Tôi sẽ quên em thôi
Tôi sẽ quên em thôi? Tôi đã nói vậy, tôi cũng đã tự hứa với lòng mình tôi sẽ quên em thôi. Đừng làm phiền em nữa, đừng gây thêm bất cứ rắc rối cho em nữa. Thế nhưng sao tôi vẫn cứ nghĩ về em, thế nhưng sao mỗi khi gặp em trái tim tôi lại như thắt lại và dường như không thở nổi.
Cứ mỗi khi như vậy lại một lần lén lòng không bước tiếp. Tôi làm sao thế này? Những ngày em ở Bangkok, trái tim tôi đã luôn mong em quay lại trường và được gặp em. Rồi sao nữa, khi em trở lại khoảng cách đã càng lúc càng xa hơn. Vì sao ư? Thật đơn giản, em biết tôi không đơn thuần chỉ coi em là bạn, em biết tôi dành cho em nhiều hơn một tình bạn thông thường. Mà em thì không muốn tôi đi xa hơn một tình bạn. Và em đã quyết định tránh mặt tôi. Những ngày qua tôi đã cố, đã cố và giả như không có gì xảy ra, giả như mọi chuyện đều thường thôi. Nhưng sao thế, mỗi khi về đến nhà ngồi một mình tôi lại nghĩ về em, nghĩ về thời gian đã qua giữa em và tôi. Thời gian? Con người? Cảnh vật? Cái gì đã thay đổi? Có phải tôi đã quá kỳ vọng? Có phải tôi đã thay đổi và để rồi sự thay đổi đó đã mang em đi?
Tôi biết em đã có người yêu nhưng sao tôi lại dành tình cảm của tôi cho em? Tại sao như vậy? tại sao tôi lại làm mất đi một tình bạn đẹp? Tôi cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình lúc này. Tôi biết mình đã sai, tôi biết mình đã đi vào một ngõ cụt mà đững trước cái ngõ cụt đó tôi vẫn loay hoay xoay sở để tìm cách đi tiếp… Thật thảm hại hay thật nực cười? Có thể tôi đã bước quá nhanh và bước quá dài, nhưng thực sự trong thâm tâm tôi, em như một phần của cuộc sống của tôi mà nếu thiếu đi tôi sẽ đau khổ và chán trường. Bước tiếp hay dừng lại? Dừng lại hay đi tiếp?
Con đường phía trước đã đóng, đi như thế nào đây? bước như thế nào đây? Gặp nhau em đã dường như là người xa lạ, gặp nhau em đã dường như chúng ta chả quen nhau. Trái tim mình đang đau thắt, con tim mình dường như ngừng lại mỗi khi gặp em. Phải làm sao đây? Ngày mai? Thời gian có làm cho mình giữ vững sự bình tĩnh trước em? thời gian có làm cho mình nhận ra rằng mình cần làm gì? Ngày mai… mình vẫn còn đợi. Gửi em những dòng yêu thương. Cầu mong em hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người em yêu thương…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ em nhiều em có biết không?
Anh không nghĩ rằng anh sẽ nhớ em như vậy. Anh cũng không nghĩ rằng anh còn tiếp tục nhớ em cho đến lúc này. Anh nghĩ rằng chỉ cần một chút thời gian thôi anh sẽ quên em. Nhưng tại sao anh vẫn nhớ tới em, trong trái tim anh em là tất cả.
Anh chỉ muốn đến bên em và nói với em những lời yêu thương của một kẻ đang yêu, dành cho em những lời yêu thương mà anh có thể. Thế nhưng sao lại không được, cái gì là rào cản ngăn anh không đến bên em nữa, tự ti ư, hay chỉ vì em đã có người yêu?
Sau mỗi lần gặp em mà không được nói chuyện cùng em không được đón nhận nụ cười và nghe những lời em nói anh lại tự dằn vặt với chính bản thân mình, tại sao ta không đi tiếp, tại sao ta phải dừng lại khi ta cảm nhận ta đang yêu em. Tại sao và tại sao? Bao nhiêu những câu hỏi cứ dồn lại và bao nhiêu nhớ nhung thương nhớ cứ phải kìm lai trong lòng. Tại sao chứ? Sao ta không thể nói ra những lời yêu thương mà ta luôn cât giấu nó, tại sao ta lại phải như vậy.
Yêu em và nhớ em nhiều lắm Ratanapan.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày tháng không em "Mưa vẫn mưa bay cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau". 12h đêm, giờ này em đã ngủ chưa? Từ ngày ra trường đến nay thấm thoắt đã 6 năm rồi. 6 năm ấy có lẽ em đã không có chút thời gian nào dành cho tôi nhưng với tôi thì đó lại là quãng thời gian với...