Nhờ mẹ chồng hay mẹ tôi thì cũng chỉ có giới hạn thôi chứ làm sao mà nhờ mãi được? Đúng là con gái nên lấy một người chồng biết rửa bát! Nghĩa là biết chia sẻ với vợ từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống vợ chồng.
Theo Khampha
Chồng xin tiền vợ nhưng nhậu nhẹt suốt ngày Bao nhiêu ngày nay, nói thế nào anh cũng không nghe, vẫn xin tiền vợ, hình như là cờ bạc, lô đề. Tôi buồn lắm. Thật ra, có nhiều đêm tôi nằm khóc vì nghĩ phận mình quá hẩm hiu, không lấy được người chồng biết tu chí làm ăn, kiếm tiền cho vợ con. Nhưng lại không dám khóc to hay không...