Tôi sinh non trong viện, cả nhà chồng rục rịch đón dâu mới
Có lẽ ngày con tôi ra đời là cái ngày mà tôi vừa mừng vừa uất hận không thôi. Tôi chẳng thể nào quên cái ngày định mệnh ấy.
Ngày đầu mới bước chân về nhà chồng tôi hãnh diện, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại ngược lại. Một mình lau nước mắt ôm bụng bầu đến bệnh viện nằm dưỡng thai chờ đẻ, vì thai nhi quá yếu và có nguy cơ sinh non vào mấy hôm nữa.
Đến bây giờ nhìn đứa con đỏ hỏn, bé xíu vì sinh non vẫn đang được ấp lồng kia mà tôi nghĩ cay đắng làm sao . Nó là con của chồng, cháu của nhà chồng vậy mà từ hôm tôi vào viện đến giờ không ai đến thăm, không một lời động viên hỏi thăm vì…tôi đã hết hạn sử dụng (chồng tôi nói vậy).
Ngày trước khi bố mẹ đẻ tôi còn làm ăn khá giả, giàu có lúc nào chồng cũng nói yêu thương rồi chiều chuộng đủ kiểu. Lấy chồng, bố mẹ tôi cũng cho khá nhiều của hồi môn. Vì tin tưởng chồng, tôi giao lại hết những gì bố mẹ cho để anh đầu tư làm ăn, nhưng ai ngờ số tiền ấy mẹ con lại rủ nhau đi mua nhà riêng. Đến lúc tôi biết thì mọi chuyện đã quá muộn…
Người phụ nữ tiếp theo thay thế vị trí của tôi trong gia đình ấy cũng chẳng hơn tôi đâu (ảnh minh họa)
Tôi mang bầu được tháng thứ 5 thì chuyện làm ăn của bố mẹ tôi gặp chút trục trặc, khó khăn. Trong khi tôi đang lo sốt vó thì mẹ chồng và chồng ngang nhiên tuyên bố đuổi thẳng tôi đi, vì cái ô trên đầu tôi đã không còn nữa.
Suốt mấy tháng khóc ròng vì thương bố mẹ đẻ, lại tủi phận làm dâu bị nhà chồng hắt hủi, khinh miệt tôi buồn đến gầy cả người. Đây có lẽ cũng là lý do mà tôi sinh non. Trong khi tôi vật vã khổ sở lo cho con sinh thiếu tháng, thì lại nhận được tin ở nhà chồng đang rục rịch chuẩn bị làm đám cưới đón vợ mới cho chồng tôi.
Thú thực khi nghe tin đó từ bà chị họ, tôi choáng suýt nữa thì làm rớt con trên tay. Tôi không thể hiểu được nhà chồng lại quay ngoắt 360 độ như thế được. Họ dở mặt nhanh hơn tôi tưởng. Tôi về làm dâu chưa được một năm đang khổ sở trong viện sinh con, nhà chồng chả thèm đoái hoài mà rước ngay một người phụ nữ khác về thay thế vị trí của tôi ư?
Nghe chị họ nói, cô gái ấy cũng thuộc gia đình khá giả và có một đứa con gái duy nhất nhưng mỗi tội xấu không mê được. Tôi chỉ cười khẩy và nghĩ người phụ nữ tiếp theo thay thế vị trí của tôi trong gia đình ấy cũng chẳng hơn tôi đâu. Thật đau đớn.
Video đang HOT
Chồng tôi nhìn vẻ bề ngoài lãng tử đẹp trai nhìn là mê ngay nhưng ai ngờ sống trong chăn mới biết chăn có giận thế nào. Anh ta đốn mạt, Sở Khanh hơn mức tôi tưởng. giờ đây nghĩ về người chồng đó tôi chỉ thấy ớn và nỗi căm giận trào lên.
