Tôi sẽ ở vậy nếu không cưới được em
Tôi không muốn lấy người khác ngoài em nhưng mẹ tôi thì đã già và tôi phải cần một thời gian nữa để có sự nghiệp, sửa chữa lỗi lầm với em.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. 10 tuổi thì ba mẹ tôi ly thân nhưng không bao giờ ly dị. Tôi ở với mẹ còn anh trai thì ở với ba. Từ lúc đó, tôi biết rằng mình phải tự lo một mình và tự suy nghĩ một mình rồi. Từ năm 12-14 tuổi, tôi về bên nội với ba và từ đây, cuộc sống tôi chịu nhiều đau khổ vì phải tự nấu ăn, giặt giũ, nhổ cỏ khi đi học về trong khi các con của cô tôi thì chơi thoải mái. Tôi phải chịu nhiều sự ghét bỏ của gia đình bên nội nên sau đó, anh em tôi bỏ về bên ngoại.
18 tuổi, tôi lên Sài Gòn với 500.000 đồng trong tay do ba cho tôi. Tôi tự đi làm thêm, có khi tới 16 tiếng/ngày và cũng trang trải hết 4 năm đại học. Nhưng tôi không thể tốt nghiệp vì còn nợ nhiều môn. Với tính năng động và chịu học hỏi, tôi cũng làm nhiều nơi và đi nhiều. Rồi may mắn cũng đến với tôi khi đầu năm 2007, tôi được vào làm nhân viên quảng cáo tại một cơ quan báo chí. Đúng ngày 2/9 năm đó, tôi quen em sau khi kết thúc chuyến xe kéo dài 4 tiếng đồng hồ vì trời mưa. Chúng tôi cùng bị kẹt xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Mặc dù khi đó tôi đã 27 tuổi nhưng thật sự chưa từng có cảm giác của tình yêu đầu.
Khi xuống xe, tôi thấy một anh chàng khoảng hơn 35 tuổi theo sau một cô gái có tương cao ráo và nói chuyện với những câu không được hay lắm nên tôi quyết định chạy đến đi cùng em. Tôi hỏi thăm em thì lập tức, anh chàng kia biến ngay. Thế là tôi đi cùng xe buýt với em, mặc dù chuyến xe ấy đỗ khá xa nhà trọ của tôi. Cuối cùng, tôi hỏi xin số điện thoại em nhưng không lưu vào máy ngay mà về nhà, tôi mới nhắn tin hỏi thăm.
Em có dáng người cao ráo, học tại Học viện hàng không Việt Nam nhưng trông em rất bình dị và đơn giản. Em cũng không phải con nhà giàu có. Tôi bị ấn tượng bởi câu hỏi rất vô tư của em trên chuyến xe buýt. Sau khi nhắn tin, gọi điện thoại được vài hôm thì chúng tôi hẹn gặp nhau giữa dòng xe cộ đông đúc. Lúc đó, chúng tôi cảm thấy như mình đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Điều này được em nói ra sau một thời gian quen nhau.
Một tháng sau, tôi được em dẫn về nhà chơi và từ đây, rất nhiều sai lầm của tôi đã xảy ra. Mẹ em hỏi về gia cảnh của tôi thì tôi cũng thật lòng nói rõ. Tôi không muốn nói dối nhưng quả thật, đây là điều tôi không nên nói vì sau đó, tôi được biết mẹ cấm em quen tôi bởi vì mẹ em sợ lịch sử lặp lại (vì ba mẹ tôi ly thân). Sau nhiều tranh đấu và khuyên nhủ, chúng tôi cũng ở bên nhau. Tôi cũng hứa với lòng mình là sẽ làm tất cả vì em, giúp đỡ em, yêu thương em hết lòng. Sau khi em tốt nghiệp đại học, nếu em muốn thì tôi sẽ ra đi. Trong khoảng thời gian 3 năm ấy, rất nhiều chuyện xảy ra và tôi cũng đã sai lầm không ít chỉ vì tôi đã không đủ chín chắn để nghĩ thông suốt vấn đề. Tôi không cư xử khéo léo nên đã làm tổn thương em nhiều và trái tim tôi cũng vậy.
