Tôi sợ anh bị sốc trong đêm tân hôn
Tôi cứ nơm nớp lo sợ nếu đêm tân hôn anh phát hiện tôi không còn trinh trắng, có thể sẽ xảy ra cú sốc với anh
ảnh minh họa
Tôi đến với Phong khi đã trải qua một cuộc tình sâu đậm với một anh chàng học cùng khoa từ thời sinh viên đến khi ra trường đi làm được hơn 1 năm. Chúng tôi đã dệt biết bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng ngày sau. Nhưng vì hoàn cảnh anh ấy phải xuất cảnh theo gia đình, trước ngày đi, anh đã hứa hẹn với tôi đủ điều. Anh khuyên tôi ráng chờ đợi, sẽ không lâu chỉ khoảng vài năm khi anh ổn định cuộc sống nơi đất khách, anh sẽ bay về kết hôn bảo lãnh tôi sang. Yêu nhau phải tin nhau, khoảng cách về không gian và thời gian không thể làm nhạt nhòa tình cảm hai đứa. Và, trong phút yếu lòng tôi đã không giữ mình, nên đã trao thân cho anh.
Anh đi chừng một tháng, tôi phát hiện mình đã mang giọt máu của anh trong người. Tôi bấn loạn tinh thần, chỉ muốn tìm đến cái chết, rồi chợt nghĩ đến người thân nên không nỡ để họ khổ vì mình. Vốn dĩ tôi là đứa con gái nhút nhát, ngoan hiền nên việc này đến tai mọi người, đặc biệt là cha mẹ già ở quê chắc là họ không chịu nổi. Còn nếu tôi đi phá cái bào thai ấy, chỉ vừa nghĩ tới là tôi đã muốn ngất vì sợ. Tôi điện thoại báo anh, anh xin lỗi và khuyên tôi nên đi giải quyết cái bào thai, khi nào anh ổn định cuộc sống, đường đường chính chính sẽ cưới tôi, chứ anh không muốn tôi mang tiếng gái hư, chưa chồng mà chửa. Nghe theo anh, thu hết can đảm tôi một mình âm thầm đến bệnh viện giải quyết.
Sau cú sốc đó tôi gần như sống khép kín, đi làm về thu mình trong phòng trọ, không dám giao tiếp với mọi người như sợ họ soi thấu chuyện xấu xa của mình. Mãi cho đến cái ngày tôi gặp lại Phong, lớp trưởng của lớp 12 cũ, sau thời gian du học về Sài Gòn làm việc trong lần tổ chức họp mặt bạn bè. Hôm đó, tôi định trốn không đến, mà nhỏ bạn thân cứ năn nỉ: “Bà đi nha vui lắm, bạn bè từ ngày vào thành phố này, chưa có dịp nào gặp gỡ đông đủ như vậy”. Nễ bạn tôi miễn cưỡng đến dự, đúng là vui thiệt. Sau một thời gian giam mình, giờ tiếp xúc với bạn bè tôi cảm thấy khuây khoả rất nhiều.
Từ ngày anh chàng lớp trưởng xuất hiện- người có sở trường luôn khởi xướng các phong trào của lớp tôi khi xưa, cứ vài ba tuần là hẹn hò mọi người cà phê tán gẫu, mà lần nào Phong cũng đòi “hộ tống” tôi về nhà. Rồi Phong đã tỏ tình cùng tôi, nói là để ý tôi từ thời phổ thông nhưng thấy tôi nghiêm túc quá nên không dám, giờ hai đứa đã trưởng thành và ổn định công việc, nên chỉ cần tôi gật là thưa chuyện cùng gia đình hai bên để tính chuỵện trăm năm, chứ không cần gì tìm hiểu vì biết nhau quá nhiều rồi. Tôi từ chối, với lý do đang chờ người yêu ở nước ngoài, nên không thể mở lòng cùng ai. Phong nói đã biết chuyện đó qua bạn bè và nhất quyết sẽ chinh phục tôi cho bằng được. Trong khi Phong ngày càng tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi, còn anh người yêu cũ điện thoại cứ thưa thớt dần và đúng như ông bà ta nói “nhất cự ly nhì tốc độ”, cuối cùng con tim tôi cũng dành tình cảm cho Phong.
