Tôi sẽ từ bỏ “phong cách sếp”
Tôi có thể sẽ mất em, người phụ nữ tế nhị dịu dàng rất tâm hồn, rất lãng mạn, mà tôi đã “đốt đuốc’ tìm cả bao năm trời.
ảnh minh họa
Tôi là vụ trưởng một cơ quan ngang Bộ. Ở cái tuổi chưa đến 40, vị trí đó là niềm kiêu hãnh của tôi. Cũng vì phấn đấu cho cái “ghế” này mà tôi khá trễ việc gia đình, mặc cho bố mẹ và họ hàng luôn thúc giục. Mặc cho nhiều bạn bè và người thân giới thiệu. Nhưng rồi, khi đã vượt qua tuổi 35, tôi đã thấy lòng mình bàng hoàng trước một cặp mắt nhung. Thật trùng hợp, tên nàng là Huyền Nhung – cụm từ mà tôi thấy không có gì hợp hơn để tả cặp mắt tuyệt đẹp của nàng.
Thời gian tìm hiểu thật chóng vánh vì tôi cũng bắt đầu sốt ruột chuyện vợ con. Vì tôi mê nàng như điếu đổ. Và còn vì cái vị trí quyền lực đầy ao ước đã nằm trong tay. Tôi thấy mình đã thực hiện được đến ba phần tư các dự định mà tôi đã tự quy hoạch cho cuộc đời mình. Những tưởng giờ đây chỉ còn có hoa hồng rải trên những con đường tôi đi. Vì thế mà tôi thật sự choáng váng khi một ngày nhờ đọc lén nhật ký mà phát hiện vợ tôi bày tỏ rằng, đã rất chán và chỉ muốn bỏ chồng. Tôi tự hỏi, với một người chồng như tôi, sao cô ấy lại cư xử như vậy.
Tôi cứ ngỡ mình chăm chỉ lao động, đem lại cho vợ con một cuộc sống vật chất đầy đủ là minh chứng lớn nhất cho tình yêu. Tôi đã nghĩ rằng, việc được mang danh vợ một người quyền cao chức trọng tuy chưa bằng ai nhưng cũng rất đáng tự hào như tôi – đủ khiến cô ấy phải thấy hãnh diện. Hóa ra tôi nhầm. Trong nhật ký, cô ấy nói rằng cần một người chồng biết sẻ chia chứ không phải là một “ông kễnh” chỉ biết hàng tháng thảy cho vợ cả xấp tiền mà không hề biết vợ mình đang vui hay đang buồn, điều gì làm cô ấy cười, điều gì khiến cô ấy không ngăn được nước mắt. Cô ấy càng không chịu nổi với cảnh tôi thường xuyên trở về nhà nồng nặc mùi rượu, đổ vật xuống giường như một súc gỗ và lập tức ngáy vang nhà còn to hơn cả tiếng xẻ gỗ. Tệ hơn, có những lần đi tiếp khách tôi còn bị nôn suốt đêm, khiến cho cô ấy và đứa con gái nhỏ bị giật mình thức giấc vài lần trong đêm. Vợ chồng tôi cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau, ngoài một số vấn đề liên quan đến con cái. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì chúng tôi làm gì có thời gian cho những việc xa xỉ thế. Cô ấy đã nhiều lần than thở về việc này. Thậm chí đã có mấy lần, cô ấy mua vé rủ tôi đi xem ca nhạc nhưng tôi đều từ chối vì không thể thu xếp được công việc. Và cũng bởi vì với tôi, đó là ba cái trò vô bổ.
Vợ tôi là người truyền thống. Cô ấy thích những tối cuối tuần cả nhà vui vẻ bên nhau, lúc cô ấy có thể trổ tài làm các món ăn thơm lừng học được từ mấy tờ báo dành cho phụ nữ. Nhưng thú vui này của cô ấy luôn bị tôi làm hỏng. Phần vì tôi thường phải đi tiếp khách, kể cả trong các ngày nghỉ. Phần nữa, tôi theo đuổi chế độ ăn kiêng: Hầu như không ăn đồ nướng, đồ rán, chỉ luộc. Nếu có xào nấu thì chỉ cho thật ít gia vị, cũng gần như luộc. Vợ tôi hiểu rằng điều đó là khoa học, có lợi cho sức khỏe. Nhưng cô ấy lý luận rằng, nếu tôi không phá sức bằng rất nhiều trận bia rượu thiếu kiềm chế thì vẫn không hại sức bằng những món xào rán của cô ấy. Thật buồn là mâm cơm có 3 người mà luôn có 2 chế độ. Mà cũng có mấy khi tôi kịp về để ăn cơm cùng vợ con mình đâu.
Tôi chợt nhận ra rằng, bấy lâu mình đã hoàn toàn bỏ qua, không quan tâm đến mọi cảm xúc của vợ mình. Tôi đã đầu tư gần như tất cả trí lực và sức khỏe vào con đường công danh. Dù rằng đó cũng là một cách để thể hiện tình cảm với gia đình, nhưng xem ra vẫn còn quá ít so với những gì mà một người phụ nữ thật sự cần ở người đàn ông.
Chắc chắn là, tôi sẽ thay đổi bản thân mình. Tôi sẽ để cái “ phong cách sếp” của mình ở bên ngoài cửa nhà. Tôi sẽ không để mình phải nói: Tôi rất tiếc. Tiếc vì đã để mất một người phụ nữ như vợ tôi.
Theo VNE