Kẻ tham lam, vô trách nhiệm rồi cũng nhận được bài học đắt giá cho mình (ảnh minh họa)
Ôm con trong lòng, tôi nghĩ hay mình sẽ làm một điều gì đó để trả thù nhà chồng vào ngày cưới của chồng sắp tới. Tôi muốn cho người đàn bà kia biết bộ mặt thật của nhà chồng ra làm sao, tôi muốn họ phải sống trong dằn vặt đau khổ cả đời này. Phụ tình, bạc nghĩa họ không biết cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào ư?
Trong triền miên trong suy nghĩ căm hận và tìm cách trả thù nhà chồng, thì con tôi bỗng khóc thét lên. Tiếng khóc của con, khiến tôi giật mình nhận ra những người như nhà chồng không xứng để tôi phải ra mặt. Tôi sẽ không làm điều tàn ác kia, con tôi đã nhắc tôi thế, tôi sẽ chăm sóc con thật tốt cho nên người. Mẹ con tôi sẽ chống mắt lên xem nhà chồng sẽ hứng chịu luật nhân quả như thế nào.
Hai năm sau từ khi sinh con xong về nhà mẹ đẻ ở, chấp nhận nuôi con một mình không đi bước nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống này, không đàn ông nhưng mẹ con tôi vẫn luôn vui vẻ trong sự đùm bọc chở che của bố mẹ.
Bỗng một ngày người chồng bội bạc, tàn nhẫn năm xưa khăn gói về đây tìm tôi. Anh ta xin lỗi và khóc lóc than rằng: Anh bị người phụ đó cuỗng hết tài sản đi theo trai, giờ thì tay trắng cả rồi. Tôi nghe thấy thế lòng vui sướng, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Kẻ tham lam, vô trách nhiệm rồi cũng nhận được bài học đắt giá cho mình.
Anh ta quỳ lạy xin được về nhà tôi ở rể, và cho anh được thực hiện nghĩa vụ làm bố. Nhưng tôi chẳng thèm trả lời về chuyện đó. Anh ta đâu có tư cách làm cha của con tôi.
Theo Motthegioi
Rơi nước mắt với lá thư cảm ơn mẹ của cậu con trai sinh non
Alex đã viết thư cảm ơn công lao và sự hy sinh của mẹ dành cho anh trong suốt 25 năm qua.
Alex Taylor (hiện 25 tuổi, người Anh) ra đời khi mới được 16 tuần trong bụng mẹ và nặng chưa đến 1 kg, sự sống vô cùng mong manh. Nhưng nhờ tình yêu và sự kiên trì của mẹ anh, anh không những có thể lớn lên khỏe mạnh mà còn trở thành một chàng trai thông minh, tài năng.
Một tuần sau khi Alex Taylor được sinh ra, mẹ anh đã viết một bức thư cho người mẹ của mình, bày tỏ sự lo lắng và hoảng hốt của bản thân khi chứng kiến tính mạng của con trai luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. 25 năm sau, tình cờ Alex Taylor đọc được lá thư này và cảm thấy vô cùng cảm động trước tấm lòng của người mẹ. Anh quyết định viết thư cảm ơn mẹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mà mẹ đã dành cho anh.
Alex và mẹ.
"Mẹ yêu quý,
Gần đây con đã xem qua thư mẹ gửi cho một người mẹ sau một tuần sinh con ra. Con là "Baby Taylor (khi đó vẫn chưa có tên)" mẹ nói, "con ổn, nhưng mọi chuyện đều có thể bất ngờ xảy ra, vì con rất rất nhỏ". Mẹ viết mẹ và bố đã "sống từ ngày này sang ngày khác, trong nỗi khiếp sợ, chỉ lo sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì con không còn ở đó". Mẹ từng bị nỗi sợ hãi hành hạ suốt mấy tuần liền khi con lịm đi rồi lại hồi lại nhiều lần và phải phụ thuộc vào một cái máy thở.