Giờ chúng tôi đang chuẩn bị ngày cưới, mà tôi rất khổ sở. Phong tuy vẻ bề ngoài rất phóng thoáng nhưng suy nghĩ lại vô cùng cố hủ, anh thường nói với tôi: “Bạn bè, người yêu sao cũng được, nhưng người anh chọn làm vợ phải trinh nguyên. Anh chọn em là chính xác”. Vì vậy mỗi lần hai đứa thân mật, bao giờ anh cũng dừng lại đúng lúc.
Tôi có nên thú thật với anh trước khi phát thiệp hồng, để anh quyết định có chấp nhận được thì tiến tới còn không thì hủy hôn, hay cứ giữ kín đến khi ván đã đóng thuyền biết đâu anh không phát hiện. Tôi cứ nơm nớp lo sợ, nếu đêm tân hôn anh phát hiện tôi không còn trinh trắng, có thể sẽ xảy ra cú sốc với anh mà khi đó chắc gì anh sẽ tha thứ cho tôi.
Video đang HOT
Theo VNE
Yêu 3 năm bạn trai chỉ nắm tay, sợ anh không bình thường tôi thử "chuyện ấy" và cái kết
Tại sao 3 năm yêu nhau anh không đòi hỏi gì cả. Đi du lịch cũng không muốn chung phòng với em. Là thế nào anh nói đi.
Em hỏi thật, có phải anh gay không? Tại sao 3 năm yêu nhau anh không đòi hỏi gì cả. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh là đồng nghiệp của nhau, tôi vào làm được tròn tháng thì anh đi công tác về. Ngay lần đầu gặp anh tôi đã bị cảm nắng trước vẻ ngoài điển trai của anh rồi. Rất may đó không phải là tình cảm một phía, bởi vì mấy hôm sau trong giờ ăn trưa anh đã chủ động lại gần chỗ tôi ngồi rồi hỏi han làm quen. Chúng tôi nảy sinh tình cảm cũng từ sau lần đó.
Yêu nhau 3 năm, anh quan tâm chăm sóc chiều chuộng tôi hết lòng. Tôi chỉ cần hắt hơi, sổ mũi là anh đã mua thuốc và cháo tới tận nhà ép tôi uống. Ai cũng bảo số tôi sướng vì có người yêu vừa đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại chiều bạn gái hết mức như thế. Tôi cũng tự thấy số mình may mắn thật.
Đã có 3 kì nghỉ hè bọn tôi đi du lịch cùng bạn bè, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Suốt thời gian đi chơi ấy, anh vẫn chăm sóc quan tâm tới tôi nhưng lạ một điều chưa bao giờ anh đòi hỏi chuyện ấy. Dù nhiều lần bạn bè gợi ý chúng tôi thuê chung phòng, tôi có ý chờ đợi từ phía anh, song cuối cùng anh vẫn quyết định ở cùng mấy anh bạn kia và để tôi ở với mấy cô bạn gái.
Đã có 3 kì nghỉ hè bọn tôi đi du lịch cùng bạn bè, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. (Ảnh minh họa)
- Sao ông An nhà mày lại thế nhỉ. Ai cũng mong đi du lịch được ở cùng với bạn gái mà.
- Thì anh ấy muốn giữ gìn cho tao tới ngày cưới thôi mà.
- Nhưng thời này làm gì còn ông con trai nào giữ gìn tới mức ấy nữa. Ông nào chả muốn đòi hỏi trước khi cưới cơ chứ. Em xem thế nào chứ không lấy về lại khổ đấy.
Bạn bè nói ra nói vào làm tôi cũng lung lay. Suốt 3 năm yêu nhau, hai đứa chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm hôn cũng không nhiều lắm. Chỉ khi nào anh đi công tác về, nhớ quá thì chúng tôi mới lao vào nhau ôm hôn mà thôi. Còn chuyện kia thì tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra. Nghĩ cũng kì lạ thật, trong khi mấy cô bạn kể người yêu chúng nó đứa nào cũng đòi hỏi, có đứa phải cứng lắm mới giữ được, có đứa thì không giữ nổi mình.