Video đang HOT
Em còn trẻ, rất dễ tin người nên tôi luôn ở bên em. Có lẽ vì bị kèm cặp khá nhiều mà em thích đi chơi với đám đông và tôi sợ người ta lợi dụng em. Chỉ là như vậy thôi chứ tôi luôn tin tưởng em không quen người khác. Công việc của tôi nhiều lúc rất căng thẳng nên sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi tôi bệnh, em cũng lo cho tôi rất nhiều. Tôi biết em cũng thương yêu tôi lắm nhưng vì tôi đã làm em đau lòng với cách cư xử không đúng mực và làm đau lòng mẹ của em nữa nên em mới quyết định rời xa tôi.
Tôi sẽ sống cô đơn, gian khổ, không ai chia sẻ cho đến khi nào tôi làm được ước nguyện của mình (Ảnh minh họa)
Tháng 2/2011, chúng tôi chính thức chia tay nhau và sau đó, tôi nghỉ việc tại cơ quan luôn. Tôi quyết định lên Đà Lạt đổi không khí và tìm lại chính mình nhưng tôi không quên em được. Khoảng 2 tháng sau đó, em có một lần gặp tôi ở Đà Lạt nhân chuyến đi chơi cùng trường của chị hai em. Mặc dù là cuộc trò chuyện của hai người bạn nhưng tôi rất vui. Lúc đó, em buồn và tôi động viên em nhiều lắm.
Trong khoảng thời gian đó đến nay, tôi cũng quen một vài người và có thể em biết nhưng tôi vẫn không xóa được hình ảnh của em trong đầu mình. Sau đó xảy ra rất nhiều biến cố trong gia đình tôi. Ba tôi và ông ngoại tôi qua đời cách nhau đúng một tháng vì cơn bạo bệnh. Sau Tết 2012, tôi như người mất phương hướng và ăn nhậu suốt một tháng Tết. Tôi gọi cho em vào một ngày tôi say nhất. Tôi đã khóc trên chiếc điện thoại ấy và cũng là lần cuối tôi quyết tâm không điện thoại cho em nữa. Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi và có nhờ mẹ gọi điện thoại hỏi thăm em. Riêng em cũng có lần điện thoại về hỏi thăm mẹ tôi. Tôi nhiều lần muốn gọi điện thoại cho em nhưng sợ em không vui nên lại thôi vì lỗi của tôi quá nhiều. Tôi luôn ước gì thời gian có thể quay lại để tôi có thể cư xử khác hơn, làm em hạnh phúc hơn.
Hiện tại, tôi rất băn khoăn vì cũng có nhiều người quen tôi và muốn lập gia đình với tôi. Nhưng tôi biết tôi chưa thể quên được em nên mỗi khi nhắn tin tình cảm với cô gái nào đó, tim tôi thắt lại và tôi muốn một mình. Tôi muốn đi làm thật nhiều tiền để có sự nghiệp vững vàng rồi tôi sẽ quay lại gặp em một lần nữa. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể lo cho em suốt cả đời nhưng nếu em có gia đình rồi thì tôi sẽ chấp nhận sự thật này mà ra đi mãi mãi. Nhưng bây giờ, mẹ tôi cũng 60 tuổi rồi, lại có một mình ở dưới quê, anh em tôi thì đang làm chung một chỗ mà lại quá xa nhà để tiện chăm sóc mẹ. Vì thế, nhiều lúc nghĩ, tôi cũng muốn mình có một gia đình để vừa báo hiếu cho mẹ và tôi cũng muốn bình yên. Hiện tại, tôi đang nghĩ có nên lập gia đình hay không?