Tình trạng này cứ kéo dài đến 24 tuần. Các bác sĩ thậm chí đã nói rằng, họ không thể cứu được con nữa. Mặc dù như vậy, bố mẹ vẫn giữ vững lòng tin rằng con sẽ sống, và con đã thực sự có thể tự thở. Cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con. Con ngàn lần cảm ơn mẹ! Bố đã kể cho con về "bác sĩ tử thần", người bác sỹ đã nói con sẽ là một người thực vật, không thể suy nghĩ, không thể nói, cười hay đọc viết. Con không trách cô ấy, người bị xuất huyết não như con thì đó là lẽ thường. Đáng tiếc cô ấy quên luôn có một ngoại lệ.
Alex sinh ra khi mới được 16 tuần tuổi.
Mọi người nhìn từ bên ngoài không bao giờ hiểu được con đã lớn lên thế nào. Quá trình lớn lên đó hình thành tính cách của con, con dần dần hướng nội. Ở trường tiểu học, con là người duy nhất ngồi xe lăn. Bạn bè luôn xa lánh và kỳ thị con. Các giáo viên cũng không bao giờ đặt câu hỏi cho con trong lớp học, bỏ qua cánh tay nâng lên của con, nó khiến con khó chịu và càng muốn quyết tâm chứng minh bản thân mình. Vì mẹ muốn con coi mình là người bình thường như bao người khác.
Điều mẹ dạy đã khích lệ cho con rất nhiều khi con lớn lên. Thật buồn cười, khi người lớn luôn dạy trẻ con điều hay, nhưng cũng là những người làm tổn thương tâm hồn non trẻ. Khi con bắt đầu học trung học, một người đàn ông đã gửi mail cho con, nói rằng con nên "nhìn thẳng vào sự thật", họ "ước gì con chưa bao giờ được sinh ra". Con muốn mạnh mẽ, nhưng cũng phải rơi lệ vì những lời lẽ đó
Mẹ biết, con đường duy nhất để giúp con khẳng định mình là học tập. Nhờ sự hỗ trợ đúng đắn từ mẹ, bố, bạn bè và những người khác, con đã nhìn thấy những gì con có thể đạt được. Con tốt nghiệp với tất cả các môn điểm A , hoàn thành A-level và cuối cùng tốt nghiệp Đại học Warwick. Những ngày này, con là một trong số ít các nhà báo tàn tật trong cả nước.
Con không muốn khoe khoang gì về bản thân, con chỉ muốn chứng minh rằng mẹ đã đúng: tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội hưởng một nền giáo dục đàng hoàng, không phân biệt hoàn cảnh nào.
Nhưng những gì con thực sự muốn cảm ơn mẹ cho là mẹ đã cho con cơ hội để sống, để trải nghiệm những quãng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời. Bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cho người con trai tật nguyền này để con được hưởng những dịch vụ điều trị tốt nhất.
Alex hồi nhỏ thường bị bạn bè xa lánh vì kỳ thị.
Hôm nay, con đã 25 tuổi, là tấm gương cho nhiều người khác. Bại não vẫn bám theo con suốt cuộc đời. Con sẽ không bao giờ đứng lên hoặc đi bộ được - nhưng không có nghĩa là con chịu một cuộc sống tật nguyền. Con đã trở thành người có ích.
Thư của mẹ kết thúc trong lo ngại về "một vết thương khó chịu" trên chân của con do con bị rút dây truyền ra. Mẹ đã từng cầu nguyện vết thương đó sẽ không hoại tử. Con thực sự không sao, nhưng nó đã để lại một vết sẹo nhỏ trên mắt cá chân của con. Đó là một lời nhắc nhở cho con, mẹ đã nỗ lực thế nào, để con có được ngày hôm nay.
Con trai tự hào của mẹ, Alex Taylor."
Theo Dôingphapluat
Là con dâu, về nhà chồng phải biết điều chứ Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, không nhà nào giống nhà nào. Sống ở đâu phải theo đó. Con dâu về nhà chồng là phải "nhập gia - tùy tục". Con trai tôi nó giống mẹ. Được cái đẹp trai nên đi đâu mọi người cũng khen, con trai gì mà "mặt hoa da phấn". Thằng bé hiền lành lắm, có mấy khi đi...