Sau cái lần đi du lịch về anh đã cầu hôn tôi, tuy nhiên vì còn lăn tăn chuyện ấy nên tôi chưa trả lời anh ngay. Tôi bảo anh cho mình suy nghĩ 1 tháng, cho thông mọi chuyện trước khi quyết định theo anh về làm vợ. Anh không tỏ ra khó chịu gì cả mà bảo tôi cứ suy nghĩ kĩ đi. Anh đã chờ đợi tôi 3 năm rồi, thêm 1 tháng có là gì.
Kể từ hôm ấy, tối nào đi ngủ trong đầu tôi cũng có suy nghĩ không biết người đàn ông mình đang yêu, muốn gửi gắm cả cuộc đời có phải là đàn ông thực thụ hay không? Hay anh chỉ mang vỏ bọc của đàn ông thôi, thực sự tôi sợ lấy phải chồng gay lắm, bởi vì nếu anh thế thì đời tôi coi như xong rồi còn gì. Lấy chồng mà không biết tới hạnh phúc.
2 tuần trời suy nghĩ như vậy khiến tôi gầy sọp hẳn đi, làm anh lo lắng cứ ngỡ tôi bệnh:
- Em bệnh gì thì nói cho anh biết đi chứ đừng có giấu anh, nhìn em thế kia anh xót xa lắm. Hay anh đưa em đi viện khám nhé. Anh thề, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn sẽ cưới em, anh không bỏ rơi em đâu.
- Anh hâm à, em có bị bệnh gì đâu. Vậy tại sao? Tại sao em lại thế này.
- Là vì em... Vì em suy nghĩ...
- Em nghĩ gì, nói anh biết đi.
- Em hỏi thật, có phải anh gay không? Tại sao 3 năm yêu nhau anh không đòi hỏi gì cả. Đi du lịch cũng không muốn chung phòng với em. Là thế nào anh nói đi.
Không ngờ sau câu hỏi của tôi anh ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Em đúng là cô gái ngốc nghếch, thật sự là ngốc nghếch mà. Nếu muốn anh có phải là đàn ông thực thụ hay không thì hôm nay anh sẽ chứng minh giới tính thật cho em biết nhé".
Vừa nói dứt lời anh lao ngay vào tôi như một con thú khát mồi: "Anh đã phải kìm nén 3 năm qua, giờ là em ép anh phải bộc lộ cái bản tính xấu xa của thằng đàn ông đấy nhé. Em đừng trách anh, nhưng anh nói trước sau hôm nay dù có thế nào đi nữa, em mà từ chối lời cầu hôn của anh là không xong với anh đâu". Lúc này thì đúng là tôi hối hận thật sự. 2 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ, anh khiến tôi không lết nổi khỏi giường.
Anh thì nở nụ cười mãn nguyện lắm, vội vàng bò dậy nấu cháo cho tôi ăn rồi lôi tôi đi tắm rửa. Tối ấy anh bắt tôi phải trả lời lời cầu hôn của anh, anh không cho thêm hạn nữa. Tôi chẳng còn cách nào khác chỉ biết gật đầu đồng ý trong khi người vẫn còn đau nhừ tử. Nghĩ lại vẫn thấy mình dại thật.
Đúng là mọi người nghĩ người đàn ông như chồng tôi hiếm vô cùng nhưng chuyện của tôi lại là chuyện thật. Khi yêu, dù bản năng trỗi dậy nhưng nếu chàng trai đó yêu thương người người mình sẽ cưới làm vợ thực sự thì không gì là không thể vượt qua được.
Theo blogtamsu
Tôi có thai nhưng sợ anh đến với mình chỉ vì trách nhiệm Tôi có thai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói anh biết không, cuối cùng tôi đã nói. Ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân. Tôi là một người cá tính mạnh, đặc biệt không muốn dựa dẫm vào ai. Tôi từng yêu và từng đi quá giới hạn với mối...