Nếu tôi lập gia đình để vừa yên thân vừa báo hiếu và chấp nhận quên em thì sẽ gọi là tạm ổn một thời gian thôi. Vì tôi biết trái tim tôi dù có lập gia đình với ai thì tim tôi luôn hướng về em và một lúc nào đó tôi sẽ lại tìm em hay một hình bóng bản sao của em. Có như vậy, tôi mới hạnh phúc được và như thế thì sẽ rất bất công cho người con gái sẽ lấy tôi làm chồng. Hơn nữa, đó là sự nhẫn tâm của mình với người đó nên tôi không muốn vậy.
Hoặc là tôi sẽ sống cô đơn, gian khổ, không ai chia sẻ cho đến khi nào tôi làm được ước nguyện của mình là sự nghiệp vững vàng và tìm lại em. Khi đó, nếu không thành duyên thì tôi mới chấp nhận từ bỏ, dù có thể là 5-10 năm tôi cũng không tiếc tuổi trẻ của mình, chỉ mong làm sao tôi có thể sửa chữa sai lầm, bù đắp tất cả, làm em hạnh phúc thật sự. Tôi muốn cưới được em làm vợ thì tôi mới hạnh phúc. Còn không, có thể tôi sẽ sống một mình nếu tôi không cưới được em. Nhưng như thế, có lẽ người mẹ của tôi cũng không còn bên tôi nữa. Theo tất cả mọi người, tôi sẽ chọn con đường nào đây? Con đường nào tốt nhất cho tôi? Con đường nào cũng không bằng phẳng cho tôi như tôi sinh ra phải không các bạn?
Theo 24h
Mất em tôi mất đi tất cả
Tôi bất lực nhìn em ra đi và vô vọng khi nhìn về con đường phía trước.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh không có gì là khá giả nếu không muốn nói là nghèo túng. Tôi rất dễ mặc cảm vì hoàn cảnh của mình nên trong suốt 12 năm đi học dù được khá nhiều cô gái để ý nhưng tôi chẳng thể yêu một ai. Người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng tôi kiêu bởi vì tôi là một thằng khá đẹp trai, hiền lành mà học hành cũng khá. Vào đại học, nỗi mặc cảm của tôi càng lớn dần lên khi ở môi trường mới hoàn cảnh của tôi so với những đứa khác lại càng chênh lệch vì thế tôi rất ngại tiếp xúc với người khác đặc biệt là con gái. Bạn bè của tôi chủ yếu là những đứa bạn cùng quê thời còn học cấp 3.
Tôi tình cờ quen em qua một người bạn, chính xác là em chủ động quen tôi vì mặc dù tôi gặp em khi đi chơi chung với bạn của tôi nhưng chúng tôi gần như không nói chuyện, bởi vì tôi cũng không thiết tha gì mấy khi biết em dù là người cùng quê nhưng hoàn cảnh của em với tôi hoàn toàn trái ngược. Sau đó em tìm cách xin số điên thoại tôi rồi chủ động nhắn tin nói chuyện. Trái tim tưởng chừng như băng giá của tôi đã bị em đánh gục hoàn toàn. Tôi không biết tôi yêu em từ khi nào và yêu em vì cái gì bởi vì em không đẹp lại ngang bướng và rất không biết cách giao tiếp với người khác nhưng có lẽ cảm giác lần đầu tiên được một người con gái quan tâm đã làm tôi xiêu lòng. Thế nhưng cũng phải đợi đến lúc em chủ động ngỏ lời trước thì tôi mới dám chấp nhận.
Tôi yêu em một cách điên cuồng mặc cho bao lời khuyên ngăn của bạn bè và gia đình rằng em không đẹp, không tốt và cũng chẳng thật lòng với tôi... Từ khi yêu em chúng tôi đã hai lần chia tay (đều là em chủ động) vì em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Nhưng cứ lúc nào em muốn quay lại thì tôi lại đồng ý ngay. Tôi gần như phục tùng em một cách vô điều kiện. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Bạn bè không ai ủng hộ mối quan hệ này nhưng cũng không ai có thể khuyên được tôi vì trái tim tôi đang chìm trong sự u mê của tình yêu dù cho nó làm cho tôi điêu đứng không ít lần.
Em nói chia tay với lí do mệt mỏi và không còn cảm thấy hứng thú khi hai đứa có quá nhiều bất đồng... (Ảnh minh họa)
Thế rồi đỉnh điểm của cuộc tình này đến khi em yêu cầu tôi về sống chung với em vì em muốn chúng tôi có điều kiện chăm sóc nhau hơn và cũng bởi em không muốn gặp bạn tôi trong những lần sang thăm tôi. Tôi băn khoăn rất nhiều vì dù sao tôi cũng là một người hiền lành, hiểu rõ đạo lí và cũng rất đứng đắn. Tôi lường trước được những gì sẽ diễn ra nếu tôi về sống với em. Thế nhưng vì sợ mất em nên tôi chấp nhận xa lánh bạn bè, bỏ ngoài tai những lời thị phi, đàm tiếu của dư luận để dọn về ở cùng. Từ khi về sống với em tôi luôn cố gắng để không xảy ra cãi vã hay giận hờn nhau, đặc biệt tôi phải kìm nén những ham muốn dục vọng thấp hèn để giữ sự trong trắng cho em và cũng là để tự trấn an lòng mình rằng tôi không phải là người không có đạo đức.
3 tháng sống chung với em trôi qua trong buồn vui lẫn lộn, tôi ra trường và chuyển về sống ở nhà người quen để kiếm việc làm. Vì khoảng cách không quá xa nên chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng dần dần tình cảm của chúng tôi cứ với đi một ít, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, những bất đồng trong suy nghĩ cũng như những cơn giận vu vơ vì tính trẻ con của hai đứa. Những lần đi chơi không làm em vui, lúc bên nhau cũng không khiến em hạnh phúc, thay vào đó em muốn ở nhà và tìm niềm vui với những tin nhắn hay những cuộc online với một người con trai khác mà em mới quen. Tôi biết những điều này vì gần như tất cả các tài khoản của em và tôi đều có chung mật khẩu. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với em nhưng em cho rằng tôi trách móc gen tuông lung tung. Nhưng tôi biết có thể em không phải là người lăng nhăng nhưng rõ ràng tình cảm của chúng tôi đang ngày càng vơi dần đi. Tôi cố gắng níu kéo nhưng không thể, cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Em nói chia tay với lí do mệt mỏi và không còn cảm thấy hứng thú khi hai đứa có quá nhiều bất đồng... Tôi chỉ còn biết chấp nhận vì tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi càng muốn giữ thì em lại càng muốn buông ra.
Bây giờ mất em tôi mất đi tất cả bởi vì em tôi đã đánh đổi hết mọi thứ, bạn bè, người thân (gia đình tôi cũng can ngăn tôi khi biết chuyện nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả), lòng tự trọng và cả tương lai (vì muốn được gần em nên tôi muốn bám trụ lại thành phố để tìm việc nhưng vẫn bất thành). Tôi bất lực nhìn em ra đi và vô vọng khi nhìn về con đường phía trước mà tôi sẽ bước bởi vì tôi biết trái tim tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.
Theo 24h
Xin yêu em lần sau cuối Chúng ta sẽ mãi là quá khứ, sẽ ngủ yên, sẽ không bao giờ anh nhớ đến em nữa. Mình xa nhau đã bao lâu rồi em nhỉ? Mỗi ngày trôi qua anh phải vật lộn với biết bao nỗi buồn, nỗi buồn vì không có em trong đời, nỗi buồn vì sự cô đơn, nỗi buồn vì những kỷ niệm xưa cứ...